Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIẾP SAU EM CÓ HẸN RỒI (Chap 5)

Genie Celeste vẫn không tỉnh lại cho dù đã sang ngày thứ bảy. Mặc dù những chấn thương có vẻ rất nặng song rõ ràng là Genie Celeste vẫn duy trì được sự sống cho mình một cách ổn định. Một sự nỗ lực đáng kinh ngạc, Frank nghĩ. Sau lần kiểm tra đầu tiên vào buổi sáng, ông gặp vợ chồng nhà Atony.

-

Tôi nghĩ chúng ta có quyền được hy vọng ông bà Atony ạ!

-

Bác sĩ nói sao? Bà mẹ thốt lên, giọng kinh ngạc.

-

Con bé sẽ sống chứ? Atony hỏi một cách thận trọng.

-

Tôi không dám chắc nhưng có thể có một phép màu nào đó đến với cô Genie Celeste, bởi nếu không cô ấy đã ra đi từ ngay sau vụ va chạm đó.

-

Lạy Chúa tôi. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bà Atony làm dấu Thánh, mắt đẫm lệ.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Genie Celeste đã được tháo băng ra khỏi đầu nhưng vẫn phải cho thở bằng oxy. Cô vẫn nằm im bất động nhưng nếu cố gắng quan sát sẽ thấy gương mặt Genie Celeste có chút biến sắc, dường như là một sự sợ hãi, rồi lo lắng và lại chuyển về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Thông tin bác sĩ Frank mang đến khiến cho gia đình nhà Atony vui mừng hẳn lên. Ngày hôm đó, họ đã cùng nhau quay quần trong bữa ăn, lần đầu tiên kể từ ngày Genie Celeste xảy ra tai nạn bữa ăn tối của gia đình có đầy đủ thành viên.

Đang ăn, ông Atony bỗng dừng lại và quay sang hai con trai.

-

Thế nào rồi hả hai cậu, chuyện văn phòng cho anh bạn Ryan đến đâu rồi?

-

Ba yên tâm, chúng con sẽ sớm ký xong hợp đồng này cho anh ấy. Có vẻ Ryan đã nhắm được một địa điểm trên tòa nhà trung tâm của chúng ta rồi. Louis lễ phép trả lời cha.

-

Là văn phòng mà mấy gã luật sư dởm vừa chuyển đi đấy à?

-

Đúng ạ! Anh ấy dường như rất thích nó. Cristo nói thêm

-

Cố gắng cho xong sớm nhé! Cha tin tưởng giao nó cho các con. Tình trạng của Genie Celeste vẫn chưa có gì mới nhưng hãy cầu Chúa để em các con sớm bình phục trở lại.

Câu chuyện dừng lại ở đó và trong suốt bữa ăn không ai nói thêm câu gì cho tới khi mọi người rời khỏi bàn ăn. Cùng lúc đó, Ryan cũng vừa có một cuộc điện thoại về New York. Anh thông báo tình hình cho ông David và hứa sẽ trở về sớm để có thể tiến hành những công việc tiếp theo của bản kế hoạch.

22h05 phút theo giờ Paris

Bệnh viện trở nên yên ắng, đèn hành lang cũng đã tắt, chỉ có một vài nơi được phép bật đèn là còn sáng. Genie Celeste vẫn nằm trên giường. Bỗng nhiên, gương mặt cô co rúm lại giống như muốn thét lên nhưng bị ghìm lại bởi cái gì đó làm nó không bật ra được. Một lúc sau, hai mắt cô mở trừng trừng nhìn lên trần nhà đầy hốt hoảng, tay đập vào thành giường.

Tín hiệu vang lên khiến cho y tá trực giật mình. Cô chạy vội tới phòng bệnh của Genie Celeste và khẽ thốt lên, hai tay bịt chặt miệng như thể không tin nổi vào mắt mình.

-

Lạy Chúa, cô ấy tỉnh lại rồi.

Sau gần mười phút kể từ cuộc gọi của cô y tá, Frank đã có mặt tại bệnh viện và tiến hành các kiểm tra cho Genie Celeste. Anh cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc trước sự việc, nó phải chăng chính là phép màu mà anh thường nói tới?

 Cuộc điện thoại giữa đêm khuya đã đánh thức cả gia đình Antony, ngay sau đó, họ mặc quần áo và lái xe tới bệnh viện.

-

Thưa bác sĩ, Genie Celeste nhà chúng tôi sao rồi?

-

Ông bà đã cầu nguyện và Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của ông bà. Tôi vui mừng báo tin cho ông bà biết rằng cô Genie Celeste đã tỉnh lại. Có điều, vì sự việc quá đỗi bất ngờ nên chúng tôi sẽ phải chờ kết quả của đợt kiểm tra nhưng ngay lúc này đây, tôi tin rằng Chúa đã đúng.

Bà Atony ôm lấy chồng mừng rỡ, giọng nghẹn ngào.

-

Genie Celeste đã được cứu sống.

Sang đến ngày thứ mười lăm thì người ta đã để Genie Celeste nằm ở phòng hồi sức, điều này nằm ngoài dự đoán của Frank.

 Frank từng theo học ngành Y tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, anh là một trong số mười sinh viên tốt nghiệp loại ưu và được chuyển thẳng lên học thạc sĩ chuyên ngành giải phẫu. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, anh luôn chúi đầu vào những cuốn sách trong khi bạn bè anh mải mê tụ tập ở những quán bar và bàn về chuyện giường chiếu. Anh có một niềm đam mê dường như say đắm với những bí ẩn xung quanh cơ thể của con người và phép màu nhiệm của đấng tối cao. Frank tin vào sự che trở của Chúa.

Genie Celeste là một trường hợp khá đặc biệt đối với Frank. Nếu đưa lên báo chí ắt hẳn đây sẽ là một vấn đề khiến dư luận tò mò, chính bởi những điều y học không giải thích được. Những thắc mắc này khiến anh vô cùng bứt rứt, đến nỗi anh đã thức trắng hai đêm để đọc lại từng trang tài liệu mà vẫn chưa lý giải nổi. Nỗi băn khoăn ấy không qua mặt được Mecghi, vợ anh, một người phụ nữ sắc sảo. Chị pha một cốc nước cam rồi mang vào phòng chồng, đặt ngay bên cạnh cuốn sách của anh. Frank quay hẳn người lại, cầm tay Mecghi với một sự biết ơn hơn cả tình yêu anh dành cho chị.

-

Mecghi yêu dấu! Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh khi cần.

-

Có chuyện gì khiến anh trăn trở như vậy? Hai đêm nay anh đã không ngủ chút nào rồi và em tin chắc chắn khi ở bệnh viện anh cũng không hề chợp mắt. Mecghi âu yếm nhìn chồng.

-

Một vài chuyện khiến anh phải suy nghĩ.

-

Em có thể san sẻ nó với anh chứ? Cô hỏi tiếp.

Ngẫm nghĩ một lát, Frank đứng bật dậy và nhìn vào mắt vợ.

-

Có bao giờ một vết thương lớn tưởng chừng như giết chết một con người lại có thể lành lại mà chẳng để lại một tổn thương nào không hả Mecghi thân yêu?

-

Nếu như có một phép màu của Chúa. Anh đang đọc sách nói về nó ư, Frank?

-

Không mình ạ! Bệnh nhân của anh, cái cô tiểu thư Genie Celeste xinh đẹp anh đã kể với em đó. Anh cứ tưởng cô ấy sẽ chẳng thể giữ được mạng sống của mình nổi một tuần, vì mình biết đấy, vết thương làm vỡ hộp sọ mà bọn anh đã phải phẫu thuật hết sức cẩn trọng và vất vả. Thế mà cách đây vài hôm cô ấy đã tỉnh lại rất đột ngột, vào giữa đêm… chính là cái đêm anh vội vã ra khỏi nhà. Cái điều đó cũng không ngạc nhiên lắm, điều khiến anh nghĩ nhiều hơn cả chính là những tổn thương của cô ấy gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những vết sẹo trên đầu do bọn anh khâu lại sau phẫu thuật…

-

Có chuyện đó sao? Giọng Mecghi đầy kinh ngạc.

Frank ngồi xuống ghế, anh thì thầm trong miệng.

-

Một phép màu chỉ có thể dành cho những thiên thần, Mecghi ạ!

Genie Celeste trông có vẻ hồng hào trở lại, đôi môi không còn vẻ nhợt nhạt nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, đôi lúc khẽ mở rồi lại cụp xuống như thiếp đi. Sự im lặng khác với vẻ hoạt bát tinh anh vốn có của Genie Celeste khiến ông bà Atony đâm ra lo lắng. Họ chia sẻ điều này với Frank khi anh tới khám cho cô. Ông Atony kéo Frank ra hành lang trong khi vợ ông vẫn ngồi bên con gái, bàn tay nắm chặt lấy những ngón tay của con mà vuốt ve. Khi đã ra khỏi phòng bệnh của Genie Celeste, Atony liền quay sang Frank.

-

Bác sĩ, anh có thấy lạ không khi mà con bé không nói gì cả. Phải chăng nó bị mất trí nhớ?

-

Ông Atony! Phép màu đưa cô ấy trở lại không lẽ lại đối xử tệ bạc với cô ấy sao? Có lẽ là do cú sốc tinh thần, tôi xin cam đoan tình trạng của cô Genie Celeste hiện rất tốt, tất nhiên chúng tôi không lơ là việc theo dõi tình hình của cô ấy.

Câu trả lời của Frank không khiến Atony bớt phiền não. Ông vớt vát.

-

Nhưng có lý nào một đứa như Genie Celeste lại trở nên câm lặng, khác hoàn toàn tính cách của nó chứ? Nếu anh gặp con bé từ trước tôi tin chắc anh cũng sẽ trở nên khó hiểu như tôi mà thôi.

Nói xong ông Atony quay trở vào, Frank nhìn theo, trong lòng cũng không tránh khỏi những thắc mắc.

Sang đến ngày thứ bốn mươi mốt, gia đình Atony quyết định cho Genie Celeste trở về chăm sóc tại nhà. Ông nghĩ, việc để con ở bệnh viện đã khiến con bé sợ hãi, không khí ở nhà sẽ khiến con bé vui vẻ và lấy lại dáng vẻ trước đây.

Ngồi trong vườn, Genie Celeste vẫn không có biểu hiện của sự thay đổi so với lúc ở bệnh viện. Bà Atony ngồi xuống bên cạnh, kéo tay con áp lên má âu yếm, đôi mắt rưng rưng.

-

Genie Celeste, con hãy nói gì đi chứ? Đừng làm bố mẹ sợ. Lạy Chúa! Mẹ phải làm gì cho con đây?

Genie Celeste quay sang nhìn mẹ, cô áp nốt bàn tay kia lên má bà, khẽ thì thầm.

-

Con sợ lắm mẹ ạ!

Đôi mắt bà Atony sáng lên.

-

Con vừa nói đấy ư hả Genie Celeste? Mẹ có nghe lầm không?

Genie Celeste quay mặt đi, ánh mắt dường như vô hồn chạm vào không trung nhưng vì quá đỗi vui mừng, bà Atony không nhận ra điểm lạ lẫm ở con gái cho đến tối,  khi vào giường nằm. Bà trở mình, quay sang chồng.

-

Anh Atony, anh ngủ rồi chứ?

-

Sắp rồi.

-

Genie Celeste ấy… Giọng bà nhát ngừng.

-

Ừ, Genie Celeste làm sao?

-

Anh có thấy lạ không? Con bé hôm nay đã nói chuyện với em…

Lần này thì Atony ngồi dậy và quay hẳn lại phía vơ.

-

Em trở nên ngốc nghếch từ bao giờ thế? Chúng ta rất muốn con trở lại bình thường. Hôm nay Genie Celeste đã nói chuyện nghĩa là có tín hiệu rất tốt còn gì? Em còn thắc mắc gì nữa hả?

-

Atony! Từ bé tới lớn Genie Celeste luôn tỏ ra náo nhiệt hơn những đứa trẻ khác, lúc nào con bé cũng nói cười rất vui vẻ. Tự dưng bây giờ nó lại đâm ra như thế…

-

Sao nào? Đó là một cú sốc, chẳng phải bác sĩ Frank đã luôn nói như vậy sao? Giọng Atony hơi gắt gỏng.

-

Nhưng lạ lắm, con bé luôn chống đối lại chúng ta về việc bắt nó học tiếng Việt Nam và nó ghét điều đó vô cùng. Ấy vậy mà hôm nay câu đầu tiên nó nói với em lại bằng tiếng Việt đấy, có phải lạ quá không? Anh có nghĩ là con bé học đằng sau mà chúng ta không biết?

-

Có chuyện vậy sao? Atony tỏ vẻ sửng sốt – Con bé nói tiếng Việt à? Không lý nào…

-

Nó còn hỏi em từ đây về Việt Nam có xa lắm không? Đi sẽ mất bao lâu và ở Việt Nam có gì đặc biệt không…

-

Lại còn thế kia à?

-

Con bé nói nó sợ, nhưng lại chẳng biết sợ điều gì.

-

Ôi Genie Celeste! Atony rên lên trong cuống họng.

Nửa đêm, Genie Celeste bỗng giật mình thức giấc trong cơn hoảng loạn như thể vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Khuôn mặt cô tái mét, mồ hôi lấm tấm vã ra trên trán, chảy cả xuống hai gò má trắng hồng, những sợi tóc mái dính bệt vào da. Từ khi còn ở viện, đêm nào Genie Celeste cũng mơ lại giấc mơ kỳ lạ đó, tất cả những hình ảnh trong giấc mơ đều vô cùng lạ lẫm nhưng lại có cảm giác rất thân thuộc. Đôi lúc, cô cảm thấy có thể với tay để chạm được tới giấc mơ nhưng rồi đúng lúc đó chúng lại vụt biến mất.

Genie Celeste nhẹ nhàng trườn khỏi giường, đôi chân tiến ra phía hành lang dẫn xuống bếp. Chẳng còn quả cam nào cả, cô đành lấy một chai nước hoa quả rót ra cốc. Nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trên gương mặt của cô. Đột nhiên, Genie Celeste nhìn vào cốc. Cái gì thế này? Mình chọn nước cam ép ư? Ban nãy mình cũng đi tìm cam ư? Trời đất, chuyện gì đang diễn ra kia chứ? Cô gục đầu xuống bàn và khóc nức nở.

Bà Atony dậy sớm và việc đầu tiên là ghé qua phòng của con gái, để xem con ngủ có ngon giấc không. Tay bà đẩy cánh cửa một cách khẽ khàng vì sợ Genie Celeste còn đang say ngủ. Chợt, bà giật mình vì thấy giường trống trơn liền hét toáng lên.

-

Maria, cô Genie Celeste đâu rồi?

Cô hầu gái hớt hải rời khỏi nhà bếp, vội vã chạy tới phòng của Genie Celeste.

-

Thưa bà, bà gọi con!

-

Cô đâu rồi?

-

Con vẫn chúi mũi vào chuẩn bị bữa sáng nên cũng không biết cô đã tỉnh dậy từ khi nào. Liệu có phải cô ra vườn?

-

Phải rồi… Bà Atony lẩm bẩm trong miệng cứ như nói với chính mình rồi lật đật trở ra. Nhìn thấy bóng Genie Celeste trong bộ váy ngủ, bà dừng lại đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm – Lạy Chúa tôi!

Genie Celeste vẫn lặng lẽ ngồi mặc dù bà Atony đã tiến đến ngay sát bên cô. Có cái gì đó khiến cô chú ý nhiều hơn. Bà Atony dịu giọng.

-

Genie Celeste, con dậy sớm thế sao?

-

Mẹ à! Có chuyện gì mà mẹ tìm con sớm thế?

Ôi, Genie Celeste nói năng thật ngọt ngào làm sao? Bỗng dưng con bé trở nên hiền lành quá, chẳng giống với nó chút nào cả. Những suy nghĩ cứ ùa đến trong đầu bà Atony, nửa như vui mừng, nửa như lo sợ. Chúa đang làm gì đó với con gái bà chăng?

-

Mẹ băn khoăn quá con gái ạ! Bà Atony nói với con bằng tiếng Pháp – Nếu có chuyện gì với con thì mẹ phải làm sao nhỉ?

-

Con đã khỏe lại, mẹ nên vui mừng thì hơn, sao lại ủ dột làm vậy? Giọng Genie Celeste cứ như gió thoảng.

-

Mẹ không thấy con vui vẻ như trước nữa, chẳng bao giờ nhìn thấy mẹ mà con chạy tới nói cười tinh nghịch, cũng không thấy con háo hức kể những câu chuyện cho mọi người trong bữa cơm… Ôi, mẹ phải làm sao đây?

-

Con đã thấy những điều kỳ lạ trong giấc mơ và chẳng hiểu sao nó lại ám ảnh con nhiều đến thế. Nó khiến con chẳng thể vui vẻ được gì. Tự dưng con muốn đi đâu đó cho khuây khỏa mẹ ạ!

-

Cha mẹ sẽ cho con đi du lịch ở bất cứ đâu mà con muốn.

-

Về Việt Nam thì sao hả mẹ? Genie Celeste ngước mắt lên nhìn mẹ chờ đợi, ánh mắt như khao khát ấy khiến bà Atony sững sờ.

Suốt ngày hôm đó bà Atony giam mình trong phòng riêng cho tới khi chồng bà trở về từ công ty. Nhìn thấy chồng, bà vụt đứng dậy, không ngăn nổi những dòng nước mắt.

-

Atony, Genie Celeste của chúng ta muốn đi du lịch.

-

Điều đó đơn giản thôi. Ngày mai chúng ta sẽ…

-

Nhưng mà con bé muốn đi sang Việt Nam. Atony nghe thấy giọng vợ nghẹn đi.

-

Con bé muốn đi Việt Nam ư? Để làm gì kia chứ? Nó chẳng phải rất ghét cái nơi mà nó cho rằng mọi thứ thật bừa bãi và mất vệ sinh sao?

-

Hôm nay nó đã nói với em rằng nó muốn đi đấy.

Atony trầm ngâm trong giây lát. Cầm tấm hình chụp con gái ngồi trên con ngựa trắng, ông nói.

-

Không cho nó đi đâu hết nếu như chúng ta muốn có con bé, trừ phi nó đi cùng chúng ta…Hãy khuyên bảo con bé chừng nào có thể, mọi thứ không thể vội vàng được.

Genie Celeste khỏe nhiều hơn so với lúc ở bệnh viện trở về, có lẽ cũng một phần do không khí ở nhà thoáng và thoải mái hơn, nhưng dường như lại biến thành một người hoàn toàn khác. Hôm nay, khi đang dựa vào thành cửa sổ, ánh mắt cô lại nhìn ra vườn, những hình ảnh ấy lại hiện ra sống động cứ như một thước phim ngắn. Có ai đó gào thét, ai đó như sợ hãi, ai đó lại trở nên ngây dại… Đôi môi cô hơi run lên, bàn tay nắm chặt những thanh chấn song bằng gỗ mun tuyệt đẹp. Có cái gì đó như muốn bứt ra trong cô khiến những ngón tay xiết chặt hơn, tưởng như có thể bẻ gãy thanh gỗ trong tay.

Cô khẽ gõ cửa phòng của mẹ rồi đẩy cửa bước vào. Bà Atony thấy không được khỏe nên vẫn nằm trên giường, nhìn thấy con bà định ngồi dậy nhưng Genie Celeste đỡ lấy bà. Cô lễ phép nói.

-

Mẹ mệt thì hãy cứ nằm ở đó, con ngồi bên mẹ được rồi.

Lần này thì cô nắm lấy đôi bàn tay mẹ, áp lên má mình rồi thì thầm.

-

Con đã làm mẹ nghĩ ngợi phải không?

-

Mẹ không sao đâu Genie Celeste yêu quý, chỉ là một chút lo lắng thôi con gái ạ!

-

Mẹ, trước đây con chưa từng muốn biết về Việt Nam, nhưng giờ đây không hiểu sao con lại cứ băn khoăn về nơi ấy và tự hỏi không biết nếu đặt tên con theo tiếng Việt thì mẹ sẽ đặt cho con tên là gì!

Bà Atony vuốt mái tóc màu hạt dẻ, nhìn con đầy trìu mến.

-

Mẹ đã đặt cho con một cái tên như thế hồi con còn nhỏ, nhưng vì con chẳng thích nó nên đã dần quên đi đấy con ạ!

-

Là gì hả mẹ?

-

Con biết những cánh bèo tây chứ, hoa của nó màu tím sẫm và được gọi là hoa lục bình, đó cũng là tên con.

-

Lục Bình? Một cái tên nghe lạ mẹ nhỉ? Genie Celeste rướn đôi lông mày lên vẻ nghĩ ngợi. Sau cùng cô nói tiếp – Mẹ cho phép con đi chứ? Con có cảm giác muốn tìm cái gì đó ở cái nơi mà con từng rất ghét. Con không hiểu nó là thứ gì nhưng nếu không tìm ra con sẽ bứt rứt vô cùng mẹ ạ!

Bà Atony chồm dây, gương mặt lộ rõ sự hốt hoảng, hai tay vòng ra ôm chặt lấy bờ vai Genie Celeste.

-

Genie Celeste ơi! Mẹ xin con đừng nghĩ ngợi về những điều ấy nữa. Cha con sẽ chẳng thích thú gì đâu, ông ấy sẽ không bao giờ cho phép.

Cô đẩy mẹ ra, giọng van vỉ.

-

Nhưng nếu cứ như thế này con sợ sẽ kiệt quệ mà chết mất, mẹ không thấy con đã thay đổi sao? Nước mắt đã chảy dài trên má cô.

Buổi chiều, khi nghe vợ thuật lại câu chuyện, Atony tỏ ra vô cùng bực tức, ông đi đi lại lại trong phòng riêng và liên tục lầm rầm điều gì đó. Thế rồi sau đó ông đi thẳng tới nơi đặt chùm chìa khóa, lấy ra chiếc chìa khóa phòng Genie Celeste và bước nhanh qua cửa đi ra dãy hành lang dẫn tới phòng con gái. Nhìn thấy cha trong bộ dạng giận giữ, Genie Celeste chạy tới ôm lấy cánh tay mập mạp của cha cô.

-

Cha, có chuyện gì thế?

-

Từ nay con hãy ở yên trong phòng và đừng có ra ngoài nữa. Rồi con sẽ lấy lại được tinh thần, chỉ là một cú sốc thôi…

-

Cha định làm thế với con?

-

Cha thường rất thích về nhà nghe con nói, nhưng giờ đây cái thứ giọng yếu ớt khiến cho cha bực mình. Thôi, chừng nào con trở lại là Genie Celeste trước kia cha sẽ để con ra ngoài thoải mái. Ông đi ra cửa và ngoái đầu lại, nói nốt – Bữa tối sẽ có người mang vào cho con.

Atony là một người gia trưởng và hách dịch, thế nên trong nhà ai cũng sợ, chẳng ai dám chống lại khi ông đã quyết định. Dù rất thương con nhưng bà Atony đành lẳng lặng nghe theo chồng, mặc cho Genie Celeste gào thét ở trong phòng.

Buổi tối, Cristo và Louis trở về nhà đầy vui vẻ. Thế là cuối cùng cả hai đã đàm phán và ký kết xong hợp đồng với F&S, thời hạn tạm thời là mười năm. Louis định chạy lại báo tin vui cho cha nhưng bị Cristo kéo lại khi thấy bà Atony ngồi dấm dứt khóc ngoài vườn. Một lát sau thì cả hai đã ngồi xuống ghế bên cạnh mẹ.

-

Có chuyện gì vậy phu nhân Atony đáng kính?

-

Không phải lúc đùa đâu Louis! Cristo nạt em rồi quay sang mẹ, giọng ân cần – Mẹ hãy nói cho chúng con biết chuyện gì đã xảy ra đi!

Nghe thấy thế, bà Atony bỗng nấc lên, nước mắt giàn giụa. Bà kể cho hai con trai nghe về câu chuyện và những diễn biến lạ lùng mấy ngày qua của em gái chúng. Cuối cùng, Cristo nói.

-

Con sẽ nói chuyện với con bé. Nhưng mẹ có thấy là như vậy quá khắt khe cho nó không?

-

Anh nghĩ gì thế? Nếu như lại có chuyện gì với Genie Celeste thì cha mẹ sao sống nổi?

-

Vậy thì để không có chuyện đó, sao chúng ta không cứu Genie Celeste trước đã. Con bé vui vẻ thì chúng ta mới hết lo lắng chứ.

Bà Atony thôi không khóc nữa mà ngước lên nhìn con trai trưởng.

-

Con nói đúng.

Lúc này chồng đã ngủ nên bà Atony dễ dàng lấy được chìa khóa và mở cửa phòng con gái, nhưng chỉ có Cristo và Louis vào còn bà thì ở ngoài canh chừng Atony thức giấc vì ông có thói quen hay trở dậy giữa chừng. Nhìn thấy hai anh, Genie Celeste òa lên. Cristo ôm em gái vào lòng, chờ đến khi không còn thấy vai cô rung lên thì anh khẽ đẩy cô ra và dịu dàng hỏi.

-

Genie Celeste, em muốn bọn anh giúp gì nào?

-

Làm ơn hãy thuyết phục cha cho em đi, chỉ cần em tìm ra được thứ muốn tìm nhất định em sẽ lại trở về nhà kia mà.

-

Nhưng em đâu biết mình muốn tìm gì kia chứ? Lần này người lên tiếng là Louis.

-

Em biết, nhưng em thấy mỗi ngày là một sự thôi thúc khiến em phải đi đến nơi đó, linh cảm sẽ mách bảo em và sẽ ổn thôi. Xin hãy tin em! Nói rồi Genie Celeste lại khóc nức nở.

-

Nếu em hứa sẽ giữ mình thì anh cũng hứa tìm cách giúp em. Em hãy nhớ, cả nhà rất yêu em và cha làm thế cũng vì tình yêu của ông. Nhưng nhìn em đau khổ bọn anh không chịu đựng nổi. Có điều… cái gì trong cơn ác mộng đã khiến em như vậy thế hả Genie Celeste?

Genie Celeste ra chiều nghĩ ngợi, cô đi lại phía cửa sổ, ngước mắt lên nhìn trời rồi đột ngột quay lại phía hai anh.

-

Chính là thứ ánh sáng trên kia. Cô chỉ tay lên bầu trời đêm với những vì sao mờ nhạt.

-

Ánh sáng ư?

Cô gật đầu xác nhận.

-

Em thấy có ai đó đang nằm trên một tấm nệm màu trắng toát, xung quanh toàn là những khuôn mặt vừa xa cách vừa gần gũi. Họ không ngừng khóc hai anh ạ! Và bỗng nhiên, một thứ ánh sáng vụt bay lên không trung, rồi tan biến một cách kỳ lạ. Em còn thấy đám gai hoa hồng quằn quại như chống lại thứ gì đó, và ở đó có những bông hoa đủ màu mà em không nhận ra. Chúng nhỏ thôi nhưng thật đẹp. Ánh mắt Genie Celeste như bừng sáng lên trong từng lời kể.

Cristo và Louis lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng họ quay sang trao cho nhau một cái nhìn rất nhanh rồi lại quay về với câu chuyện của em gái. Sau cùng, Cristo nói.

-

Anh sẽ đưa cha đi xuống miền nam vài ngày thăm khu đất mới nhắm được, có thể sẽ tiến hành mua lại và xây dựng thêm một tòa nhà, đó cũng là lúc chúng ta cho em rời khỏi đây. Anh quay sang Louis – Em sẽ chịu trách nhiệm mua vé máy bay cho Genie Celeste, còn mẹ sẽ lo chuẩn bị tư trang cho em. Ngừng một lát anh nói tiếp – Bà sẽ đau khổ lắm đấy.

-

Ôi Cristo yêu quý, cả Louis nữa, hai anh thật tốt với em! Giọng cô đầy xúc động.

Chiếc xe chở ông Atony và Cristo vừa đi khỏi không lâu thì trong nhà Atony, mọi người nghẹn ngào chia tay Genie Celeste. Khác với những cuộc chia tay bình thường, lần này ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy Genie Celeste vui vẻ chạy tới ôm hôn từng người, kể cả những người làm vườn và những người giúp việc trong gian bếp. Chỉ đến khi thấy bà Atony nước mắt ngắn dài cô mới sụt sùi.

-

Con sẽ ổn cả thôi mẹ ạ! Hàng ngày con sẽ điện thoại về cho mẹ và các anh, tất nhiên cả cha nữa và con sẽ xin cha thứ lỗi. Khi nào mọi thứ ổn thỏa con sẽ trở về…. Anh Louis, hãy thay em chăm sóc mẹ nhé! Thôi, chào tạm biệt cả nhà nhé! Con phải đi rồi.

Nói xong, Genie Celeste leo lên xe ô tô đã đỗ sẵn trước cửa, người làm đã chuyển va li lên cho cô. Trước khi chiếc xe lao đi, bàn tay Genie Celeste chìa ra bên ngoài cửa kính và vẫy vẫy như để tạm biệt, trong lòng đầy háo hức.

 Louis chờ đến khi máy bay cất cánh mới quay xe trở về công ty, trong lòng thoáng buồn bã.

Vòng quay của những chuyến công tác cuối cùng cũng kết thúc khiến cho Vũ Đạt cảm thấy vô cùng thoải mái khi anh có thể dành nhiều thời gian hơn cho con gái vào mỗi ngày cuối tuần. Hôm qua, bản tin dự báo thời tiết thông báo về một ngày chủ nhật đẹp trời làm anh phấn chấn hơn với dự định sẽ cho con đi công viên chơi, bù lại những thiếu thốn mà con bé phải chịu.

Nhiều tối, khi đang làm việc trong phòng riêng, anh bỗng thấy con bé mon men lại gần và chui vào giữa hai chân bố, ngước đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh lên nhìn anh. Thôi không gõ trên máy tính nữa, anh bỏ kính và bế con lên lòng. Con bé rúc đầu vào ngực bố, giọng thẽ thọt như mếu.

-

Ba ơi! Các bạn con đều có ba mẹ đưa đi chơi mỗi tuần, nhưng con lại không được như các bạn.

-

Nhưng con có ông bà nội đưa đi chơi rồi còn gì?

-

Con thích có ba mẹ đưa đi như các bạn cơ.

Anh hôn chụt vào má con an ủi.

-

Ba xin lỗi Phương Du nhé! Công ty bận quá nên ba chẳng còn thời gian cho con. Nếu ba không đi làm thì không có tiền nuôi con. Ông bà nội nhiều tuổi rồi, ba còn chăm sóc ông bà nữa mà… Rồi anh nựng – Phương Du ngoan, hết đợt công tác này ba sẽ đưa con đi chơi thật nhiều, bất cứ chỗ nào con muốn…

-

Con thích về quê thăm mẹ, đi công viên nước và vườn thú thôi… Con bé thủ thỉ.

-

Ừ, ba biết rồi! Anh ôm con vào lòng, sống mũi cay cay. Cứ như thế, con bé ngủ quên trong vòng tay của anh lúc nào không biết.

Sáng chủ nhật, thời tiết dễ chịu đúng như bản tin dự báo hôm qua, thật là một ngày cuối tuần hiếm hoi. Vũ Đạt cầm ba lô cho con trong khi con bé chạy tung tăng trước mặt anh, không ngớt cười khiến anh thấy trong lòng có cái gì đó xúc động. Có vẻ con bé đã quá thiệt thòi so với bạn bè cùng trang lứa, thành thử ra nó trở nên lầm lũi và ít nói hơn khi ở nhà. Chiếc váy màu vàng rực rỡ của con bay bay trước mắt anh, đôi lần nó làm anh nhớ cô nhưng rồi tiếng cười của con cũng khỏa lấp đi trong anh nỗi đau đã dần trôi vào quá khứ. Đang mải chạy theo những suy nghĩ cứ vảng vất trong đầu, đột nhiên, anh nghe thấy tiếng thét của con.

-

Phương Du! Giọng anh lạc đi. Con có sao không?

Con bé mếu máo.

-

Phương Du bị ngã đau quá ba ơi!

Mải phủi bụi trên váy áo con và xuýt xoa những vết xước nơi đầu gối con bé, anh không biết có cô gái đứng trước mặt anh, gương mặt lộ vẻ lúng túng. Đến khi bế con lên anh mới nhìn thấy cô, đôi mắt ướt át với hàng mi cong dài, mái tóc màu nâu sẫm nổi bật trên nền da trắng hồng. Cô gái bối rối.

-

Tôi thấy cháu bị vấp nhưng không đỡ kịp… xin… xin lỗi!

-

Trẻ con ngã là chuyện thường mà, không sao đâu cô. Anh vui vẻ đáp, còn Phương Du vẫn thút thít trên vai bố.

Họ cùng đi vào một quán kem. Với ly kem dâu to tướng, dường như con bé quên cả việc nó vừa bị ngã, tay liên tục xúc những thìa kem lên miệng, dính cả ra ngoài. Cô gái lạ chăm chú theo dõi con bé một cách âu yếm, điều này chưa từng có ở Genie Celeste, bởi cô từng rất ghét trẻ con.

-

Hình như cô rất yêu trẻ? Vũ Đạt lên tiếng.

-

À, tôi nghĩ chúng thật giống như những thiên thần, dễ thương lắm. Ngày còn nhỏ có lẽ tôi cũng như cô bé này. Vừa nói Genie Celeste vừa vuốt những lọn tóc lưa thưa bết mồ hôi của Phương Du - Ở nhà, tôi chỉ quanh quẩn trong khuôn viên của gia đình mà ít được ra ngoài nên việc tiếp xúc với bọn trẻ là rất khó. Thậm chí việc tụ tập bạn bè cũng phải hỏi ý kiến cha tôi và hầu như ông chỉ đồng ý khi cho phép tôi đãi tiệc bạn ở nhà.

-

Cha cô là một người đàn ông rất yêu thương con! Vũ Đạt nhận xét, mắt liếc nhẹ qua ghế bên cạnh nhìn con âu yếm, con gái anh vẫn không rời khỏi ly kem.

-

Đúng… Cha tôi rất yêu thương con nhưng tình yêu của ông có phần hơi khắt khe nên ngoại trừ tôi được cưng chiều hơn cả thì hai anh của tôi chỉ biết đến việc học và giờ là làm việc cho cha tôi mà thôi.

-

Tôi tò mò muốn biết về nơi ở của gia đình cô.

-

Chúng tôi định cư ở Pháp từ khi tên của tôi chưa có trong hộ khẩu gia đình. Cô khẽ mỉm cười – Hiện giờ chúng tôi vẫn ở đó.

-

Hẳn là cô đang tự thưởng cho mình một chuyến du lịch. Tôi có sự ngờ vực khi biết cha cô là một người khó tính, vậy mà vẫn để cô đi xa nhà như vậy?

-

Tôi đã trốn đấy. Giọng cô tỏ ra bí mật – Cha mà biết chắc chắn sẽ nhốt tôi lại cho xem. Không hiểu sao tôi lại thích đến Việt Nam, chắc anh sẽ nghĩ vì tôi muốn tìm về cội nguồn của mình đúng không? Đấy không phải lý do đâu nhé!

Vũ Đạt gật đầu.

-

Cô nói tiếng Việt rất tốt, khó mà có thể làm được như thế nếu không ở hẳn Việt Nam. Cô đã chăm chỉ lắm nhỉ!

Genie Celeste không trả lời, khẽ đưa tay lên chống vào cằm, đầu nghiêng sang một bên nghĩ ngợi. Cũng chẳng hiểu sao mình lại có thể nói được thứ tiếng này, lạ thật.

Câu chuyện vẫn tiếp tục về gia đình, công việc và nơi ở hiện tại của Genie Celeste ở Việt Nam. Cuối cùng thì Vũ Đạt cũng biết tên của cô và Genie Celeste đề nghị làm quen với bố con anh vì ở Việt Nam, mọi thứ với cô quá lạ lẫm. Tất nhiên anh đồng ý và không quên mời cô hôm nào đó đến nhà chơi. Họ chia tay nhau sau khi rời khỏi vườn bách thú. Phương Du mệt nhoài nhưng vẫn nhoẻn miệng cười, vẫy tay tạm biệt Genie Celeste, con bé thực sự rất đáng mến, cô nghĩ thế.

Genie Celeste gọi về Paris khi cô quay trở về khách sạn. Qua điện thoại, cô biết được cha cô đang giận giữ và trút sự tức giận của mình lên toàn bộ gia nhân trong gia đình. Cô cảm thấy có lỗi nhưng không cảm thấy ân hận vì mặc dù mới đặt chân đến đây được ba ngày nhưng dường như cô thấy có chút quyến luyến, gần gũi. Bà Atony nhắc nhở cô về việc giữ sức khỏe và sụt sùi “Hãy trở về bên mẹ bất cứ khi nào con nhé! Mẹ rất thương nhớ con Genie Celeste ạ!”. Cô vâng dạ rồi cúp máy, trong lòng cảm thấy hơi buồn phiền, có lẽ vì cuộc điện thoại vừa rồi.

Sang ngày thứ sáu, cô đã dần quen thuộc với những con đường, góc phố ở Hà Nội. Tối hôm đó, cô bắt taxi và yêu đầu được đưa đến một căn hộ của người bạn mới quen. Anh vui vẻ đón cô một cách lịch thiệp, con gái anh cũng lũn cũn theo ba ra đến tận cổng, đôi chân nó như đang nhảy lên thích thú. Lâu lắm gia đình anh mới có khách, một vị khách lạ.

Bữa cơm chiều diễn ra vui vẻ. Suốt bữa ăn, Phương Du trở thành tâm điểm của những lời chọc ghẹo khiến con bé cứ nhăn mặt, lắc đầu quầy quậy làm cả nhà không ngớt cười. Nó chọn chỗ ngồi cạnh Genie Celeste, thỉnh thoảng lấy thìa xúc thức ăn đặt vào bát cô như một người lớn lịch sự. Vũ Đạt hài lòng với những hành động của con, đôi khi anh dừng lại lấy giấy lau miệng cho con bé.

Bữa ăn kết thúc, tất cả ngồi lại bàn ăn thưởng thức hoa quả. Lúc này, ông Vũ Huỳnh mới quay sang Genie Celeste hỏi:

-

Cái tên của cháu rất hay nhưng chắc hẳn cha mẹ cháu cũng đặt cho cháu cái tên Việt Nam chứ? Dù gì thì họ cũng từng sinh ra và lớn lên ở đây…

-

Vâng! Cô lễ phép đáp. Cha mẹ cháu có đặt tên tiếng Việt cho cháu nhưng ngày còn nhỏ cháu không thích lắm và hơn nữa, cháu cũng không thể đi tới trường bằng cái tên đó. Vì vậy mà đối với bạn bè của cháu, đó là một bí mật.

-

Nhưng nếu cháu ở Việt Nam, cô nghĩ rằng cháu hãy dùng tên tiếng Việt, như vậy sẽ tốt hơn và cũng sẽ trở nên bình thường với ai tiếp xúc với cháu bởi gương mặt, giọng nói và nụ cười của cháu thực sự mang nét đẹp của người Việt. Bà Kim Thư hết lời khen ngợi Genie Celeste

-

Cảm ơn cô chú vì đã nói như vậy… Mẹ cháu nói về những cánh hoa bèo tây màu tím sẫm và bà thường tả về nó, vì thế mà bà đặt cho cháu cái tên ấy, Lục Bình!

Câu trả lời hồn nhiên của Genie Celeste khiến cho cả gia đình Vũ Đạt sững sờ, nhất là Vũ Đạt, mặt anh bỗng tái mét. Genie Celeste không hiểu mình đã nói điều gì không đúng khiến cho mọi người trở nên như vậy, chỉ biết rối rít nói xin lỗi.

-

Cháu đã nói gì không đúng phải không? Lạy Chúa, lẽ ra cháu không nên nói thì hơn. Cháu xin lỗi! Giọng cô cuống quýt cả lên.

-

Không… không có gì. Ông Vũ Huỳnh xua xua tay – Chỉ là có sự trùng hợp một chút thôi.

Genie Celeste ra về, tròng lòng vừa thắc mắc vừa ngại ngùng vì thế mà ngay khi taxi trờ tới, cô cúi đầu chào gia đình Vũ Đạt và nhanh chóng hối thúc cho xe chạy về khách sạn. Qua gương chiếu hậu, cô thấy Vũ Đạt có vẻ bần thần, có chút gì đó như là hoảng loạn. Tự dưng cô thấy ân hận.

Trong suốt những ngày tiếp theo, cô dành thời gian đi thăm thú thủ đô và không quên vào Lăng viếng Bác. Một vài lời tư vấn về những chuyến du lịch khiến Genie Celeste vô cùng thích thú, tất nhiên, sau mỗi chuyến trở về cô đều mua quà cho gia đình Vũ Đạt và con gái của anh – Phương Du. Sự thân thiện của Genie Celeste khiến cô gần gũi hơn với gia đình anh, họ dường như đã quen với cái tên Lục Bình cho dù đôi lúc cái tên ấy làm người ta thấy nỗi đau đè nén bỗng dưng gợi lại đầy xót xa. Genie Celeste chẳng thể biết được điều gì, chỉ linh cảm mơ hồ về sự khổ đau và mất mát cho đến khi ngồi chơi với Phương Du, vô tình con bé đã cho cô biết sự thật. Đặt con búp bê Babie vào trong chiếc giường nhỏ xíu có dây đăng ten, con bé thẽ thọt.

-

Cháu ước gì cô là mẹ cháu để có thể chơi với cháu như thế này mỗi ngày.

-

Thế mẹ cháu đâu?

-

Mẹ cháu ấy à? Con bé hỏi lại rồi đưa tay chỉ lên trần nhà - Ở trên ấy đấy.

-

Đâu cơ? Genie Celeste tỏ ra không hiểu.

-

Thì là thiên đường ấy. Mẹ cháu đang ở thiên đường và nhìn chúng ta chơi đấy cô. Mà tên của cô gần giống tên của mẹ cháu nhé!

-

Thật vậy sao? Cô hỏi lại một cách ngạc nhiên.

Phương Du gật đầu xác nhận.

-

Mẹ cháu tên Phương Bình, còn cô là Lục Bình, chẳng phải giống nhau lắm sao? À mà tên của cháu ấy.

-

Ừ, tên của cháu rất đẹp.

-

Ý cháu là tên của cháu cũng giống tên mẹ, và cũng đẹp như tên của mẹ nữa. Ba nói ba rất yêu mẹ nên đặt như vậy sẽ khiến ba không quên được mẹ. Mỗi khi gọi tên cháu, ba sẽ thấy được an ủi vì như có mẹ ở bên.

Genie Celeste bất ngờ trước câu chuyện của con bé. Cô đưa tay lên vuốt tóc nó.

-

Cháu yêu mẹ không?

-

Có chứ, cháu yêu mẹ nhất trên đời này đấy. Giọng con bé tràn đầy vui sướng.

-

Vậy còn ba cháu?

-

Cháu cũng yêu ba như thế luôn.

-

Thế thì sao là nhất được? Genie Celeste mỉm cười.

-

Trường hợp đặc biệt ạ!

Câu chuyện của con bé làm Genie Celeste suy nghĩ suốt đêm đó. Lạy Chúa, con bé mới bốn tuổi thôi, sao nó lại già dặn đến độ như vậy chứ? Phải chăng vì thiếu đi tình mẫu tử mà nó tự biến mình thành một người đóng hai vai như thế? Cầu Chúa hãy che trở cho Phương Du, con bé là một thiên thần đáng yêu nhất mà Người có. A men!

Genie Celeste làm dấu thánh rồi thiếp đi. Giấc mơ ấy vẫn ám ảnh lấy cô nhưng có nét rõ ràng hơn. Vẫn là màu trắng với những gương mặt vừa lạ vừa quen, những bông hoa đủ màu nhỏ li ti và thoáng thấy sự đau khổ hiển hiện ở đó. Duy chỉ có sự khác biệt, đó chính là những vết bầm tím cứ chập chờn và cả tiếng gào thét vảng vất…. Cô giật mình, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Trong phòng, tiếng ti vi vẫn đều đều. Genie Celeste với tay lấy điều khiển và tắt phụt đi, tim vẫn đập dồn dập không ngừng.

Frank vẫn ngồi lại sau bữa ăn tối, lúc này Mecghi đang dọn những thức ăn thừa của các con vào một cái đĩa và lẩm bẩm như thể đang nói với chính mình.

-

Dạo này sao thế nhỉ? Thức ăn không ngon hay sao mà bọn trẻ biếng quá! Có lẽ phải thay đổi khẩu vị thôi.

Frank đặt miếng táo xuống, âu yếm nhìn vợ.

-

Anh không thấy nó bớt ngon đi chút nào cả Mecghi ạ! Chỉ là nên có một quy định về việc ăn vặt với các con thôi…. À mình này…

-

Vâng, em đang nghe đây Frank.

-

Em còn nhớ câu chuyện mà anh từng kể với em về cô Genie Celeste nhà Atony chứ?

-

Tất nhiên rồi, một phép màu. Mecghi nhắc lại. Nhưng có chuyện gì thế Frank? Em tưởng cô ấy đã khỏe mạnh và con đang đi du lịch nữa ấy chứ.

-

Điều đó thực sự rất đáng mừng không chỉ với gia đình Atony mà ngay cả với anh nữa. Thế nhưng, trong chuyện này dường như có cái gì đó rất lạ lùng, ngay cả nhà Atony cũng lo lắng về nó, như thể con gái của họ đã biến thành người khác vậy.

-

Không lý nào. Mecghi thốt lên.

-

Ấy vậy mà đúng đấy mình ạ! Frank giải thích. Mình xem nhé, từ một cô gái thích tụ tập, chơi đùa với bạn bè bỗng dưng Genie Celeste trở nên hiền lành một cách khó hiểu. Ban đầu anh cho rằng đó đơn thuần chỉ là một cú sốc, nhưng sau đó gia đình Atony nói cho anh nghe nhiều hơn về những cái họ thấy khiến anh ít nhiều nghĩ ngợi.

-

Nhưng là điều gì chứ? Mecghi dừng hẳn việc dọn dẹp và ngồi xuống ghế, chăm chú nghe câu chuyện của chồng.

-

Cô ấy chưa bao giờ thích nghe những câu chuyện về quê gốc cũng như sự tồn tại của một đất nước nhỏ bé như Việt Nam, vì vậy hẳn nhiên sẽ chẳng bao giờ cô nàng thích học thứ tiếng của họ cả. Thế nhưng sau khi trở về nhà, Genie Celeste lại trở nên mê đắm với những câu chuyện về đất nước đầy rẫy bụi bặm ấy, và quan tâm tới cả tên tiếng Việt của mình. Chưa hết, cái điều mà gây ra sự kinh ngạc nhất đối với nhà Atony chính là Genie Celeste có thể nói được tiếng Việt rất khá, cứ như là cô từng sinh ra ở đó vậy.

-

Lạy Chúa, em có nghe lầm không, Frank? Mecghi khẽ kêu lên.

-

Hoàn toàn là thật mình ạ! Và anh vẫn đang cố gắng tìm hiểu về nó, bởi anh mơ hồ rằng đã đọc ở đâu đó cái mà người ta gọi là sự bí ẩn của thế giới. Biết đâu được….

Frank thì thầm trong cuống họng, mắt mở to và sâu, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm đầy ưu tư. Anh đang nghĩ về điều gì đó chỉ có anh mới hiểu, trong khi đó, Mecghi vợ anh vẫn chưa hết bàng hoàng về câu chuyện mà chồng chia sẻ. Trong lòng chị cũng thắc mắc ghê lắm nhưng biết chẳng giải quyết được gì nên chị đứng dậy và tiếp tục với việc dọn dẹp của mình.

Sau khi trở về từ Paris, Ryan nhanh chóng lên kế hoạch cho việc sử dụng văn phòng đại diện của tập đoàn F&S tại thành phố này. Ngay buổi chiều hôm đó, anh đến gặp ba anh tại phòng làm việc riêng của ông.

-

Con muốn mình là người trực tiếp điều hành công việc tại đó cho đến khi mọi thứ vào guồng và có người để chúng ta tin tưởng. Anh nói.

-

Con dự định sẽ triển khai như thế nào, Ryan?

-

Trước tiên, con muốn người dân biết đến sự có mặt của F&S tại đất nước của họ, chính vì vậy con sẽ làm việc với một số tờ báo lớn có uy tín ngay khi chúng ta bắt đầu hoạt động. Hàng loạt các bài báo sẽ được đăng tải và tất nhiên, chúng cũng sẽ được đăng trên trang nhất tờ tạp chí của chúng ta. Các công ty sẽ tự tìm đến chúng ta và lúc đó, chẳng cần phải làm gì cả, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo của nó như chúng ta vẫn làm. Cái khó là việc chọn nhân viên…

-

Con định sẽ tuyển họ như thế nào? Ông ngắt lời anh.

-

À, ý định của con là sẽ đưa một số nhân viên cứng của chúng ta sang bên đó, ít nhất như vậy con cũng có sự tin tưởng nhiều hơn.

Và người đầu tiên anh nghĩ tới chính là Emma. Cô được gọi đến phòng làm việc của anh ngay tức khắc.

Emma đã đến, hơi già dặn với kiểu tóc xoăn mới. Ryan mỉm cười chỉ xuống chiếc ghế đối diện.

-

Cô ngồi đi. Chúng ta có một vài thỏa thuận với nhau, không biết cô nghĩ sao về việc này?

-

Vâng, tôi đang nghe.

-

Cả tập đoàn không ai là không biết chúng ta mới thuê mặt bằng để đặt văn phòng đại diện tại Paris.

-

Tôi biết điều đó thưa giám đốc.

-

Nhưng tôi đang phân vân về hệ thống nhân sự. Cô nghĩ chúng ta có nên cử người của F&S sang bên đó không nhỉ? Như vậy tôi sẽ chẳng còn lo lắng gì.

-

Một ý kiến không tồi nếu như anh tăng lương cho họ, bởi anh biết đấy, sẽ chẳng ai thích thú gì với việc di chuyển nếu họ không được một cái gì đó…

-

Thế còn cô? Anh đột ngột ngắt lời.

-

Tôi… tôi ấy à?

-

Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cô, tất nhiên là có tăng lương rồi. Ryan vui vẻ nói. Hãy thu xếp sớm cho chuyến đi. Tôi không muốn bỏ phí một thời khắc nào để người dân Paris được hưởng những quyền lời từ F&S đâu.

Giọng Emma có vẻ xúc động.

-

Ryan… tôi không biết phải nói lời cảm ơn anh như thế nào. Tôi đã có ý định đến đó với bạn trai của mình nhưng vì anh quá tốt và công việc ở F&S thì chẳng thể từ chối được… Tôi…

-

Tôi hiểu, Emma thân mến ạ!

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: