Chương 1
"Phong,anh yêu em chứ ?" Cô mở to đôi mắt chớp chớp nhìn anh
"Đương nhiên rồi,việc này em còn phải hỏi sao" Anh mỉm cười trìu mến,xoa đầu cô gái nhỏ đang nằm trong lồng ngực mình
" Chúng ta...sẽ mãi như này nhé "
"Được rồi,bé con !"
"Phong,em buồn ngủ rồi"
"Ngoan,giờ anh đưa em vào phòng ngủ" Nói rồi anh nhấc bổng cô lên,đưa vào phòng ngủ
-------------------------------------------------------
Cô,Lưu Vân Hi và anh,Hàn Phong họ chính là vợ chồng. Anh gặp cô lần đầu khi đâm phải cô vào 1 ngày đẹp trời.....
Kítttttttttttttttttt
"Aaaaaaaaaaaaaa....tên chó chết nào dám đâm vào bà hả,biết bà sắp muộn giờ học rồi khôngggg" Cô ngồi bên cạnh chiếc xe đạp đổ, hét toáng lên giữ đường với cái chân nhiều vết xước
Trên xe,người tài xế bước xuống,đưa cho cô một xấp tiền và danh thiếp của ai đó,nói :
"cô gái,thật sự xin lỗi,tổng giám đốc của tôi có việc bận cần đi nên tôi đi hơi nhanh,mong cô thông cảm,đây là ít tiền và danh thiếp của tổng giám đốc,cô hãy đến bệnh viện khám,nếu có bị gì nặng thì cứ gọi vào số trên danh thiếp." Nói rồi anh tài xế nhanh chạy lên xe,lùi lại tránh cô ra rồi phi đi.
"Mẹ kiếp,đã muộn học còn gặp phải mấy người không có ý thức,may mà còn biết đưa cho bà đây ít tiền,đợi đi,đến mai bà gọi điện đòi tiếppp." Cô vừa dắt xe ra lề đường ngồi,vừa chửi...
Xoa bóp một chút,cô lại khập khiễng đi lại hiệu thuốc đối diện mua thuốc và băng xong cũng cố gắng nhanh chân
Lớp năm 2,trường đại học ABC,thành phố X....
"Lưu Vân Hiiiii,em có biết hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em đi học muộn rồi không hả" Cô giáo Trần nhìn thấy Vân Hi vào lớp liền quay ra mắng
"Cô...cô phải thương em chứ,em bị người ta đâm phải,chân,tay xước hết rồi này" Cô mếu mặt,ngồi bệt xuống đất,chìa tay,chân ra nhìn cô giáo
" Trời,con bé ngốc này,đi đứng kiểu gì để ngã ra thế này,mau lên phòng y tế băng bó đi,rồi về nhà nghỉ ngơi" Cô giáo Trần vừa nói vừa chạy lại xem vết thương của cô
"Thôi cô,nãy em có khử trùng vết thương rồi,giờ em xin phép về trước,cô và các bạn ở lại vui vẻ" Cô bĩu môi nói rồi khổ sở đi xuống cầu thang,ra khỏi trường
Vừa ra khỏi trường,cô đã cười ha hả rồi phi xe về....đúng,vết thương của cô không nặng như mọi người nghĩ,mà chỉ bị chày xước,nhưng vì tài diễn suốt có một không hai nên đều khiến mọi người tin....
Về đến nhà,kiếm 1 đống thứ ăn uống no nê rồi cô mới nhớ ra việc gì đó,liền lôi cái cặp lấy cái danh thiếp kia ra,bấm bấm số rồi gọi,gọi mấy lần tên kia mới chịu nhấc máy,thật là.....
"Aloooo..."
"Cô là ai ?" Hắn nhướng mày khó chịu
" Anh là tên tổng giám đốc gì đó mà sáng nay tài xế bảo đúng không,tôi chính là người bị xe của anh đâm phải đấy -.- mà anh tên là Hàn Phong hả,tên cũng hay đấy nhỉ" Cô vừa nhai bánh vừa nói
"Không có việc gì thì tôi tắt máy đây"
"Ơ khoan,đừng nóng vội chứ,chuyện là vết thương của tôi khá nặng,tiền anh đưa sáng nay không đủ"
" Cô muốn bao nhiêu ?"
" Không nhiều đâu,khoảng 500 triệu là được "
" Cô bị dở à,nghe cô vẫn nói chuyện vui vậy thì chắc phải khỏe lắm chứ"
" Tôi bị đau chân,chứ miệng có đau đâu mà không thể nói chuyện"
"Được rồi,cô đang ở đâu,tôi sẽ đến xem cô bị nặng đến thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro