Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Gye Baek bỏ chạy rồi, còn lại mình ta ngơ ngẩn. Tay vô thức chạm lên môi, ta nhớ lại xúc cảm mềm mại và dư vị ngọt ngào thoáng qua như chuồn chuồn đáp nước kia, mặt phút chốc đỏ bừng. Thì...thì ra, hôn là như vậy. Suốt 17 năm của cuộc đời, Go Eun ta lần đầu tiên thật sự hôn một nam nhân, còn là một nam nhân cực kì tuấn tú!! Ta vừa vui vẻ vừa ngại ngùng, xấu hổ vùi đầu vào chăn giả chết. Bỗng nhiên, ta nhớ đến một việc, đầu lập tức chảy đầy hắc tuyến : Hình như......hắn vẫn nghĩ ta là nam nhân đúng không?!!! Ta kinh hoảng phát giác, có khi nào....ta bẻ cong hắn luôn rồi không???

Hôm ấy, ta muốn đợi hắn về để giải thích, nhưng Gye Baek lại ngoài ý muốn ngủ qua đêm bên ngoài, khiến ta có chút ủ dột. Hắn chắc giờ đang đấu tranh dữ lắm, nên hay không nên làm như vậy với ta, vì ta là đệ đệ. Haizz chuyện kì thực giải quyết rất đơn giản, ta nói với hắn ta không phải nam nhân, vì vậy hắn có thể đường đường chính chính thích ta, trùng hợp ta cũng có tình cảm với hắn, vậy là hắn có thể cưới ta làm thê tử rồi, thật là hoàn hảo. Thế nhưng, ông trời luôn biết cách trêu chọc người, hoặc là con người luôn biết cách làm rối tung mọi thứ lên!
          Sớm hôm sau, đang gấp chăn gối, ta liền nghe thấy tiếng mở cổng, tâm tình vui sướng chạy ra đón Gye Baek, định hướng hắn nhanh chóng giải thích một phen. Chỉ là lời giải thích kia chưa kịp ra liền bị nghẹn lại:
          "Gye Baek, ta cần nói với huynh, kì thật ta...."
           "Hic" - một thanh âm nữ tử có chút hoảng sợ vang lên, ta lập tức đứng hình. Từ phía sau lưng Gye Baek, một cô nương dịu dàng xinh đẹp xuất hiện, trên mi mắt còn vương vài giọt nước rất chọc người thương tâm, nhu thuận cụp mi đứng cạnh hắn. Một nam tuấn tú, một nữ yểu điệu, nhìn đến là chói mắt. Ta đột nhiên cảm thấy khó chịu, cau mày nói:
             "Cô nương đây là?"- hắn mới đi một đêm liền nhặt đâu được một nữ nhân xinh đẹp chói mắt bậc này, như vậy ta làm sao yên tâm cho hắn ra đường đây? Đang mải mê suy tính xem có nên thiết kế cho hắn một cái mặt nạ hay không thì nghe cô gái kia mềm mại cất tiếng:
                "Tiểu nữ tên Han Hye Rim, trên đường đi  không may gặp thổ phỉ, tiền bạc bị chúng cướp hết, suýt nữa bị chúng làm nhục, may có Gye Baek công tử đi qua ra tay cứu giúp"- nói đoạn, nâng mắt lên, len lén liếc trộm Gye Baek, mặt hoa đỏ bừng, lí nhí buông ra một câu:
                  "Tiểu nữ....tiểu nữ nguyện lấy thân....báo đáp"
                  "Ngưng!"- ta chịu không nổi một màn lấy thân báo đáp cũ rích này, lên tiếng:
                  "Cô nương, vừa trải qua kích động lớn như vậy, hẳn cô giờ đang rất hoảng loạn, chỗ hai anh em chúng tôi có chút đơn sơ, nếu cô nương không chê xin hãy vào phòng nghỉ ngơi một lát" - ta hữu lễ đúng mực, hướng nàng cười hiền lành nói. Hye Rim lúc này mới thật sự nhìn vào ta, một giây sau lại e thẹn cúi mặt xuống nhu mì đáp:
                 "Vâng, làm phiền hai công tử rồi"
                 "Han cô nương, mời"- ta thân thiện đưa tay mời, không quên hung hăng trừng Gye Baek một cái, huynh giỏi!
                 Hắn không tự nhiên nghiêng đầu tránh ánh mắt của ta, húng hắng ho. Nhà chỉ có hai gian phòng ngủ, đương nhiên không thể để Han cô nương này ở phòng Gye Baek được, ta cắn răng nhường phòng ngủ của mình cho nàng, âm thầm rơi lệ không biết tối nay nên trôi dạt về phương trời nào. An bài cho nàng xong, ta cúi người lui ra ngoài, đột nhiên Han cô nương nhỏ nhẹ lên tiếng:
         "Xin hỏi...quý danh công tử là gì?"
         "Một chữ công tử này không dám nhận, ta họ Go, tên một chữ Hyun"
"Go Hyun..."- nàng khẽ lẩm nhẩm, cười duyên dáng nói: " Tiểu nữ sẽ nhớ kĩ"
Hửm, nàng nhớ kĩ làm quái gì, lòng ta không khỏi kì quái, nhưng bên ngoài chỉ cười đáp lễ một cái rồi lui. Đi được mấy bước liền gặp Gye Baek lúng túng đứng ở hành lang, giai nhân vừa đi nghỉ, liền muốn đến thăm sao? Ta khó chịu nghĩ, giọng lạnh đi:
"Han cô nương vừa đi nghỉ, huynh đừng làm phiền cô ấy"
"Tối nay....đệ định ngủ ở đâu?"
"Đệ chưa biết, có lẽ ....thuê trọ? Cạnh nhà chúng ta có khách điếm, vị ca ca ở đấy rất quý đệ, có lẽ sẽ giảm giá đôi chút?"
Nghĩ đến vị ca ca kia, Gye Baek không khỏi nhíu mày, buột miệng nói:
"Không được" - cái kia ca ca ánh mắt không đứng đắn, Go Huyn nhà hắn là trắng nõn trắng nà, nhỏ nhỏ thơm thơm, chọc người yêu thương như vậy, hắn không an tâm để đệ ấy ở ngoài:
"Nếu không phiền...đệ cứ qua phòng ta ngủ đi" - hắn lại không nghĩ tới bản thân so với vị ca ca kia còn nguy hiểm hơn.
Ta ngạc nhiên, hắn lại chủ động dâng đậu hũ lên cho ta ư? Khụ khụ ý ta là hắn không khó xử bối rối sao? Hôm qua hắn vừa hôn ta đó, theo lẽ, hôm nay phải triệt để né tránh mới đúng chứ. Dù sao, thức ăn đã dâng đến miệng không có lý nào ta chối từ, vì vậy sảng khoái đáp ứng.
Khó khăn lắm mới có cơ hội ở riêng với hắn, ta còn tưởng sẽ là viễn cảnh cùng chung chăn gối. Ai ngờ sang đến nơi, lại thấy hắn đã trải sẵn chăn chiếu dưới đất, rất tự giác nói với ta:
"Đệ nằm trên giường đi, huynh sẽ nằm dưới "
".......không sao huynh cứ nằm giường đi, ta da dày thịt béo nằm đất không sao"
Gye Baek nhíu mày nhìn ta, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới, xem ra với câu da dày thịt béo kia của ta vô cùng coi thường, không nói thêm tiếng nào trực tiếp nằm xuống. Vì vậy ta đành gãi đầu chiếm lấy giường của hắn vậy.
Nửa đêm ta bị tiếng sấm sét làm cho tỉnh giấc, đang định nhắm mắt ngủ tiếp thì chợt nhận ra hô hấp của người cùng phòng thay đổi, xem ra cũng tỉnh, ta dò hỏi gọi một tiếng:
"Gye Baek?"
"Bị sấm doạ tỉnh sao? Có sợ lắm không?"
Ta vốn chẳng sợ sấm, chẳng qua lạ giường nên ta ngủ không sâu mới bị tiếng sấm kia đánh thức. Đang định nói không phải, đầu óc ta chợt linh hoạt, đổi thành:
"Cũng hơi...."- giọng Go Hyun nhỏ nhẹ yếu ớt, xem ra bị doạ không nhẹ. Gye Baek đang định dậy xem Go Hyun thế nào thì lại thấy một thân ảnh nho nhỏ nhanh như sóc chui vào chăn của hắn (Gye Baek), hắn lập tức cứng người.
"Đệ rất sợ, không ngủ được, có thể....ngủ cùng huynh không?"
Tim Gye Baek lập tức tăng nhịp, nghĩ đến có thể ôm thân hình nhỏ nhắn mềm mại kia vào lòng, hắn không nhịn được tâm can đều run rẩy, phải gắng lắm hắn mới lấy lại được lí trí, cắn răng nói:
" Đừng làm càn, mau về chỗ ngủ đi"
Thế nhưng người kia lại không biết điều, dám vươn tay ra ôm chặt lấy hắn, đầu chôn vào lưng hắn, nũng nịu nói:
"Không muốn"
Tim hắn nhũn ra, hận không thể quay lại hung hăng ôm lấy Go Hyun. Hắn hít một hơi, đang định trái lương tâm đẩy Go Hyun ra thì đột nhiên cảm thấy.....cảm giác ở lưng....có chút sai? Ngực của nam nhân.....đáng ra phải phẳng chứ?
Ta thật sự là túng quá làm liều, không kìm lòng được vươn tay ôm hắn, đột nhiên nghĩ đến tâm trạng uỷ khuất sáng nay, hắn với Han cô nương....rốt cuộc có gì với nhau không? Nhìn xem người ta một phong thái yểu điệu thanh tú biết bao, chọc người yêu mến biết bao, ta nhìn lại chính mình, không thuỳ mị đáng yêu, không biết làm nũng đúng lúc, cầm kì không thông, thật sự....cái gì cũng tự ti. Ta càng chôn mặt vào lưng hắn, níu lấy áo hắn cắn môi nhẹ nói:
"Đệ không muốn...."
Đột nhiên người trước mắt quay phắt người lại, hai tay túm chặt lấy tay ta, thân người phủ lên ta không báo trước, một đôi mắt trắng đen rõ nét, trong đêm tối sáng rực, lu mờ cả những vì sao ngoài kia. Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, đầu óc trống rỗng. Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, ánh mắt có chút không tin, lại có chút khẩn trương, môi mấp máy muốn nói dường như lại không biết nói thế nào. Ta nhìn hắn như bị thôi miên, cảm thấy không đủ định lực nhìn gương mặt tuấn tú kia trong khoảng cách gần như vậy, vì thế ta nhắm mắt, rướn người chuẩn xác hôn lên môi hắn. Ta không biết hôn như thế nào, dán môi lên môi hắn một lát, liền thè lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn. Mà người trước mắt, trước nụ hôn của ta, thân mình chấn động. Dường như không thể giữ bình tĩnh được nữa, hắn bất ngờ đáp trả mãnh liệt nụ hôn của ta. Từ môi lướt lên tai, hắn cắn nhẹ vành tai khiến ta không chịu được khẽ rên thành tiếng. Những nụ hôn nhỏ của hắn rải rác từ tai xuống má rồi xuống cần cổ của ta, tay ta không biết để đi đâu đành níu chặt lấy áo ngủ của hắn, cách một lớp quần áo cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng từ người hắn. Đột nhiên trước ngực mát lạnh, mà người trước mắt cũng đột nhiên khựng lại, ta khó chịu mở mắt, thấy hắn đang chằm chằm nhìn vào ngực ta. Đột nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, ta lập tức đỏ bừng mặt, nhanh chóng kéo lại quần áo, tay chắn trước ngực, không dám nhìn hắn. Không gian tĩnh lặng đến quỷ dị. Đợi ta chỉnh trang lại quần áo, hắn mới bình tĩnh hỏi ta:
"Đệ....nàng không có gì muốn nói với ta sao?"
Ta cũng không ngờ được, sự tình lại phát triển đến mức này, ta và hắn suýt nữa đã....! Nghĩ đến má ta lại nóng muốn cháy. Quả nhiên đêm đến rất dễ khiến người ta phạm tội nha, xúc động đúng là ma quỷ mà! Ta cắn môi, không biết nói gì cho phải, cuối cùng phun ra một câu mà sau này nghĩ lại ta cũng muốn tự tát mình một bạt tai:
"Đừng lo...cùng lắm, ta chịu trách nhiệm với hyunh?"
Hắn lườm ta, ánh mắt chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau đó thở dài, vỗ đầu ta nói:
"Gọi là ca ca ( oppa) "
Ta đỏ mặt, nhu thuận gọi một tiếng ca ca. Hắn nhất thời mặt mũi dãn hẳn ra, tâm tình xem ra không tệ. Qua một lúc hắn mới trầm giọng hỏi:
"Tại sao lại nói dối?"
"Ta cũng chưa từng nói mình là nam nhân nha?" - ta vô tội nhìn hắn. Cơ mặt hắn giật giật, chắc là đang kiềm chế xúc động muốn bóp chết ta, vì vậy ta biết điều ngậm miệng lại, một lúc sau lại không cam lòng phun ra một câu:
"Là do huynh lúc đầu cứu ta mặc định ta là nam nhân đó chứ. Ta cũng lười giải thích, lại không biết huynh là người thế nào, lo lắng cho an toàn của mình nên cũng không nói ra sự thật....."
"Thế sao giờ.....lại cố tình để ta biết?" - hắn không ngốc, bình thường nàng chắc luôn bó ngực nên hắn mới không nhận ra, hôm nay biết rõ ngủ cùng phòng với hắn lại dám mạo hiểm như vậy, thậm chí còn dám chủ động câu dẫn hắn.
Ta cảm thấy oan khuất vô cùng. Đi ngủ còn không cho ta cởi bó ngực không phải muốn ta ngạt thở chết sao? Còn về phần câu dẫn, này là do xúc động nhất thời, xúc động nhất thời.....Nhưng đương nhiên ta không nói cho hắn biết, mà mạnh miệng nói:
"Không biết ta là nữ nhân sao chàng dám cưới ta chứ?"
Hắn ngây ngốc nhìn ta, sắc đỏ lan từ tai nhanh chóng ra khắp mặt. Ánh trăng bạc phủ lên gương mặt đỏ hồng của hắn có chút khiến người ta kinh diễm, nhịn không được mà trêu chọc. Vì vậy ta nghiêng người, vươn tay tóm lấy cằm hắn, buộc hắn nhìn vào mắt ta, bày ra bộ dạng đăng đồ tử trêu ghẹo hắn::
"Lang quân là đang ngại ngùng sao?"
Nhất thời hắn sầm mặt, nghiêng đầu tránh né bàn tay ta, có chút hấp tấp đứng lên bỏ chạy, không quên bỏ lại một câu:
"Nàng thực làm càn!"
"Ta đã nhắm chàng rồi, chàng chạy không thoát!"
Gye Baek khẽ lảo đảo, quay lại lườm ta một cái rồi mới đi. Chao, từ khi biết ta là nữ, hắn thích lườm ta vậy nhỉ? Đây là cái người ta hay gọi là tình thú chăng? Ta tủm tỉm cười một mình, sung sướng ôm chăn lăn lộn, cảm nhận chút hơi ấm của hắn còn sót lại, êm đềm chìm vào giấc ngủ....
Còn Gye Baek hấp tấp bỏ chạy, lại không biết chạy đi đâu, đành vận công trèo lên mái nhà, hóng gió cho ổn định lại tinh thần. Biết Go Hyun là nữ, hắn vừa giận vừa mừng. Mừng vì biết bản thân không đoạn tụ, cũng là biết, bản thân cùng nàng...có tương lai. Giận vì nàng lại lừa hắn lâu như vậy, làm hắn hoang mang biết bao, ngỡ mình có vấn đề. Nàng không biết hắn đã khủng hoảng thế nào đâu! Vậy mà còn dám tỉnh queo nói: " Ta chưa từng nói mình là nam nhân" . Nàng muốn hắn tức chết! Chút giận qua đi, sự sung sướng lại lan tràn trong lòng hắn, trái tim không kìm được đập liên hồi. Lại nghĩ tới nàng dám trêu chọc hắn, còn dám nói đã nhắm hắn rồi, hắn chạy không thoát! Nàng mới là chạy không thoát, suýt chút nữa đêm nay hai người đã.... Nghĩ đến đây, môi mỏng khẽ nhếch lên, âm thầm cân nhắc xem, bao giờ nên ăn sạch cái cô nương lớn gan này. Hắn cố gắng kiềm chế, nàng lại tưởng hắn hiền lành dễ bắt nạt, không dám ăn sạch nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro