Chương: Nhân Sinh Như Mộng
"Hoàng thượng, những thứ này đều là người bày ra sao?" Thời Nhược đứng giữa đại điện, dưới chân nàng là thi thể của gia tộc Thời Thị.
Nàng cứ đứng đó nhìn hắn, bậc đế vương uy nghiêm. Người đã tin tưởng Thục phi mà cho rằng phụ thân và huynh trưởng là gian tế Kinh Lạc.
Người đã bày ra ván cờ này, chỉ đợi nàng sa chân vào ôn nhu của hắn, chỉ đợi nàng bước lên Phượng vị để rồi giết chết toàn bộ thân thích ngay trước mắt nàng.
Người từng hứa hẹn tốt đẹp với nàng, từng ôn nhu săn sóc. Hiện giờ lại đứng trước nàng buông ra một câu lạnh băng "Ban rượu độc cho nàng ta."
Chỉ thấy Thục phi bước lên, tay nâng khay đựng chung rượu độc cười hiền từ với nàng "Muội muội tốt, tỷ tiễn muội một đoạn"
Thời Nhược nhìn chung rượu độc, đáy lòng đã lạnh như băng. Nàng vẫn không thể nào hiểu được ngước lên nhìn hắn "Tại sao chàng lại giết họ? Chàng đã từng điều tra chưa, hay là chỉ vì vài lời nói của Thục phi đã vội vàng định tội."
"Trước giờ, trẫm vẫn luôn sáng suốt" Một câu lạnh băng buông xuống, liền cho người mở cửa ra ngoài.
"Hoàng Hậu, muội nên uống chung rượu này đi, nếu không tỷ cũng không thể giao phó với bệ hạ". Thục phi lên tiếng nhắc nhở.
Thời Nhược nhìn chung rượu độc dứt khoát cầm lên uống cạn. Khuôn mặt bi thương trong chốc lát lại nở nụ cười chua chát.
Mặc cho Thục phi nói những lời gièm pha châm biếm, nàng vẫn cười. Chỉ có nha hoàn cận thân của nàng đang bị trói ở ngoài điện mới biết.
Lúc ấy nàng cười rồi, nhưng tâm đã chết.
Lúc này ở giữa thiên điện họ chứng kiến Hoàng Hậu nương nương của Tần Dật Quốc giống như hóa điên. Nàng không ngừng nói xin lỗi phụ thân và huynh trưởng của nàng, lệ rơi đầy mặt. Nói đến khàn giọng, độc đã ngấm vào, máu tươi từ miệng không ngừng trào ra.
"Phụ thân, nữ nhi sai rồi, nữ nhi không nên cãi lời người. Không nên gả cho hắn, không nên đưa Thời phủ vào bước đường này. Càng không nên si tâm vọng tưởng. Biết rõ đế vương xưa nay vô tình nhưng vẫn yêu hắn. Người và ca ca tỉnh lại có được không? Nhược Nhược rất sợ hãi." Giọng nói của Thời Nhược dần dần nhỏ lại, máu và nước mắt làm hỷ phục của Hoàng Hậu ướt đẫm.
Tiếng khóc thê lương của các phi tần truyền khắp thiên điện.
"Tần Quân Viễn, kiếp này chàng làm thiếp đau lòng quá, thiếp không cần đền bù. Chỉ nguyện kiếp sau, không cần tương kiến".
Tần Dật năm thứ nhất
Hoàng Hậu Thời Thị mười bảy tuổi
Hoăng
Truy phong, hiệu là Gia Đức Hoàng Hậu.
Cho đến khi băng hà, Đức Thành đế vẫn không lập Hậu.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro