chương 29
Nghe nhạc & đọc truyện
________**_______________
Kagome bước vào, thấy inuyasha với yuri đang đi cùng nhau, kagome đơ người. Không thể nào, làm sao inuyasha lại ở đây. Kagome quỳ xuống.
-kagome, cậu không sao chứ!_sango lung lay kagome.
-cô bình tĩnh đi!_kikyou lo lắng.
-tôi không sao đâu! Xong bữa tiệc này, tôi phải làm rõ!_kagome kiên quyết nhưng trong lòng rất buồn.
Sau bữa tiệc kết thúc, kagome đi theo inuyasha , kéo cậu lại.
-inuyasha, sao anh lại ở đây!_kagome nói hơi mất bình tĩnh.
-cô.....là ai? Tại sao biết tên tôi!_inuyasha nhìn kagome bằng ánh mắt sắt bén.
-anh không nhớ em sao...em chính là...!_kagome đang nói thì yuri ngắt lời- chúng ta đi thôi!_yuri kéo inuyasha đi, còn nhìn kagome bằng ánh mắt viên đạn.
-đừng...đi...mà..!_hai hàng nước mắt kagome rơi xuống.
-" sao mình cảm thấy có chút đau lòng, chẳng lẽ mình nhầm chăng!"_inuyasha nghĩ trong đầu.
_______dải________ phân_______ cách__________
Sáng hôm sau, kagome hấp tấp lên văn phòng của inuyasha, mở cửa ra thấy inuyasha đang làm việc.
-inuyasha anh còn nhớ em là ai không?_kagome lấy tay đặt lên ngực.
-tôi đã nói là tôi không biết cô mà mắc mới gì tôi phải biết cô?_inuyasha vẫn điềm tĩnh.
- anh đừng như vậy mà inuyasha,em là kagome đây !_kagome cố giải thích-em là người anh yêu cơ mà!_kagome.
-là người tôi yêu, cô là kagome! Có thật vậy không? Nếu cô có bản lĩnh..._inuyasha ném ly xuống đất, vỡ thành vụn mẻ chai- vậy thì cô hãy bò qua đây đi..!_inuyasha chỉ xuống.
-em...hơ..._Kagome hơi lo sợ
-sao, cô sợ à, vậy mà làm người tôi yêu à...!_inuyasha lườm.
Kagome bò qua, ánh mắt vô cùng đâu đớn. Máu chảy từ chân của kagome.
-tôi....qua rồi đó!_kagome cố gượng.
Inuyasha ngạc nhiên, bế kagome qua phòng y tế sứt thuốc.
-bây...bây giờ..anh đã tin chưa..ách!_kagome đau nhứt.
-được rồi, tôi tin! Không ngờ cô dám như vậy!_inuyasha đang sứt thuốc-"tại sao mình lại có cảm giác đau lòng, rồi còn nhớ chuyện gì đó nữa!"_inuyasha nghĩ thầm.
-"hồi 7 năm trước anh cũng sứt thuốc cho em, không biết anh còn nhớ không? Hay là...đã quên rồi!"_kagome cười nhẹ.
-xong rồi! Cô mau đi làm việc của mình đi!_inuyasha quay sang chỗ khác.
-cảm ơn!_kagome nói rồi bỏ đi.
-"thực sự...cô ấy là người mình yêu?......"_inuyasha ngước nhìn lên bầu trời
-à, anh ở đây rồi! Chúng ta đi ăn không?_yuri sát vào người inuyasha.
-nói, cô là người nào? Dám quyến rũ tôi?_inuyasha bóp chặt cổ yuri.
-anh..... mau bỏ tay ra, em đau!_yuri nói gượng.
Cốc cốc.
-phó chủ tịch có người muốn gặp ngài!_quản lí.
-hôm nay coi như cô may mắn! Nếu lần sau thì đừng có mơ!_inuyasha thả tay ra rồi trừng mắy với yuri, bỏ đi.
-đau..đau quá! Chẳng lẽ lại là con nha đầu đê tiện đó! Không còn cách nào khác, phải thủ tiêu nó thôi!_yuri vừa nói vừa xoa cổ mình.
Tối hôm đó
Kagome đang đi trên đường thì gặp kouga.
-chào kagome! Có duyên thật nhỉ!_kouga cười tươi.
-ừm, chào!_kagome cười nhẹ.
-có chuyện gì buồn sao?_kouga hỏi.
-không..không có gì!_kagome cúi đầu xuống.
-là chuyện của inuyasha đúng không?_kouga
-"hắn ta có haki quan sát hay sao mà nói trúng phóc luôn"_kagome bị trúng tim đen
- Do cậu ta lái xe không cản thận nên bị tông và rồi đi nhập viện bị mất trí nhớ hoàn toàn! Nếu mà nhớ lại thì phải phụ thuộc vào cậu ta mà thôi!_kouga giải thích.
-còn..còn cách nào khác để anh ấy có thể nhớ lại được không?_kagome mất bình tĩnh.
-còn một cách! Là phải đi cướp viên ngọc bích có tên gọi là thủy ngọc hồ! Nếu mà lấy được rồi là để vào trong lòng người đó tự dưng sẽ nhớ lại mọi chuyện!_kouga.
-nó ở đâu! Nói cho tôi ngay!_ksgome nắm cổ áo kouga.
-bình tĩnh, nếu mà muốn lấy nó thì...làm bạn gái của tôi trong 3 ngày!_kouga nháy mắt.
-"cái gì mà ghê vậy"_kagome suy sụp-được nhất định trong vòng ba ngày!_kagome cố gắng chịu đựng cơn tức giận của mình.
-mõi ngày phải qua nhà tôi, hiểu chưa!_kouga giảng đạo.
-H..HI..HIỂU!_kagome gần sắp hết chịu đựng
-sẵn tiện làm người giúp nữa nha!_kouga nói.
-CÁI GÌ! ANH ĐÒI HỎI QUÁ RỒI ĐÓ!_kagome bực bội
/=))không thể chịu nổi, máu lửa bùng cháy lên/
-vậy thì thôi!_kouga làm bộ
-được, tôi thành giao!_kagome chịu đựng-"cố chịu đựng, cố chịu đựng..!"_kagome hít thật sâu
_________________đọcc phần tiếp theo____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro