Chương: Đau đầu
Không cần phải mặc lại Phượng bào của tiên Hậu đầu tiên, không cần truyền lại cho những Hoàng Hậu tiếp theo. Đây là vinh dự cỡ nào a, Thời cô nương à không là Hoàng Hậu thật là có phúc khí. Cung nhân và các tú nữ trong điện âm thầm than, một vài tú nữ ghen tị đến đỏ mắt, nhưng phải làm sao đây, luận dung mạo các nàng không bằng nàng ta, luận xuất thân cũng không bằng! Vốn nghĩ Thời Nhược được phong Phi vị là cao nhất, ai ngờ được sẽ một đường thẳng đến Hậu vị chứ?
Đúng là nhân sinh khác nhau a.
...
Nhìn Khôn Ninh cung trước mắt, Thời Nhược cảm thấy thật mơ hồ. Đây là nơi nàng sẽ sống hết quảng đời còn lại sao? Cung điện uy nga, tường đỏ ngói vàng tráng lệ biết bao, nhưng Thời Nhược lại cảm thấy nơi này giống như... một chiếc lồng giam.
Không biết phụ thân và ca ca đã nghe được thánh chỉ sắc phong Hậu hay chưa?
Bước chân đang tiến về phía tẩm điện của Hoàng Hậu, bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến trước mặt Thời Nhược tối đen, trực tiếp ngã xuống.
A Tinh và cung nhân phía sau hoảng hốt chạy đến đỡ nàng "Nương nương!"
A Tinh quay sang nói với một nha đầu lanh lợi phía sau "Mau đi mời thái y!"
...
Tần Quân Viễn đang ở Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương nhưng tâm trí đang ở Khôn Ninh cung. Hắn muốn gặp nàng, muốn được ôm nàng, muốn nói với nàng hắn đã nhớ nhung nàng đến thế nào. Nhưng hắn lại sợ, sợ sẽ đối mặt với đôi mắt tuyệt vọng của Thời Nhược, sợ rằng khi gặp nàng hắn sẽ nhớ lại những chuyện kiếp trước đã trải qua. Hắn không có can đảm đó.
Dương Kỳ đang hầu cạnh cửa ngự thư phòng, đang chuẩn bị gọi con nuôi của mình đến thế chỗ của mình để sớm được về nghỉ ngơi, bởi vì sáng mai hắn còn phải hầu hạ vạn tuế gia thượng triều a, đừng hòng vu khống hắn lười biếng!
Bỗng nhiên một thái giám thân hình linh hoạt khuôn mặt trắng trẻo không râu vội vàng chạy đến, còn suýt nữa vấp phải bậc cửa. Dương Kỳ nhíu mày, liền trách móc "Dương Quảng, ngươi có biết đây là nơi nào không? Sao lại hấp tấp như vậy, vạn tuế gia nếu nhìn thấy chắc chắn sẽ lấy đầu ngươi!"
Dương Quảng nhận ra cha nuôi đang giáo huấn mình cũng không dám chậm trễ, lập tức giải thích "Cha nuôi, con cũng không vội vã, nhưng mà vị ở Khôn Ninh cung kia bỗng nhiên đau đầu không dứt. Đã truyền thái y rồi nhưng vẫn không thuyên giảm a, người xem có nên bẩm rõ cho bệ hạ hay không?"
Dương Kỳ hơi híp mắt, do dự nhưng vẫn lựa chọn đi vào bẩm báo.
"Bệ hạ, Hoàng Hậu ở Khôn Ninh cung đau đầu không dứt, đã truyền thái y nhưng vẫn không khỏi." Dương Kỳ thành thật bẩm báo, vạn tuế gia bỗng nhiên hạ chỉ phong Hậu, có thể nói rất xem trọng vị Hoàng Hậu này. Hắn dù gì cũng phải bẩm một tiếng đỡ cho sau này đắc tội quý nhân.
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro