Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Nơi anh đã qua)

Kiếp sau hãy khóc trên vai anh em nhé!

Cô và anh lớn lên từ nhỏ ở một vùng quê nghèo anh là một người hiền lành chịu khó cô là người con gái bướng bỉnh luôn tìm cách bắt nạt anh.Cuộc sống của họ rất vui cho đến khi cô và anh học cấp 3.

"Anh này anh trông em có xinh không?"

Anh nói: sao em lại hỏi anh vậy?

Cô cười thì em chỉ hỏi vậy thôi ! Em thấy anh chưa có người bạn gái nào bao giờ cả nên em nghĩ hay là anh chê em xấu thôi.

Anh chỉ tay trán cô: đồ ngốc suy nghĩ linh tinh. Nhưng cô nào biết trong đầu anh rất muốn nói anh thích cô, nhưng vì tuổi học sinh chuyện yêu đương là rất khó đến được với nhau.

Anh đang mải suy nghĩ: cô nói thế em làm người yêu anh nhé ! anh ngập ngừng mắt tròn xoe nhưng nhìn thấy cô cười anh không nói gì nữa và thế hai người yêu nhau.

Khi cô cười nụ cười của cô làm anh rất vui và quên đi hết mọi lo âu và sự mệt mỏi.

Một hôm anh và cô đi học về muộn nhưng vì cô rủ anh đi đến nhà mấy người bạn gái chơi đến khi về anh nói:

Em ak ! em lên chịu khó học một chút sau này sau này đi học cùng anh.

cô nói nhưng em không thích học, với lại sau này có anh học là được rồi.

như thế thì đâu có được anh làm sao có thể học giúp em được chứ.

cô ôm cổ anh nói em không biết đâu sau này anh phải nuôi em.

Do cô mải chơi ít học nên lực học rất kém, bài tập về nhà cô thường bắt anh làm hộ, trên lớp anh luôn là người bảo về che chở cho cô, mỗi khi cô đi chơi bị bố mẹ mắng anh đều sang nói giúp. Bố mẹ của cô rất quý anh vì tính tình anh hiền lành lại học giỏi nên mỗi khi nhà có công việc gì lại bảo anh sang giúp.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô khóc là vào một buổi tối khi ấy anh và cô học lớp 12, do vì cô đi chơi về quá khuya cô bị bố mẹ mắng rất nhiều, hôm đó anh cũng không ngủ được vì lo cho cô.

Tuy 2 người học cùng trường nhưng chuyện tình yêu của 2 người hầu như là mọi người không ai biết, anh và cô tuy gần nhưng lại có khoảng cách rất xa, hôm cô khóc anh lần đầu tiên thấy trong lòng có một điều gì đó rất khó chịu mà không nói ra được, anh nhẹ nhàng ôm cô cằm cô tì vào vai anh những giọt nước mắt chảy trên vai ngấm qua áo tới da thịt anh, sau đó anh về lấy chút đồ ăn mạng cho cô, anh biết rằng cô đi chơi về muộn nên chưa ăn gì.

Anh biết cô quen một số bạn gái cùng trường trên thị xã mấy cô gái đó nhà có điều kiên nên rất chơi bời, và cũng thường rủ cô đi chơi chính vì lý do vậy nên cô hay đi chơi về muộn, anh nhiều lần khuyên cô ít giao tiếp với những người bạn đó nhưng cô nào có nghe anh.

Học xong cấp 3 anh thi đỗ một trường đại học và học ở đó còn với cô thì thi tốt nghiệp đến lần thứ 2 mới đỗ, từ đó anh thì đi học còn cô thì đi làm

Anh thi thoảng vẫn về quê và gặp cô nhưng anh thấy cô thay đổi nhiều, một người con gái thôn quê có nét sinh đẹp tự nhiên bây giờ đã thành một cô gái xinh đẹp kiêu sa, anh đã thấy dần có khoảng cách cô với anh. Sau khi anh học hết học kỳ năm thứ nhất cô nói lời chia tay với anh. Cô nói em đã có người yêu khác rồi chúng em quen nhau ở quán bar anh đó giàu và đẹp trai lắm.

Anh trong lòng rất buồn: nhưng vẫn nói uk vậy thi tốt rồi !

Từ lần đó anh không gặp cô nữa thi thoảng anh vẫn gặp thấy cô đi trên đường với những người bạn nhưng cô không để ý tới anh.

..........................................

Cuộc sống sinh viên nhà nghèo khó khăn nên ngay năm thứ 2 anh đã đi làm thêm để kiếm thêm tiền sinh hoạt, tuy vậy nhưng anh vẫn chưa quên được cô nên học tới năm thứ 4 anh vẫn chưa có một người bạn gái. Anh định học xong có công việc rồi mới tính đến chuyện gia đình.

Một hôm anh đang làm trong một quán cafe anh nhìn thấy một người con gái mặc quần ngắn áo hở nửa bộ ngực trông rất quyến rũ anh nhìn anh biết ngay là gái gọi, thoáng qua anh nhìn thấy dáng người đó rất quen nhưng vì công việc bận rộn anh không có thời gian đến gần nhìn kỹ, đến khi anh mang cho người gần đó một tách nâu đá thì anh nhận đó là cô, trông cô bây giờ khác hoàn toàn tóc nhuộm màu móng tay móng chân được vẽ rất là đẹp.

Cô cũng thoáng nhìn thấy anh và quay mặt đi anh cố tình gọi thì thấy cô chạy đi và anh không đuổi theo nữa.

Hai hôm sau anh đi làm nhìn thấy cô người say mềm nằm gục trên bàn cafe ngay lúc đó anh xin hôm đó nghỉ để đưa cô về, về phòng trọ anh nấu một chút cháo mua một ít hoa quả.

Khi cô tỉnh dậy thì ngạc nhiên thấy ở một căn phòng nhỏ đơn sơ khác hoàn toàn với những lần khác là ở những phòng nhà nghỉ hay khách sạn cao cấp, cô ngồi dậy thấy quần áo vẫn như cũ nhìn nên chiếc bàn thấy một bức ảnh đó là ảnh kỷ niệm của cô và anh, cô không nghĩ anh còn giữ lại.

Cô vừa đứng dậy đi được mấy bước thì anh về anh dậy sớm mua một chút đồ ăn sáng, trước cảnh bỡ ngỡ cô nhìn anh anh nhìn cô, những giọt nước mắt đang dâng trong mắt cô và từ từ trào ra anh tiến lại gần và ôm cô cũng như mọi lần và lần này cô vẫn khóc trên vai anh.

Anh nói mọi chuyện đã qua rồi em đừng khóc nữa.

" Em xin lỗi" ..........

cả ngày hôm đó anh và cô ngồi nói chuyện: cô nói người cô quen ở quán bar là một người đàn ông chơi bời, ban đầu thì nói yêu cô mua cho cô cái này cái kia nhưng về sau lợi dụng cô, anh ta nợ tiền nhiều không có tiền trả đều gán cô cho những tên đó.

anh nghe vậy nay nắm chặt nói trên đời lại có thằng đàn ông khốn nạn đến mức thế, do không có tiền trả nợ nên cô về nhà lấy tiền của bố mẹ rồi bỏ nhà đi, do con gái chân yếu mềm không làm quen việc nặng nên cô đi làm gái.

Cô nói xong anh ôm cô vào lòng thôi mọi chuyện qua rồi từ bây giờ em không phải nghĩ nhiều nữa. Ngay sau đó anh và cô đi nấu ăn.

Buổi chiều anh đến trường học như mọi ngày khi học về anh về phòng nhưng không thấy cô ở đó nữa cô bỏ đi để lại một câu " Em cám ơn anh rất nhiều"

...................................

2 tháng sau..................

anh về quê nghe tin cô mất cô bị bệnh ung thư mọi người ở nhà không biết vì chuyện gì nhưng anh thì biết, nhưng đó chỉ là những chuyện đau buồn và anh không muốn nói ra.

có một người bạn gái của cô đưa cho anh một lá thư và nói là cô gửi trước khi mất: anh dở thư ra đọc

"Anh à hôm nay em viết lá thư này em biết rằng em chẳng sống được bao lâu nữa, em xin lỗi anh vì khi em ra đi em không nói cho anh một lời nào vì em sợ anh buồn em biết rằng anh rất yêu em.Em là một cô gái hư hỏng không nghe lời anh bây giờ em nghĩ lại những khoảng thời gian ngày xưa đẹp biết mấy, nếu có thế cho thời gian quay lại thì em sẽ nghe lời anh, bởi vì chỉ có anh là người duy nhất yêu thương em luôn bảo vệ và chăm sóc cho em. Anh à mọi lần em khóc em đều khóc trên vai anh, nhưng lần này em ngồi khóc một mình nếu co kiếp sau thì anh hãy cho em khóc trên vai anh anh nhé !"

Anh gập bức thư ngồi xuống trước mộ cô và đốt nói " Nếu có kiếp sau em hãy khóc trên vai anh em nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: