Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Tin thắng trận

Tin hắn thắng trận trở về được loan khắp cả thành, người người nhà nhà đều ra đường chào đón nồng nhiệt. Nàng đứng trên lầu cao ném cho hắn vòng hoa mà nàng tự kết, không ngờ rằng vòng hoa đó mà lại vừa vặn rơi xuống đầu hắn, làm hắn quay lại nhìn nàng nở nụ cười ấm áp như ánh dương. Đôi tai nàng thoáng ửng đỏ, rồi dần ẩn mình vào dòng người tấp nập, để lại hắn ngơ ngác dõi mắt tìm nàng mặc cho đôi chân vẫn vững vàng bước tiếp. Nàng chẳng dám nán lại nhìn hắn lâu hơn, bởi giây phút đó nàng biết, tim nàng đã động, mà lại là động với một tướng quân như hắn.

Vạn lần chẳng xứng.

Trước đây nàng từng nép vào lòng hắn mà nũng nịu gọi hai tiếng "phu quân", còn mình thì đóng vai nương tử bám hắn suốt ngày, nhưng hồi đó nàng chỉ đơn thuần thấy các cô nương gọi người mình yêu thương nhất như vậy mới bắt chước gọi theo, mà hắn lại cười cười véo má nàng. Mãi đến lớn nàng mới thật sự hiểu nghĩa của từ này, từ đó cũng thôi không nghịch dại nữa, càng không dám có những hành động quá phận, cùng lắm thì chỉ liếc mắt nhìn hắn một chút. Người này nhan sắc tuyệt mỹ, mắt phượng mày kiếm, đáy mắt phảng phất chút nghiêm nghị nhưng khi cười lên lại rõ thực ấm áp. Trên chiến trường hắn là người cương trực lại lạnh lùng như băng, chưa từng có ai dám giở trò chọc ghẹo, đâu mấy ai biết sau khi rũ bỏ lớp áo giáp bên ngoài thì hắn trở về với dáng vẻ thư sinh nho nhã, rất được lòng người.

Mà người như hắn, lại yêu nàng.

Hắn có thể coi nàng như biểu muội mà yêu thương, coi nàng như tri kỷ mà hàn huyên tâm sự, nhưng vĩnh viễn chẳng thể coi nàng như nương tử mà thật lòng đối đãi được.

Đơn giản bởi vì...hắn là đại tướng quân.

Là đại tướng quân xông pha nơi chiến trận, là đại tướng quân của chúng sinh bách tính, là đại tướng quân nắm trong tay hơn 15 vạn cấm quân, chứ không phải là phu quân của nàng. Điều này, nàng cũng đã hiểu rõ từ lâu.

Trước đây, nàng từng có mối hôn ước với hắn. Nghĩa mẫu nàng bảo rằng, khi nàng lớn, nàng sẽ trở thành thê tử của hắn, sống một đời trong nhung lụa, có thể xây một ngôi mộ đàng hoàng cho cha, cho mẹ, cho muội muội đã mất của mình. Nàng cứ tưởng thật, suốt ngày bắt hắn cùng mình quỳ tam bái , mãi đến khi những người xung quanh không chịu được bèn nói ra sự thật cho nàng, nàng mới thôi không làm vậy nữa. Nhưng ước mơ được nên duyên cùng hắn đã thấm nhuần vào trái tim nàng, gieo xuống một đóa hoa kiêu hãnh tuyệt đẹp, đâm sâu vào trái tim, càng yêu lại càng đau đớn, càng đau thì càng hận, hận rằng tại sao hắn lại là Bình Quân vương, còn nàng là Kim Đại tiểu thư? Vốn là đúng người nhưng sao lại sai thời điểm, sao lại không yêu nàng trước khi nói ra câu thề nguyện một đời cống hiến cho dân cho nước? Hỏi rằng trời cao thương xót chúng sinh, sao lại không tự tay bao bọc lấy bọn họ mà lại hi sinh tình yêu đôi lứa đổi lấy hạnh phúc ngắn ngủi?
_ _ _

Mưa nhỏ giọt trên hiên nhà. Hắn vừa trở về không lâu đã có tin phải xuất chinh lần nữa từ triều đình. Lần này hắn đi là vào lập xuân, không khí náo nhiệt như mọi năm dần lắng xuống, thay vào đó là sự lo sợ của nhà nhà. Trận này chỉ cần để Hữu tướng sĩ lãnh đạo thì thắng không phải là chuyện khó, nhưng hắn muốn tự mình cầm quân để an ủi lòng dân. Ngày hắn đi, nàng ngồi bên cửa sổ đợi hắn, mặc cho cái lạnh cắt da cắt thịt không ngừng quấy nhiễu tâm trí nàng, muốn nàng chui vào trong chăn làm một giấc chẳng phải nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng nàng vẫn kiên trì đợi hắn, bao lâu cũng được, miễn là hắn trở về.

Chỉ e rằng lần này, hắn đã phụ công mong mỏi của nàng.

Quân địch kéo đến mỗi lúc một đông, hàng vạn mũi tên lao tới khiến hắn sơ suất không kịp trở tay, bị một mũi cắm vài ngực, mà mũi tên kia lại có độc. Máu ấm nóng từ từ chảy xuống, thấm qua lớp áo dày ướt đẫm làm hắn cảm thấy mình sắp không xong rồi, nhưng nhận ra rằng mọi người vẫn đang gồng mình dưới áp lực của địch thì lấy tay nắm chặt cương ngựa, gân xanh nổi lên, tay kia ráng chịu đau mà dứt khoát rút mũi tên ra, anh dũng chiến đấu tiếp. Độc ngấm vào lục phủ ngũ tạng, máu chảy xuống nơi khóe miệng càng lúc càng nhiều nhưng hắn biết, một khi ngã, quân đội chẳng khác nào rắn mất đầu, lòng quân hỗn tạp, khí thế chiến đấu chắc chắn sẽ giảm đi một phần. Mãi đến khi tiếng kèn chiến thắng cất lên, hắn mới dần thả lỏng tay ra mà chậm rãi nhắm mắt ngã xuống, môi nở một nụ cười mãn nguyện.

"Kiếp này không trọn, hẹn người kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro