Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIẾP SAU EM CÓ HẸN RỒI (Chap 4)

Phương Bình trở dậy, khẽ nhún người rồi lấy tay dựng chiếc gối lên thành giường và áp sát tấm lưng mảnh vào nó một cách khẽ khàng, mặt hơi nhăn lại, có lẽ vì đau. Ánh sáng mặt trời dìu dịu xuyên qua khung cửa sổ làm căn phòng sáng hơn một chút mà không phải nhờ ánh đèn điện. Từ cửa sổ, cô có thể hướng tầm mắt ra vườn hoa, nơi có những khóm hoa cúc khuy áo, những khóm hoa phăng đang chúm chím, thỉnh thoảng có bông nở sớm đã bung cánh, tự tin đón ánh nắng của ngày mới. Một hình ảnh mơ hồ thoáng hiện trong tâm trí cô, như thể vừa lạ vừa quen. Vầng trán bướng bỉnh khẽ nhăn lại làm hai hàng lông mi trên như xích lại với mi dưới “Tại sao ở đây người ta không trồng thứ cây khác mà lại trồng cúc khuy áo em nhỉ?... Thế mà cũng hỏi, mùa này là mùa của chúng mà. Với nhiều màu sắc như vậy ắt hẳn quang cảnh công viên sẽ rực rỡ hơn… Nhưng có thể thay bằng thứ hoa khác cơ mà?... Anh thích vặn vẹo em từ bao giờ thế? Nếu muốn biết rõ anh đi hỏi ban quản lý nhé!...”. Tiếng cười giòn tan vọng vào tim cô nghe rộn ràng, đầy thúc giục. Những ngón tay lướt nhẹ trên mặt cảm ứng của điện thoại, lâu lắm cô không kiểm tra hòm thư điện tử cũ và cuối cùng thì cũng đã tải xong. Nhiều thư quá mà lại toàn là thư quảng cáo từ những trang rao vặt hay tư vấn bất động sản. Kéo thanh cuốn bên mép phải màn hình xuống phía dưới, một lá thư được gửi từ địa chỉ của một tài khoản quen thuộc tới mức cô có thể đọc được mà chẳng cần suy nghĩ, tất nhiên là khi có ai đó hỏi về nó. Bức thư được gửi đến vào ngày 13 tháng 10. Ngần ngừ một chút nhưng rồi cô cũng mở ra đọc. Sự xúc động trào lên khiến cô suýt chút nữa thì bật khóc. Cô lấy tay bịt chặt miệng, không để tiếng nấc bật ra thành tiếng, đôi mắt cụp xuống nhằm che những giọt nước đang đọng lại nơi khóe mắt và từ từ rơi xuống gò má. Năm phút sau, những người cùng phòng thấy cô xách một chiếc túi bóng màu đen có đựng thứ gì đó không có vẻ gì là nặng lắm và đi về phía cuối hành lang. Trong phút chốc, bộ quần áo bệnh viện được cởi bỏ, nhét vào chiếc túi bóng đen ban nãy và treo gọn bên góc trong tường nhà vệ sinh, nơi có những chiếc mắc đính trên tường. Cô gái đội chiếc mũ rộng vành màu vàng và mặc một chiếc váy ren điệu đà từ từ tiến ra cổng bệnh viện. Chẳng ai biết chỉ ít phút trước đó cô còn nằm trên giường bệnh với khuôn mặt nhợt nhạt và dường như các bác sĩ cũng như y tá ở đây không hề nhận ra cô trong bộ trang phục giản dị này. Có lẽ cũng đúng tầm người ra người vào thăm bệnh nên sự xuất hiện của cô tự nhiên trở nên rất đỗi bình thường.

Ra đến cổng một cách an toàn mà không bị ai phát hiện, cô vẫy một chiếc taxi và nhẹ nhàng chui vào bên trong. Không biết cô thủ thỉ điều gì với tay lái xe, chỉ biết khoảng chừng vài chúc giây sau chiếc xe từ từ lăn bánh và nhanh dần về phía ngoại ô thành phố. Lúc này, khuôn mặt Phương Bình có cái gì đó dường như là háo hức nhưng cũng ẩn chứa sự lo âu, sợ hãi. Hai bàn tay cô đặt trên đùi đan vào nhau, chốc chốc những ngón tay lại xoắn lấy nhau rồi vặn vẹo khiến chúng đỏ ửng lên. Chiếc xe đi nhanh hơn khi ra khỏi khu trung tâm và đột ngột dừng lại trước một khách sạn nhỏ trông giống nhà nghỉ hạng sang hơn. Cô rút ví đưa tiền cho lái xe rồi nhẹ nhàng tiến vào sảnh chính có hai chậu cây lớn đặt bên ngoài. Người lái xe nhìn cô qua cửa ô tô một cách khó hiểu rồi nhấn ga cho xe chạy.

Phương Bình được lễ tân chào đón hồ hởi.

-                     Chị định thuê phòng đơn hay phòng đôi vậy ạ?

-                     Tôi… cô ấp úng. Thực ra tôi muốn tìm người.

Câu trả lời của cô khiến nhân viên lễ tân của khách sạn thoáng chút ái ngại. Có lẽ cô ta nghĩ mình đi tìm chồng, hoặc để đánh ghen, hoặc là đến vì một gã đang nằm sẵn trên giường với mùi nước hoa thơm phức đang chờ đợi. Cô tự cười mỉa mai cho cái ý nghĩ điên rồ của mình nhưng cũng kịp trở lại trạng thái bình thường và nhã nhặn hỏi.

-                     Tôi muốn tìm một người đã đặt phòng chỗ chị. Chúng tôi có một cái hẹn.

-                     Xin chị cho biết tên? Lễ tân hỏi lại.

Cô trả lời và ngay lúc đó cô nhận ra rõ ràng là nhân viên lễ tân của khách sạn đang tỏ ý xem thường mình, bằng chứng là cô ta vừa dò dẫm con chuột trên màn hình máy tính vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhanh về phía Phương Bình. Cái nhìn của nhân viên gác cửa cũng khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cuối cùng cô lễ tân có mái tóc đen búi cao và khuôn mặt không mấy phúc hậu cũng lên tiếng, phá tan cái không khí ngột ngạt mà ngay từ đầu bước chân vào cô đã cảm nhận được nó.

-                     Xin lỗi chị nhưng chúng tôi phải nói với chị rằng họ đã trả phòng vào lúc 8h sáng hôm nay.

-                     Có lẽ nào có sự nhầm lẫn. Giọng cô thảng thốt.

-                     Chúng tôi là một khách sạn nhỏ nhưng làm việc rất chuyên nghiệp, thế nên tôi tin rằng chiếc máy tính này đã báo cáo đúng. Tất nhiên nếu chị cần xác định chính xác thì chúng tôi có thể giúp chị bằng cách đưa chị lên tận nơi…

-                     Cảm ơn! Phương Bình cắt ngang rồi quay đi, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng và đau khổ. Cô lầm lũi men theo con đường mà chẳng biết đang đi về đâu.

Cuộc trò chuyện giữa giáo sư Hoàng Hùng và Vĩnh Quân kéo dài hơn dự kiến bởi xen giữa những câu chuyện có đôi lúc giáo sư Hoàng Hùng phải ngừng nói để lấy lại sự bình tĩnh và để Vĩnh Quân có thời gian dành cho cảm xúc riên. Rồi ông tiếp.

-                     Thời gian chẳng còn nhiều cho cô ấy nữa, vì thế mà tôi muốn tìm cậu, người mà Phương Bình tin tưởng. Có thể cậu sẽ trách tôi tại sao không gọi cho cậu sớm hơn song tôi tin là cậu hiểu tính cách bạn của mình hơn tôi rất nhiều.

-                     Thưa giáo sư, rất cảm ơn giáo sư đã cho cháu biết chuyện này. Quả thực bây giờ cháu không biết nói gì… Tiếng nấc bật ra khỏi lồng ngực, khuôn mặt anh co rúm lại ép những giọt nước rơi ra khỏi mí mắt. Anh nén từng từ từng chữ trong cơn xúc động mạnh – Cháu đã nghĩ về mọi hoàn cảnh khiến cô ấy rời xa cuộc sống vốn có trong im lặng nhưng chưa từng một lần cháu nghĩ tới điều này. Chúa ơi!... Tiếng anh run run phát ra từ cuống họng nghe như tiếng rên rỉ khiến vị bác sĩ không khỏi xót xa. Ông vỗ tay vào vai người thanh niên trẻ đang quằn quại trong một nỗi đau mà có lẽ chỉ giải thích được từ nỗi đau của một tình yêu thầm lặng. Ông đề nghị.

-                     Cậu có muốn gặp cô bé ngay không? Tôi nghĩ là cô ấy cần một bàn tay nắm lấy vào thời điểm khó khăn này.

Không trả lời câu hỏi của bác sĩ, anh đứng dậy tiến đến quầy thanh toán và nhanh chóng theo chân ông ra cửa. Họ cùng lên chiếc xe ô tô Camry màu đen bóng và phút chốc chiếc xe biến mất trước mắt người bảo vệ của “Memory”.

Vĩnh Quân đứng chờ giáo sư Hoàng Hùng bên ngoài phòng làm việc của ông với sự bồn chồn thấy rõ. Anh đứng dựa lưng vào tường và ghếch nhẹ gót giày lên, chốc chốc lại đá vào tường, khuôn mặt ngửa lên trần nhà nghĩ ngợi. Tiếng nói thình lình vang lên khiến anh hơi giật mình, anh liền ngoái đầu sang bên phải, nơi có âm thanh phát ra. Đầu anh khẽ nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó hiểu hoặc là đang cố gắng nhớ điều gì đó. Người thanh niên mặc áo blue trắng vẫn mỉm cười và tiến đến gần anh, đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay cũng mới chìa ra của đối phương, giọng ôn tồn.

-                     Chắc là cậu không nhận ra tớ rồi. Trái đất quả đúng là tròn.

-                     Tớ có chút hoài nghi. Vĩnh Quân đáp.

Dương Minh kéo anh ra ghế chờ ngoài hành lang và tỏ rõ sự nhiệt thành trong câu nói.

-                     Cậu quên cuộc gặp gỡ trong hội thảo về mối liên hệ giữa con người và thế giới tâm linh của giáo sư Steward rồi sao? Hay phải chăng trí nhớ của tớ có sự lẫn lộn?

Trong phút chốc anh chợt nhớ ra câu chuyện về những linh hồn bị đánh cắp của giáo sư Steward khi anh đang học năm cuối đại học ở New York. Hôm đó anh đã đánh rơi chiếc ví có kẹp một bức thư nhàu nát, kỉ niệm cuối cùng của mẹ anh và may mắn làm sao khi đang cố gắng tìm kiếm trong vô vọng thì một bàn tay vỗ vào lưng anh “Cậu tìm thứ này phải không?”. Sau đó hai người đã cùng uống với nhau vài cốc bia tại một quán bar nằm trên đại lộ phía Tây. Cả hai vẫn liên lạc với nhau cho tới dạo anh tốt nghiệp và trở về Việt Nam.

Mọi thứ nhanh chóng được sáng tỏ, anh nắm chặt hơn nữa tay bằng hữu như thể khẳng định rằng anh đã nhớ.

-                     Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhìn trang phục này chắc tớ chẳng phải nói quá nhiều về công việc của cậu nhỉ? Anh hỏi.

-                     Sau khi tốt nghiệp, tớ về làm việc tại bệnh viện này theo lời giới thiệu của giáo sư Hoàng Hùng mà tớ đoán là cậu đã gặp… Anh đánh mắt về phía phòng làm việc của ông – Từ đó cho tới nay tớ chưa rời đi đâu cả. Còn cậu? Tại sao lại có mặt ở đây? Tớ đã nghĩ là cậu sẽ trở về làm trợ thủ đắc lực cho ba cậu chứ?

Anh khẽ nhún vai.

-                     Một vài mối bất hòa nhưng có lẽ tớ cũng sắp quay trở lại Mỹ rồi. Ba tớ cần một người thay ông điều hành khi sức khỏe của ông không cho phép mà em trai tớ, Kenly thì lại ham mê với mấy món nhạc cụ hơn là những bữa tiệc trên bàn đàm phán. Còn việc tớ xuất hiện ở đây thì cũng dài dòng lắm, nhưng nói ngắn gọn thôi, tớ đang tìm gặp một người…

-                     Người thân của cậu chăng? Dương Minh tò mò ngắt lời anh.

-                     Không hẳn…. Nhưng cô ấy là một người đặc biệt với tớ.

-                     Một cô gái? Dương Minh cao giọng.

-                     Ừ! Một cô gái.

Cuộc trò chuyện đang dở dang thì giáo sư Hoàng Hùng đẩy cửa bước ra. Ông nhìn Vĩnh Quân và cậu học trò bằng ánh mắt dò hỏi. Dương Minh liền giới thiệu.

-                     Chúng em là bạn cũ bất ngờ hội ngộ ở đây.

-                     Thì ra là vậy. Rồi ông quay sang Vĩnh Quân – Chúng ta đi nào!

-                     Cậu ấy muốn tìm gặp bệnh nhân nào hả thầy?

-                     Phương Bình. Ông đáp.

-                     Cậu biết Phương Bình? Sự ngạc nhiên pha lẫn xúc động làm vầng trán của Dương Minh nhăn lại, đôi mắt mở to.

Vĩnh Quân gật đầu thay cho câu trả lời. Cả ba cùng đi dọc dãy hành lang, chẳng ai nói với ai thêm một câu nào nữa.

Vị bác sĩ già mở cửa phòng bệnh rồi nhìn một lượt, sau cùng ông kết luận.

-                     Phương Bình không có ở đây, có thể là ở vườn hoa công viên đấy.

Càng lúc sự sốt ruột càng hiện rõ trên gương mặt thanh tú của Vĩnh Quân khiến chân tay anh trở nên lóng ngóng. Anh không nói gì cho tới khi đôi chân của giáo sư Hoàng Hùng dừng lại trước vườn hoa, lúc này cũng có nhiều bệnh nhân đang ngồi cùng người nhà hoặc lặng lẽ một mình trên ghế đá. Sự tĩnh lặng khiến anh khẽ rùng mình, bất giác anh tưởng tượng tới bóng dáng gầy gò của Phương Bình, tim anh thắt lại. Anh chạy lên trước, đôi mắt dáo dác tìm kiếm. Dương Minh cũng có vẻ sốt sắng, chân anh thoăn thoắt đi tới nơi mà Phương Bình vẫn ngồi, trong khi đó, vị bác sĩ già vẫn đứng yên, hai tay nhét trong túi áo blue trắng. Linh tính mách bảo điều gì đó chẳng lành, ông liền quay lại phòng y tá chăm sóc. Vừa hay lúc đó cô y tá chăm sóc cho Phương Bình đi tới, ông kéo lại hỏi:

-                     Cháu có biết bệnh nhân Trần Phương Bình ở đâu không?

-                     Dạ, có lẽ ở vườn hoa ạ! Cô y tá trả lời.

-                     Chú đã tìm nhưng không thấy. Im lặng một hồi như để ngẫm nghĩ, ông nói tiếp – Thế này nhé! Chú cho rằng có chuyện không hay rồi. Cháu hãy kiểm tra phòng vệ sinh xem có bộ quần áo bệnh nhân nào cởi bỏ không và báo lại ngay cho chú biết. Chú chờ ở đây.

-                     Vâng, cháu sẽ kiểm tra ngay. Cô y tá vội vã đi về phía cuối hành lang.

Một lát sau, đúng như dự tính, cô y tá trở lại với một chiếc túi bóng đen bên trong có đựng một bộ quần áo của bệnh viện được vo lại và đút vào túi một cách vội vàng. Lúc này cả Dương Minh và Vĩnh Quân cũng đã chạy tới. Dương Minh giật lấy chiếc áo trong túi và khẽ thốt lên.

-                     Đây chẳng phải là của Phương Bình sao?

-                     Chúng ta đi thôi chàng trai trẻ. Ông quay sang Vĩnh Quân – Cô ấy đã rời khỏi bệnh viện.

-                     Nhưng cô ấy đi đâu mới được chứ? Giọng anh nghẹn lại.

-                     Không khó nếu chúng ta tìm được người chở cô ấy. Giáo sư Hoàng Hùng trả lời một cách điềm tĩnh.

Vĩnh Quân cay đắng:

-                     Làm như vậy có khác nào tìm kim đáy bể cơ chứ.

-                     Sức khỏe của cô ấy rất yếu phải không Dương Minh! Ông quay sang học trò nhằm khẳng định lại điều ông sắp nói… Chính vì thế cô ấy sẽ không thể đi xa được nếu không có taxi hoặc xe ôm nhưng tôi nghĩ để tránh sự phát hiện cô ấy sẽ gọi một chiếc taxi ngay ngoài cổng thôi. Với mái tóc đã bị cạo sạch như thế, hẳn nhiên cô ấy sẽ đội mũ khi ra ngoài. Chúng ta hãy hỏi tất cả những người lái xe về cô gái có đội mũ rộng vành màu…Ông nhìn sang Dương Minh chờ đợi.

-                     Màu vàng. Vĩnh Quân buột miệng.

-                     Đúng rồi, màu vàng, một chiếc mũ rộng vành màu vàng cô ấy vẫn hay đội. Câu xác nhận này là của Dương Minh.

Vị bác sĩ nhìn chằm chằm vào người thanh niên trẻ đứng trước mặt ông, đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, bộ dạng đau khổ khó diễn tả được. Sự xúc động trào lên làm sống mũi ông cay xè.

-                     Phải nhanh lên mới kịp. Ông nói như ra lệnh.

Sau lời của bác sĩ Hoàng Hùng, Dương Minh cởi ngay chiếc áo và giúi vào tay cô y tá rồi rảo bước theo chân Vĩnh Quân đang đi như chạy về phía cổng ra vào.

Có khá nhiều taxi đỗ ở cổng viện khiến cho cả hai hơi bối rối. Họ nhìn nhau trong giây lát rồi mỗi người tản ra một nơi.

-                     Anh có chở cô gái nào cao, gầy và trông có vẻ xanh xao đội chiếc mũ màu vàng rộng vành không?

-                     Anh vừa chở một cô gái trông khá yếu ớt với chiếc mũ rộng vành màu vàng chứ?

-                     Anh có thấy…

Đã hỏi gần hết mà vẫn chẳng nhận được một cái gật đầu, nỗi thất vọng làm hai bên thái dương của Vĩnh Quân giật giật. Ánh mắt anh hướng về phía người bạn cũ chờ đợi nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng kèm theo vẻ mặt đau khổ không kém. Lúc này đây, với Dương Minh mà nói, việc tìm kiếm Phương Bình quan trọng không chỉ bởi cô là bệnh nhân của anh, mà hơn thế chính là tình cảm anh dành cho cô trong suốt thời gian hai người bên cạnh nhau. Tình cảm ấy không phải là tình yêu mà nó giống như giữa những người ruột thịt trong gia đình, có lẽ vì thế mà anh bỗng thấy có cái gì đó như đang chèn giữa ngực khiến anh cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Chị gái anh mất khi anh còn đang ngồi trên ghế trường Y. Sự mất mát ấy dường như đã tiếp thêm cho anh động lực trên con đường sự nghiệp sau này. Đứng trước cuộc sống mong manh của một cô gái với trái tim thánh thiện, anh thấy tay mình như bị trói chặt cho dù đã cố gắng để bứt nó ra. Phút chốc, anh thấy mình như bị mất thăng bằng, như có ai đó nắm chặt lấy vai anh mà giữ lại. Ngoảnh lại phía sau, anh thấy Vĩnh Quân mặt đò bừng bừng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi chảy thành vệt dài hai bên thái dương trở xuống.

Đúng lúc đó, chiếc taxi mang biển hiệu của hãng taxi Mai Linh trờ tới. Gã lái xe mở cửa và tạt vào quán nước, nói với “đồng nghiệp” bằng giọng nam bộ đặc sệt.

-                     Yếu rớt mồng tơi thế thì làm được cái gì chứ nhỉ?

-                     Chú mày vừa chạy xe về đó hả? Sao mà mặt mũi nhăn nhó thế.

-                     Em đếch hiểu được thằng dở hơi nào lại có thể muốn gần gũi với một con nhỏ xanh bủng xanh beo không có một chút sức sống như thế. Thật là một kẻ điên rồ.

-                     Con nhỏ ban nãy hả? Nhìn như bị bỏ đói cả tháng ấy nhỉ!

Giọng cười ha hả chưa kịp dứt thì bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc túm lấy, kéo ngược lên.

-                     Anh định làm cái quái gì thế hả? Gã lái xe tái mặt kêu lên.

-                     Có phải anh vừa chở một cô gái đội chiếc mũ rộng vành màu vàng?

-                     Thì… thì đã sao? Hắn vẫn chưa hết hốt hoảng.

-                     Lập tức đưa chúng tôi tới đó. Vĩnh Quân đẩy mạnh hắn về phía chiếc xe khiến hắn lảo đảo. Xung quanh, mọi ánh mắt đổ dồn vào họ. Dương Minh lấy điện thoại thông báo cho giáo sư Hoàng Hùng rồi cũng leo lên chiếc taxi.

-                     Tôi chẳng biết gì cả. Cô ta bảo tôi chở tới khách sạn đó và tất nhiên tôi phải chiều lòng khách. Chẳng lẽ tôi có quyền can ngăn sao? Tôi chỉ ngạc nhiên vì sắc mặt cô ta có vẻ rất lo lắng và vội vã, thậm chí còn trả tiền thừa mà không thèm lấy lại…

-                     Cô ấy đi vào bên trong chứ?

-                     Tất nhiên rồi. Nhưng sau đó tôi đi ngay nên không biết cô ta ở phòng nào. Cô ta là vợ của ai trong hai anh? Đừng đánh đập một cô gái chỉ vì cô ta ngoại tình…

-                     Anh có thể câm ngay cái miệng lại được rồi đó. Vĩnh Quân gằn giọng. Gã lái xe im bặt.

Chừng độ gần bốn mươi phút sau thì chiếc xe cũng tới nơi, vẫn là khách sạn nơi cô gái vừa được gã đưa tới.

-                     Chính là nó.

Chẳng ai nói câu nào, cùng nhảy xuống xe. Vĩnh Quân nhanh tay rút ví trả tiền rồi cùng Dương Minh đi vào bên trong. Vẫn là cô lễ tân có đôi mắt đầy vẻ soi mói, đon đả mời chào bằng nụ cười tươi nhất có thể nhưng khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ khi thấy hai khách hàng nam vào cùng một lúc. Dương Minh lùi lại để cho bạn tiến lại phía bàn tiếp đón. Giọng Vĩnh Quân bỗng nhỏ đi, như có ai đó bóp nghẹt cổ họng anh lại.

-                     Xin lỗi, cô có thể cho biết cách đây khoảng chừng gần ba giờ đồng hồ có cô gái nào người cao cao, chừng 1m65, dáng vẻ gầy gò với chiếc mũ rộng vành màu vàng…

-                     À, cô gái đó. Cô lễ tân nói như reo lên.

-                     Cô ấy… còn ở đây chứ? Dương Minh nhận thấy rõ sự đau khổ ẩn chứa trong câu nói của bạn. Có lẽ đó là sự kìm nén của một tình yêu. Phải chăng anh lo sợ nếu đúng như lời gã lái taxi ban nãy nói thì cô vào khách sạn này để gặp một người đàn ông? Khá sốt ruột, Dương Minh nhảy bổ tới, vai anh khẽ đẩy Vĩnh Quân lại, anh hỏi nhanh.

-                     Xin cô hãy cho biết cô ấy ở phòng nào?

-                     Kỳ lạ quá! Cô nhân viên lễ tân đưa ngón tay cái lên miệng, vẻ mặt đầy suy tư.

-                     Có chuyện gì thế?

-                     Cô gái ấy cũng đến đây tìm một người, nhưng người cô ấy cần tìm đã đi khỏi trước đó khoảng chừng hơn hai tiếng và sau đó thì cô ấy cũng biến mất chứ không hề ở lại.

-                     Cô nói sao? Cô ấy đi rồi? Vĩnh Quân chồm lên.

-                     Vâng, đúng thế.

-                     Người cô ấy cần tìm tên là gì, cô có thể cho tôi biết tên được không ạ?

-                     Vũ… Đúng rồi, anh ta tên Vũ Đạt, tôi nhớ rõ mà. Mắt cô gái sáng lên. Công ty của anh ta thuê phòng tại khách sạn chúng tôi hai ngày. Họ thông báo 13h chiều hôm nay sẽ rời đi nhưng không biết vì lý do gì mà sáng nay họ đã trả phòng…

Cô ta chưa kịp nói hết thì Vĩnh Quân đã kéo Dương Minh trở ra. Trời nắng gắt khiến cho mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt của chàng trai. Lưng áo Vĩnh Quân ướt đẫm, áo sơ mi dính bệt vào da thịt anh. Chẳng có chiếc xe taxi nào đỗ gần đó nên cả hai bước vào quán nước bên đường và gọi hai chai coca nhiều đá. Vĩnh Quân tu ừng ực. Đợi anh uống hết, đột nhiên Dương Minh quay sang hỏi anh.

-                     Cậu có thể kể cho mình nghe chuyện này được không nếu như có thể tin tưởng.

Im lặng giây lát, Vĩnh Quân thò tay vào túi quần, lấy ra bức thư đã nhàu anh luôn để trong ví từ ngày Phương Bình rời khỏi căn hộ của anh và đưa cho Dương Minh. Sau một hồi, anh nói.

-                     Chuyện là thế đấy, bây giờ mình cần gọi cho Vũ Đạt. Hy vọng rằng cô ấy có liên lạc cho cậu ta và nếu may mắn chúng ta có thể tìm thấy trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng hơn… À! Mình hỏi cậu, nếu như không quay trở lại viện ngay thì cô ấy có bị sao không?

-                     Bọn mình đang duy trì mạng sống cho cô ấy bằng thuốc. Mình không dám chắc có thể đảm bảo điều gì, thế nên mình cũng lo lắng như cậu thôi.

Không nói gì thêm nữa, Vĩnh Quân bấm số.Từng tiếng tút tút kéo dài làm anh hơi bực, thế rồi cũng có người bắt máy.

-                     Vâng, tôi Vũ Đạt đây.

-                     Cậu gặp Phương Bình rồi chứ?

-                     Anh đã tìm được cô ấy sao?

Câu trả lời của Vũ Đạt khiến anh ngạc nhiên pha lẫn sự thất vọng. Quay sang bạn, anh thì thầm, giọng khô khốc.

-                     Họ chưa gặp nhau.

-                     Có chuyện gì vậy hả Vĩnh Quân. Bên kia, giọng Vũ Đạt lại vang lên.

-                     Cô ấy đã đi tìm cậu nhưng không gặp được. Tôi nghĩ cậu nên đi Sài Gòn gấp trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Chúng ta không còn thời gian nữa đâu.

-                     Nhưng chuyện gì đã xảy ra với Phương Bình thế? Vĩnh Quân nhận ra sự hốt hoảng trong giọng nói của Vũ Đạt.

-                     Cô ấy sắp chết rồi. Nếu không nhanh thậm chí chúng ta không thể nghe cô ấy nói một lời nào nữa, hy vọng là còn kịp. Vĩnh Quân nghe thấy một tiếng “cạch” ở đầu bên kia nghe như tiếng rơi của một vật gì đó và chẳng còn nghe thấy gì nữa cả.

Dạo gần đây, tình trạng vi phạm giao thông diễn ra một cách khó kiểm soát. Chính vì vậy mà ông Huỳnh luôn vắng mặt ở nhà bởi những cuộc họp liên miên kéo dài. Bữa trưa của ông muộn hơn thường lệ, lúc đó đồng hồ đã chỉ 13h25 phút. Vừa ăn xong và rót được chén nước mời đồng nghiệp cùng ăn trưa với ông thì điện thoại réo ầm ĩ. Nhìn vào màn hình, ông nhẹ nhàng trả lời.

-                     Bố nghe đây… có chuyện gì thế con?... Con đang khóc đấy à Vũ Đạt?... Con có nghe bố nói gì không thế?... Vũ Đạt! Bình tĩnh trả lời bố xem nào…

-                     Bố ơi!... Phương Bình… cô ấy…

-                     Phương Bình làm sao?

-                     Cô ấy sắp chết rồi. Con phải làm thế nào hả bố?

-                     Bình tĩnh. Ông trấn an con. Bố biết tất cả rồi. Ít ra chúng ta vẫn có thể gặp con bé ở bệnh viện…

-                     Cô ấy đã trốn khỏi đó để đi tìm con. Anh nói trong nước mắt.

-                     Tìm con? Sao nó biết con ở trong đó mà đi tìm? Ông Huỳnh hỏi lại đầy sửng sốt. Anh bạn đồng nghiệp tay cầm chén trà nóng, vẫn chăm chú nghe cuộc điện thoại của ông.

-                     Con gửi thư điện tử cho cô ấy và hẹn gặp nhưng chúng con lại phải đi sớm hơn dự định. Con không biết cô ấy đọc được nó và đi tìm… Anh nấc lên qua điện thoại.

-                     Được rồi! Giờ con thu xếp về Sài Gòn. Bố hứa sẽ có mặt ở đó vào tối nay nhưng chưa chắc giờ nào. Trước khi lên máy bay bố sẽ gọi. Con hãy bình tĩnh, đừng để sai lầm trong lúc bối rối.

-                     Vâng!

Ông Huỳnh vẫn chưa hết bàng hoàng về cuộc điện thoại của con trai. Suy nghĩ trong giây lát, ông nói với đồng nghiệp.

-                     Tôi phải đi Sài Gòn ngay hôm nay, công việc ở đây tôi bàn giao lại cho anh. Trước khi hoàn tất thủ tục bàn giao tôi sẽ điện thoại cho Thứ trưởng.

-                     Có chuyện gì quá nghiêm trọng không anh?

-                     Chút chuyện gia đình thôi. Ông trả lời rồi quay lại phòng riêng.

18h30 phút chiều, máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài. Trước khi đi, ông Huỳnh có gọi một cuộc điện thoại dài chừng gần hai mươi phút. Đầu dây bên kia là một người đàn ông cũng đã nhiều tuổi, giọng khàn đặc đi khi nghe thông báo từ ông Huỳnh, có lẽ là kìm nén tiếng khóc bật ra trong cuống họng. Người đàn ông gọi vợ.

-                     Mình thu xếp quần áo đi. Tiền mặt hiện có trong nhà bao nhiêu?... Đủ rồi… Chắc phải đi lâu lâu một chút đấy… Nhờ dì Hạnh trông nom nhà cửa giúp… Chúng ta đi đón con về…

Ông đặt máy xuống và ôm mặt khóc nức nở. Tháng vừa rồi ông vẫn nhận được điện thoại của con gái “Con gửi bảy triệu rưỡi để bố mẹ thay cái tủ lạnh mới con đã xem trên mạng và bảo với em con rồi đấy, thêm hai triệu tư đóng học phí cho cậu út. Ngoài ra con gửi tiền bố mẹ sắm quần áo tết. Chắc mẹ con muốn mua một cái áo dạ dài và một vài cái áo len. Con gửi đủ tiền cả đấy bố ạ! Bố may thêm bộ véc mới mặc tết đi nhé! Bố mẹ đừng tiếc tiền… Tổng cộng là mười lăm triệu chẵn, bố ra ngân hàng lấy nhé…”

Trong ba đứa con, Phương Bình là đứa ông khắt khe nhất vì một phần là con gái lớn, phần vì muốn làm gương cho các em nên đôi lúc bản thân ông cũng thấy so với các em thì cô là đứa thiệt thòi nhiều. Tự dưng ông thấy ân hận vì những đòn roi mỗi lần ông giận con. Bao lần ông tự nhủ khi con về ông sẽ nói lời xin lỗi nhưng chẳng biết liệu mong ước nhỏ nhoi ấy của ông có thể thực hiện được không. Con bé vẫn bướng bỉnh, thậm chí bị bệnh nặng vẫn cứ giấu không cho gia đình biết. Nghĩ đến đây, nước mắt ông lại rơi lã chã. Đêm đó cả gia đình ông không ai ngủ, mỗi người một góc và ai nấy đều đầm đìa nước mắt. Sớm hôm sau họ nhờ người chở ra sân bay. Chỉ sau một đêm mà khuôn mặt khắc khổ của hai vợ chồng ông như già hơn và mái tóc thì thêm nhiều sợi bạc. Bà mẹ thẫn thờ xách va li đi đằng sau chồng, khuôn mặt rầu rĩ, đau khổ.

Cũng trong buổi tối hôm ấy, không khí bệnh viện trở nên vô cùng căng thẳng. Cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì về cô gái được tả có khuôn mặt xanh xao và chiếc mũ rộng vành màu vàng che gần kín mặt. Vĩnh Quân ngồi lầm lì bên ghế chờ bệnh viện, chốc chốc lại hướng mắt ra phía cổng như chờ đợi sự xuất hiện của Phương Bình. Hai bàn tay anh áp sát vào nhau, tì lên trán, đôi mắt nhắm chặt lại. Bên cạnh anh, Kenly cũng không nén nổi sự xúc động mặc dù cậu chưa bao giờ gặp người còn gái mà anh trai vẫn thường nhắc tới. Trong khi đó, Dương Minh buộc phải quay lại với các bệnh nhân. Lúc này, dường như không ai có tâm trạng để ăn uống nên buổi tối trôi đi như chậm chạp hơn. Giáo sư Hoàng Hùng đã đốt hết gần bao thuốc trong phòng riêng.

Sợ rằng sự chờ đợi có thể khiến bản thân phát điên nên trong khi Kenly còn đang mải mê với trò điện tử trên Ipad, Vĩnh Quân vụt đứng dậy định đi ra cổng. Kenly gọi với theo.

-                     Ryan? Anh đi đâu thế?

Vĩnh Quân không trả lời, đôi chân anh bỗng nhiên dừng lại một cách đột ngột. Giọng kể của Vũ Đạt chợt vang lên trong tâm trí anh “Phương Bình à? Cô ấy hiền lắm. Cô ấy rất sợ người khác bị tổn thương nên lúc nào cũng chấp nhận mọi thiệt thòi về phía mình. Tôi đã làm nhiều điều có lỗi với cô ấy và nhiều người khác cũng làm thế, vậy mà chưa bao giờ cô ấy oán trách”

Trước mặt anh là cô gái gầy gò trong bộ váy ren hoa giản dị, chiếc mũ rộng vành màu vàng vẫn đội trên đầu, trông héo hon một cách tội nghiệp. Lần đầu tiên anh thấy một Phương Bình hoàn toàn khác, không phải là cô gái lạnh lùng, cứng cỏi đã ở bên anh suốt ba năm mà chính là cô gái trong trí nhớ của Vũ Đạt.

Phương Bình thấy chân tay mình run lên như muốn quỵ xuống khi trông thấy anh, dáng vẻ đầy mệt mỏi, ưu phiền. Rõ ràng anh gầy hơn so với thời điểm cô rời khỏi nhà. Vĩnh Quân ơi, em làm khổ anh quá rồi. Anh tiều tụy đến mức này ư? Chẳng phải em đã dặn anh rất kỹ về tác hại của mấy thứ đồ hộp và thức ăn sẵn rồi đấy sao? Anh cũng không hề xem qua thực đơn em để lại cùng với công thức nấu nướng, thật là bực quá đấy. Còn gì nữa… à, anh có cần phải từ bỏ thói quen ngủ sớm dậy sớm trong khi em đi khỏi chưa được bao lâu không?... Những giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má xương xương của cô.

Ban đầu anh còn bước những bước dài, thật chậm nhưng sau cùng anh chạy nhanh về phía cô. Chỉ còn một nửa cánh tay thôi là anh có thể chạm vào vai cô rồi, dừng lại… anh dang tay ôm thật chặt lấy thân thể đang run bắn lên trong lòng anh, giống như lần đầu cô nằm trên cánh tay anh với chiếc áo ướt sũng và mái tóc dính bệt nước. Anh nhắm chặt mắt lại, cảm nhận niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tưởng như cuối cùng của đời mình. Cô gái nấc lên, môi run run.

-                     Em… xin lỗi!

-                     Xin em hãy tha lỗi cho anh vì đã tìm ra em quá muộn. Xin em hãy để anh được ở bên em cho đến khi em rời xa thế giới này. Xin hãy để anh nắm chặt tay em, để em không phải cô đơn thêm một lần nữa…

Ken, Dương Minh và cả những người khác như lặng đi trước khung cảnh xúc động ấy. Hai bờ vai cứ run lên, áp sát vào nhau. Phương Bình nuốt nước mắt vào trong lòng, bình tĩnh nói tiếp.

-                     Em không có cơ hội gặp lại anh ấy lần cuối cùng rồi Vĩnh Quân ạ! Có lẽ…số phận không cho em được tiếp tục yêu anh ấy nữa. Nhưng em sẽ ân hận lắm …nếu như không gặp được anh…Giọng Phương Bình liên tục bị đứt quãng – Nếu có thể sống nhất định em sẽ yêu anh, Vĩnh Quân! Nhất định em sẽ yêu anh…sẽ không hét to mỗi buổi sáng… mà nhẹ nhàng gọi anh dậy… Em sẽ nấu và chờ anh về mỗi tối, cùng anh đi dạo và hẳn nhiên gia đình em sẽ yêu quý anh. Em… em vẫn còn yêu Vũ Đạt rất nhiều, vì thế, hẹn anh ở kiếp sau có được không?...

-                     Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa anh cũng sẽ chờ, chỉ xin em hãy cố gắng, không phải vì em mà là vì anh có được không?

Giọng Phương Bình yếu hẳn đi, nghe như tiếng thì thầm lúc được lúc mất.

-                     Em… sẽ tìm anh, nhất định…em…sẽ tìm anh.

-                     Phương Bình ơi! Em tỉnh lại đi, anh xin em…

Vĩnh Quân gào to như cầu cứu, nước mắt giàn giụa trên mặt khi cơ thể của Phương Bình đổ gục trong tay anh. Đúng lúc đó giáo sư Hoàng Hùng vừa tới, ông ra lệnh đưa cô vào phòng cấp cứu. Dương Minh đưa tay lên xoa mặt rồi nhanh chóng chạy theo cáng đưa Phương Bình đi. Lúc đó là 19h47 phút.

Máy bay có chút trục trặc nên phải tới gần 21h tối Vũ Đạt mới thấy bố bước ra đến phòng đón khách tại sân bay Tân Sơn Nhất. Taxi đã chờ sẵn nên ông Vũ Huỳnh ngồi ngay vào trong xe và yêu cầu lái xe đi gấp. Vũ Đạt ủ rũ ngồi bên cạnh ông, hoàn toàn im lặng suốt chặng đường đi. Thấy con như vậy ông Huỳnh cũng không nói gì, trong lòng ông còn đang lo lắng.

Rời khỏi taxi, bố con ông đi nhanh vào viện. Vì đã đến một lần rồi nên dường như ông Huỳnh đi nhanh hơn mà chẳng phải mất thì giờ hỏi đường, đằng sau là con trai ông vẫn lầm lũi bước, nước mắt nhòe đi sau làn kính trắng. Linh cảm cho ông thấy có điều gì khác lạ: vài cô y tá tụm lại xì xào, bệnh nhân đứng ra hành lang ngó nghiêng, một vài khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Vũ Đạt nhận ngay ra Vĩnh Quân nhưng cậu thanh niên trẻ bên cạnh thì anh hoàn toàn không biết. Anh chạy tới túm lấy vai Vĩnh Quân.

-                     Cô ấy không sao đúng không?

Thấy anh trai im lặng, Kenly nhảy bổ tới đẩy Vũ Đạt ra.

-                     Anh là tay quái quỷ nào mà lại hỏi như thế hả?

-                     Kenly, không phải việc của em. Vĩnh Quân ngước mắt lên nhìn hai bố con Vũ Đạt, anh cố gắng kìm nén cảm xúc.

-                     Bác sĩ đang cấp cứu cho cô ấy, hy vọng mọi thứ đều tốt đẹp.

-                     Giáo sư Hoàng Hùng đang ở trong đó phải không?

-                     Vâng! Anh đáp, mắt hướng về phía bố Vũ Đạt.

Câu chuyện dừng lại và chẳng ai nói gì thêm nữa, Kenly cũng thôi không chơi điện tử trên Ipad.

Cho tới hơn 23h tín hiệu đèn trên cửa phòng cấp cứu mới tắt. Nhóm bác sĩ và y tá cấp cứu cho Phương Bình trở ra, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ đau buồn, nhất là Dương Minh, nước mắt anh chảy ròng ròng trong suốt thời gian làm phẫu thuật cho cô. Đôi lần giáo sư Hoàng Hùng yêu cầu anh rời phòng cấp cứu nhưng anh nhất quyết không chịu rời đi. Lúc này, mọi người đều đồng loạt đứng dậy, gương mặt lo lắng, chỉ có bố của Vũ Đạt là còn giữ được bình tĩnh, ông tiến đến gần vị bác sĩ đã từng gặp cách đó không lâu.

-                     Cháu qua cơn nguy kịch rồi chứ bác sĩ?

Giáo sư Hoàng Hùng im lặng, ông nhìn tất cả một lượt rồi quay đi.

Ông Huỳnh thẫn thờ còn Vĩnh Quân lao vào đập cửa phòng như một kẻ điên, miệng gào to.

-                     Phương Bình! Em tỉnh lại đi. Anh không cần em làm gì hết, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Chẳng phải em chờ Vũ Đạt đến hay sao, vậy thì hãy tỉnh lại ra gặp cậu ấy đi có được không?

Mọi khuôn mặt đổ dồn vào người thanh niên đang đứng lặng đằng sau Vĩnh Quân. Anh không khóc, không để lộ một cảm xúc gì trên khuôn mặt. Một lát sau anh lững thững rảo bước thật nhanh, hướng về phía vườn hoa công viên. Đột nhiên, chân anh khuỵu xuống, chiếc kính trắng rơi xuống ngay dưới chân anh, cứ đứng lên anh lại ngã chúi xuống, cuối cùng anh cũng lê ra đến vườn hoa. Bất chợt anh ngã nhào vào bụi hoa hồng vàng chỉ còn lại cành lá, hoa đã rạc từ bao giờ. Những chiếc gai nhọn hoắt xé toạc lên trán và má anh khiến những giọt máu rỉ ra thành những vệt dài ngang dọc nhưng anh vẫn chẳng để tâm tới chúng, tay vẫn đưa lên chạm vào từng chiếc gai mọc trên thân cây. “Anh thấy không, hoa hồng đẹp nhưng gai của nó đâm vào da thịt đau lắm đấy. Đố anh biết ý nghĩa của nó đấy Vũ Đạt… Anh không biết!... Anh đoán đi, anh thông minh lắm mà!... Thôi được rồi, em sẽ nói… Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nhưng để có được một tình yêu thực sự thì đôi lúc chúng ta cũng phải nếm trải những đau đớn. Em không giành anh với Yến Ngọc nhưng em biết nếu muốn đến với anh sẽ phải chịu đau hơn cả việc bị những chiếc gai đâm… Vậy thôi đừng đợi anh nữa, anh không muốn em khổ… Nhưng em vẫn muốn đợi anh và yêu anh cả đời thì sao?... Em không sợ anh bỏ em à?... Kệ, em vẫn yêu anh cho tới lúc chết…”

Tiếng cười nói vọng lại trong trí nhớ của anh và mọi thứ chỉ còn là bóng đêm đen đặc. Anh nằm im bất động, khuôn mặt co rúm lại bên cạnh bụi hoa hồng.

Trong khi bệnh viện tổ chức tang lễ cho Phương Bình theo đề nghị của giáo sư Hoàng Hùng trước khi đưa tro cốt của cô về quê hương mai táng thì trên ti vi, người ta đang theo dõi lễ trao giải Cánh Diều Vàng, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3 của đài truyền hình Việt Nam. Người đại diện công bố giải Cánh diều vàng dành cho phim truyền hình xuất sắc nhất đang cười rất tươi khi mở phong bì. Chị quay sang bạn đồng hành của mình .

-                     Anh có thấy hồi hộp không khi chúng ta được vinh dự công bố giải Cánh diều vàng cho phim truyền hình xuất sắc nhất mùa giải năm nay?

-                     Có chứ, nhưng tôi tin là chúng ta có thể đoán được. Và bây giờ, chúng tôi xin công bố bộ phim đoạt giải Cánh diều vàng năm nay chính là… Đóa hoa trong sương sớm… Vâng, thưa quý vị và các bạn, không ngạc nhiên khi bộ phim của đạo diễn Hà Quang Ninh và nhà biên kịch trẻ Trần Phương Bình đạt giải Cánh diều vàng trong mùa giải lần này, bởi trong suốt thời gian bộ phim được công chiếu, khán giả đã vô cùng hài lòng khi tiền của họ bỏ ra thật xứng đáng. Chúng tôi hy vọng sau thành công vang dội của bộ phim này, khán giả sẽ tiếp tục được theo dõi những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng khác nữa. Xin chúc mừng cho Đóa hoa trong sương sớm…

Đám tang hôm ấy, không ai thấy hai cậu thanh niên trẻ ở đó, chỉ có hai người đàn ông với mái tóc đã ngả bạc và người phụ nữ khốn khổ đang ôm di ảnh của con, thẫn thờ khi thấy nụ cười còn sáng lấp lánh đằng sau tấm kính trắng. Những vòng hoa màu trắng được kết lại đặt trước cửa nhà tang lễ với những lời cầu chúc cho giấc ngủ của cô được bình yên. Ai nấy đều cố gắng để không bật lên thành tiếng, nhưng điều đó càng làm cho nỗi đau nghẹn lại và vỡ ra cùng với những dòng nước mắt. Họ nhìn thấy cô lần cuối, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thanh thản - phút giây cuối cùng khi cô về với Thượng đế.

Bàn tay người cha mân mê mép giấy trắng có những dòng chữ được đánh cẩn thận và in rõ ràng. “Chúng tôi xin được gửi lại cho gia đình những di vật của cháu, trong đó có lá thư có lẽ đã được viết khi cháu còn khỏe và in ra nhờ máy in của bệnh viện… Còn đây… xin anh giao lại bức thư này cho cháu Đạt… Tôi tin đây là những lời mà Phương Bình muốn nói với cháu… Con bé đã đau khổ rất nhiều...”

(Lời tác giả: Các bạn vẫn sẽ thắc mắc về sự vắng mặt của Vũ Đạt và Vĩnh Quân trong tang lễ hôm đó đúng không? Hẳn nhiên rồi. Và trong buổi sáng hôm ấy, ở một con đường nọ có những hàng cây chạy dài hai bên, người ta thấy một chàng trai lang thang như một kẻ vô hồn. Đồng hành cùng với chàng trai ấy là giai điệu của ca khúc “Ngỡ như là giấc mơ”, là ca khúc mà Phương Bình vẫn yêu thích và hát tặng cho Vũ Đạt khi hai người gặp lại nhau sau bao năm xa cách. Còn tại một căn hộ nằm trong khu phố của người Việt Kiều, một thanh niên với gương mặt thanh tú đang mải mê làm bánh kem socola. Bàn tay anh tỉ mỉ viết từng chữ lên chiếc bánh: “Gửi người anh yêu nơi Thiên đường”. Họ không còn nước mắt để khóc nhưng tình yêu trong họ vẫn còn sáng mãi và sẽ còn tiếp nối ở một nơi nào đó. Nơi ấy, tình yêu lại bắt đầu, ngọt ngào như một bản tình ca.)

*  *  *  *

Không có cái chết nào không đau đớn và mất mát, nhưng hãy tin rằng ở bên kia thế giới họ đang bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc, bình an.

*  *  *  *

New York, tháng 6 năm 2019

Emma đang chuẩn bị tập tài liệu cho cuộc họp sáng sẽ diễn ra vào lúc 9h30 phút, đúng hơn là một cuộc đàm phán. Sau khi chiếm lĩnh toàn bộ thị trường nước Mỹ nhờ kinh doanh lĩnh vực truyền hình, công nghệ thông tin và truyền thông, âm nhạc, điện ảnh… giờ đây, tập đoàn F&S tiếp tục lấn sân sang mảng báo chí, một lĩnh vực không mới mẻ song nó sẽ giúp đẩy mạnh công tác truyền thông cho các hoạt động của F&S trên thương trường. Chỉ trong vòng bốn năm trở lại đây, với sự thay đổi của một số dự án kinh doanh, F&S đã nhanh chóng chiếm được thị phần ở một số nước châu Âu như Ý, Đức và Anh quốc. Bất kỳ ai có niềm đam mê với điện ảnh đều không thể bỏ qua những bộ phim của Hollywood. Thời gian gần đây, F&S đã cộng tác với hãng phim này và có được những thành công nhất định. Việc mở ra mảng âm nhạc với hàng loạt dự án về việc thực hiện các show truyền hình thực tế dường như đã tạo nên một cơn sốt mới, thu hút hàng triệu người tham gia và tất nhiên, lợi nhuận thu được từ quảng cáo là không hề nhỏ.

Emma đã làm việc cho F&S được gần hai năm và trong khoảng thời gian đó, cô đã thấy được sự lớn mạnh đến chóng mặt của tập đoàn, vì thế cô luôn nghĩ mình may mắn. Sáng nay, cô được cử làm thư ký cho buổi đàm phán mua lại tờ Jounal, tờ báo không mấy được ưa chuộng ở khắp các thành phố lớn ở Mỹ, song nó lại cực kỳ có sức hút với những vùng đất xa xôi, rải khắp miền nam nước này. Kế hoạch của F&S là phủ sóng tên tuổi không chỉ ở những đô thị, những nơi đông dân cư mà ngay cả những nơi hẻo lánh nhất họ cũng phải biết tới F&S.

Trong khi Emma đang chăm chút cho đống tài liệu thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

-                     Mời vào!

-                     Ồ, cô vẫn còn ở đây sao? Giám đốc đã chờ cô trong phòng họp rồi đấy. Người trợ lý già của chủ tịch F&S tỏ vẻ không hài lòng lắm. Ông nói xong rồi đẩy cửa bước ra.

Emma chạy ngay tới phòng họp, vẻ mặt lo lắng.

-                     Ryan, tôi xin lỗi vì việc chậm trễ này.

-                     Không sao đâu Emma. Trông cô hơi căng thẳng đấy, lát nữa tôi cần cô nhiều hơn là cô tưởng, thế nên hãy thoải mái ra đi nào.

Ryan đưa cho cô ly nước.

-                     Cảm ơn anh!

-                     Thế này nhé! Lát nữa tôi muốn cô ghi tỉ mỉ những trao đổi giữa chúng ta và đại diện của Jounal. Tôi muốn đưa những thông tin liên quan tới buổi đàm phán lên chính tờ nhật báo vào sáng mai, vì vậy tôi cần cô làm việc cẩn trọng. Cô sẽ làm được chứ?

-                     Vâng, tất nhiên rồi Ryan. Anh thấy đấy, dù chỉ mới làm việc cho anh gần hai năm nhưng tôi chưa từng để xảy ra một lỗi nào dù là nhỏ nhất…

-                     Ấy vậy tôi mới có thể tin tưởng được. Giờ thì chúng ta chuẩn bị đón khách thôi, John. Anh quay người về phía người trợ lý trong trang phục màu đen, nghiêm nghị đứng đằng sau anh.

Không quá khó khăn để buổi đàm phán diễn ra thành công. Ngày mai, cái tên F&S sẽ còn được lan tỏa một cách rộng rãi trên khắp nước Mỹ. Ryan vẫn còn một số tính toán khác. Anh đến phòng chủ tịch ngay khi kết thúc cuộc đàm phán, người đàn ông trước mặt anh vui vẻ lên tiếng.

-                     Chúc mừng thành công mới của con, Ryan.

-                     Cảm ơn ba, thời gian tới con muốn đi Paris một chuyến. Con nghĩ là công việc ở đây vẫn sẽ duy trì tốt nếu chúng ta giữ nguyên sự hoạt động như hiện tại.

-                     Con đi Paris à? Về việc gì thế? Giọng ông tỏ rõ sự ngạc nhiên.

-                     Con muốn đặt một văn phòng đại diện ở đó. Tất nhiên con đã liên hệ với một số tập đoàn kinh doanh bất động sản bên đó và hy vọng chúng ta sẽ có được một vị trí tuyệt vời để phát triển F&S ở nước này. Con nghĩ sẽ thật đáng tiếc nếu chúng ta không làm việc với những con người lịch sự và hơn cả là tiềm năng ở đó quả là đáng để chúng ta khai thác.

Ông David nhìn con một hồi lâu rồi khẽ mỉm cười, bộ ria mép hơi nhích lên một chút.

-                     Ba rất vui vì con đã quay trở về, Ryan. Và cảm ơn con đã nỗ lực…

-                     Con cũng cần một lời khen đấy nhé! Giọng Kenly cắt ngang.

-                     Con chưa học được thói quen gõ cửa đấy à? Ông David cằn nhằn trong khi Kenly đưa tay ra đập vào tay anh trai thay cho lời chào.

-                     Con cũng nên nhớ rằng công việc của con ở F&S này cũng một phần là nhờ anh trai con đưa ra ý kiến kinh doanh mảng âm nhạc. Và ba hy vọng con hãy làm việc như một người quản lý thực thụ chứ không phải ở vị trí của một tay chơi đàn, cái đó nên làm ở nhà thì hơn.

-                     Ba đừng lo, con sẽ không phá tan giấc mơ của ba đâu. Ken cười vang và kéo anh trai đi – Em muốn anh mời em bữa trưa nay.

Ryan nhìn cha, ông khẽ gật đầu ra hiệu đồng ý.

15h20 phút, Paris, Pháp

Căn biệt thự của gia đình Antony đã trở nên vắng vẻ và sầu não trong suốt mấy ngày qua khi cô con gái độc nhất của gia đình, Genie Celeste đang trong tình trạng nguy kịch do một tai nạn trên đường trở về nhà sau chuyến đi du ngoạn ở miền nam của cô. Bác sĩ cho biết tình trạng của Genie Celeste có thể sẽ xấu đi do những chấn thương ở não và cho đến thời điểm hiện tại thì cô vẫn được chăm sóc ở phòng đặc biệt trong trạng thái hôn mê sâu.

Năm 1990, vợ chồng Atony lúc đó chỉ là những người Việt buôn bán nhỏ ở một thị trấn ngoại ô thành phố. Sau đó, nhờ có sự giúp đỡ của một thương nhân giàu có, Atony đã có được một công việc trong công ty của thương nhân này. Không lâu sau, do nhanh nhạy nắm bắt được thị trường, Atony đã quay sang kinh doanh mảng bất động sản với những bản hợp đồng kếch xù và nhanh chóng trở thành một người có địa vị xã hội. Lúc này, gia đình Atony chuyển lên sống ở Paris, cùng lúc đó vợ ông sinh hạ được hai cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Sau đó ba năm thì Genie Celeste ra đời, xinh đẹp và rất thông minh, đúng như cái tên của cô. Năm nay Genie Celeste đã tròn hai mươi tuổi, độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Trông cô đã ra dáng một người thiếu nữ khiến cho bao chàng trai phải mê đắm.

Vài hôm trước, Genie Celeste năn nỉ cha mẹ cho cô được đi chơi với các bạn ở miền nam. Ban đầu Atony không đồng ý nhưng đứng trước khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của con, cuối cùng ông cũng phải mềm lòng, tất nhiên vẫn cử người đi theo bảo vệ cô. Thật không may, khi trở về Genie Celeste nhất quyết đòi đi chung xe cùng với bạn. Bất ngờ chiếc xe gặp tai nạn khi va chạm với chiếc ô tô đi ngược chiều, giờ thì cô đang phải đối mặt với ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Mẹ Genie Celeste rầu rĩ nhìn con qua cửa kính, nước mắt thi nhau rơi xuống. Ông Atony cảm thấy vô cùng ân hận vì đã đồng ý trước lời đề nghị của con nên chỉ trong có vài ngày mà gương mặt biến dạng, trở nên méo mó thậm tệ. Công việc kinh doanh của gia đình Atony phải giao lại cho hai cậu con trai Louis và Cristo, tất nhiên quyết định này không khiến Atony phải lo nghĩ vì ông biết khả năng của các con ông.

Trên giường bệnh, Genie Celeste được băng kín đầu, vẫn thở bằng bình oxy và được theo dõi nhờ máy móc hiện đại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô trở nên bất động, điều chưa từng có ở Genie Celeste. Cô rất hoạt bát và luôn nói cười. Các bác sĩ vẫn đang tiếp tục tìm cách để cứu cô. Điều lạ là chấn thương nặng tưởng chừng có thể cướp đi mạng sống của cô ngay tức khắc, thế nhưng Genie Celeste thì khác, đã năm hôm rồi tim của cô vẫn đập dù rất yếu và vẫn hôn mê sâu, nhưng biết đâu phép màu có thể xảy ra. Không thể nói trước được điều gì cả.

Chuyến bay của Ryan đi Paris hoàn toàn tốt đẹp. Đến nơi, anh thuê khách sạn hạng trung bình ở thành phố này và lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ đối tác. Anh đánh dấu vào quyển sổ tay với lịch hẹn đã sắp xếp từ trước đó rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Anh soi mình trong gương, không có quá nhiều sự thay đổi song đôi mắt dường như trũng sâu hơn. Nước tuôn rào rào lên mặt, lên vai và phần ngực trần rắn rỏi của anh. Gần 5 năm rồi anh sống trong sự cô đơn mỗi khi đêm về. Anh vẫn dậy sớm và tự làm bữa sáng cho mình, thỉnh thoảng nấu lại món ăn mà em từng nấu cho anh. Trong nhà, lúc nào anh cũng cho người cắm hoa hồng vàng, anh có cảm giác là em đang hiện diện trong cuộc sống của anh. Anh không muốn thay đổi suy nghĩ đó cho dù mỗi năm qua đi anh lại thấy mình thêm phần già dặn. Chẳng mấy chốc, khi anh hoàn thành nhiệm vụ của mình ở thế giới này, Thượng đế sẽ dẫn anh đi, đến nơi có em đang chờ đợi. Anh tin vào lời hứa của em…

Anh đến sớm  hơn so với cuộc hẹn chừng mười lăm phút, đó là thói quen trong công việc mà Ryan vẫn giữ từ khi tốt nghiệp đại học. Cũng không phải chờ đợi quá lâu anh đã thấy anh em nhà Atony có mặt, họ đúng là một cặp song sinh, giống nhau như hai giọt nước. Ryan đứng dậy chủ động bắt tay đầy thân thiện.

-                     Rất vui vì được gặp cả hai anh em nhà Atony ở đây. Anh có nghe Kenly kể về các em trước khi anh có chuyến bay đến đây nhưng các em tuyệt vời hơn anh tưởng tượng đấy.

-                     Cậu ta quả thật là biết nói khoác. Louis nhận xét.

-                     Anh muốn biết làm thế nào để phân biệt được ai là Louis và ai là Cristo?

-                     Chúng em chưa bao giờ có chung gu thẩm mỹ về ăn mặc, Cristo lên tiếng. Em luôn thích đồ đen còn Louis thì không có một gu nhất định.

-                     Vậy ra em là Cristo, còn đây là Louis phải không? Ryan hồ hởi trò chuyện.

-                     Anh trẻ hơn so với tuổi đấy Ryan ạ!

-                     Cảm ơn nhận xét của em, Cristo.

-                     Chúng em rất tiếc vì cha em không thể trực tiếp trao đổi với anh. Có một vài chuyện gia đình nên chúng em sẽ thay mặt cha làm việc với anh. Tất nhiên mọi thứ vẫn được tiến hành bằng văn bản. Louis nói.

-                     Gia đình ư? Có chuyện gì không hay sao? Ryan tỏ vẻ quan tâm.

-                     Là về con bé Genie Celeste…

Louis chưa nói hết thì Cristo ngắt lời. Thấy vậy Ryan không hỏi nữa. Họ chuyển sang bàn chuyện mặt bằng văn phòng đại diện của F&S tại Paris.

Hà Nội, 23h

Mọi người trong nhà đã ngủ, chỉ có phòng làm việc của Vũ Đạt còn sáng đèn. Đôi mắt anh vẫn dán chặt lấy màn hình máy tính với những con số phức tạp. Cho đến khi mắt anh mỏi nhừ, những con số nhảy loạn lên thì anh mới đứng dậy và tắt máy. Trước khi trở về phòng ngủ, anh đi xuống bếp, mở tủ lấy ra chiếc cốc đã để đó suốt nhiều năm và rót nước uống. Trên thành cốc, hình ảnh của cô gái có nụ cười tươi tắn trên môi vẫn còn rõ nét lắm. Anh mừng vì thời gian không xóa đi những dấu vết có liên quan tới cô.

Nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, anh khẽ bước vào bên trong. Ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng vẫn giúp anh nhìn rõ gương mặt trắng trẻo, xinh xắn của con. Anh đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của con bé, một chút phản xạ khiến con bé giật mình. Vỗ vào lưng con nhè nhẹ, anh thấy tiếng thở của con lại đều đều. Bất giác, ánh mắt anh chạm tấm ảnh để trên góc bàn, tim anh lại nhói lên.

-                     Nhanh lên con, trễ giờ rồi. Vũ Đạt giục con gái khi cô bé uể oải vươn mình dậy trong tình trạng ngái ngủ. Thấy thế, anh giả bộ đứng dậy khỏi giường và bảo – Thế ba để Phương Du ở nhà chơi với ông nội nhé! Ba về thăm mẹ một mình.

-                     Ứ, con dậy rồi, ba phải cho con về thắp hương cho mẹ chứ. Con bé bỗng bật dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

-                     Con định cho Phương Du về quê hôm nay đấy à? Ông Huỳnh đẩy cửa bước vào trong khi Vũ Đạt đang chuẩn bị quần áo và sữa cho con.

-                     Vâng, con cho cháu về quê chơi luôn một thể. Lâu lắm rồi con bé không ra ngoài với bố mà. Anh đáp.

-                     Thế hai ba con lấy ô tô mà đi.

-                     Hôm nay bố không đi đâu cần đến xe chứ? Anh ngước lên.

-                     Ừ. Nói rồi ông Huỳnh trở ra, đi vào phòng tắm. Vũ Đạt nghe thấy tiếng ông dặn dò cháu nội.

-                     Phương Du đi chơi ngoan, về nhớ mua quà cho ông đấy nhé!

-                     Ông nội cho con tiền đi, con sẽ mua quà cho cả bà nội luôn nữa. Ba hết tiền rồi. Giọng con bé như thì thầm. Nghe thấy thế, anh bỗng phì cười.

-                     Như thế khác nào ông gửi tiền mua quà chứ đâu phải con tự mua đâu.

-                     Mai mốt Phương Du lớn mới làm ra tiền được chứ. Ông nội không thấy Phương Du bé xíu à? Con bé nhõng nhẽo.

8h15 phút, Vũ Đạt cho xe chạy ra khỏi cổng. Ngoài đường, mặt trời đã buông nắng, mùa hè oi bức, khó chịu thật.

-                     Để con bé đi nắng như này… đến ốm mất. Bà Kim Thư cằn nhằn nhìn theo chiếc xe rời khỏi nhà.

-                     Hôm nay hai vợ chồng mình sang thăm vợ chồng con Thùy, lâu lắm rồi nhà nó không về bên này chơi.

-                     Thế để em đi lấy ít hoa quả mang sang cho bọn trẻ.

Ngoài đường, tiếng còi xe inh ỏi, lại tắc nữa. Chẳng biết bao giờ giao thông Việt Nam mới thoát khỏi tình trạng khốn khổ này ?

Ra đến ngoại thành, Vũ Đạt cho xe chạy nhanh hơn. Đường đê thoáng và rộng chứ không chật hẹp như trong nội thành. Bên cạnh anh, cô con gái vừa ăn bim bim vừa nhún nhún đầu theo tiếng nhạc, môi nó thỉnh thoảng lại chu lên. Anh lấy tay xoa đầu con, khẽ mỉm cười. Chợt, con bé quay sang anh hỏi.

-                     Ba này, bạn Thủy Tiên lớp con khoe tên bạn ấy là tên một loài hoa mà mẹ bạn rất thích nên đặt tên cho bạn. Thế tại sao ba đặt tên con là Phương Du?

Câu hỏi ngây thơ của con làm anh thoáng rùng mình. Phải một lúc sau, khi con bé lay tay anh hỏi lại thì anh mới trả lời, giọng nhỏ nhẹ.

-                     Ba lấy từ tên đệm của mẹ con và nơi mẹ con đang ở làm tên cho con. Mẹ con tên Phương Bình, con tên Phương Du.

-                     Vậy thì tên con đẹp hơn tên của bạn Thủy Tiên. Mai đi học con sẽ nói với bạn ấy.

-                     Ừ! Anh hùa theo con.

Chẳng mấy chốc con đường dẫn vào làng hiện ra. Vũ Đạt cho xe dừng lại, anh tháo dây an toàn ra khỏi người con và mở cửa cho cô bé nhảy xuống. Con bé lững thững đi theo anh, chốc chốc lại chạy lên phía trước rồi vẫy vẫy tay ra điều nhắc nhở ba đi nhanh lên.

Ngôi mộ của Phương Bình nằm sâu bên trong nghĩa trang đã được xây cất một cách cẩn thận. Trên mặt ngôi mộ, lọ hoa hồng màu vàng vẫn còn tươi nguyên, chứng tỏ ai đó vừa mới cắm chúng. Con gái anh mới hơn bốn tuổi những đã tỏ ra chín chắn như một người lớn. Nó đưa bàn tay bé bé với những ngón tay xinh xẻo  lau vào gương mặt trên tấm bia, giọng líu lo.

-                     Phương Du kể cho mẹ Bình nghe nhé! Hôm qua cô giáo khen con trước cả lớp, nói con luôn giữ sạch sẽ và rất ngoan, lại học hành chăm chỉ nữa. Con hay được cô giáo gọi lên cắm cờ đấy mẹ ạ! Ba bảo con phải giống mẹ nhưng con có biết mẹ làm thế nào đâu mà bắt chước mẹ nhỉ?

Vũ Đạt xếp hoa quả ra đĩa, cô bé vẫn thủ thỉ.

-                     Hôm trước suýt chút nữa ba đánh vào mông con vì không chịu ăn. Nhưng tại hôm đó con chán ăn lắm rồi…

-                     Ai kêu con ăn bim bim trước bữa cơm chứ? Vũ Đạt xen ngang.

-                     Cũng đúng.

Câu xác nhận của con làm Vũ Đạt bật cười thành tiếng. Anh không biết nó bắt chước cách nói của anh từ khi nào. Con bé lại tiếp tục với câu chuyện, không quan tâm tới giọng cười giễu cợt của bố.

-                     Hôm nay ba nói với con là tên của con đẹp hơn tên của bạn Thủy Tiên đấy mẹ ạ! Vì giống với tên của mẹ. Lớn lên con sẽ đẹp như mẹ, mẹ nhỉ?

Những lời nói của con dường như đang cứa sâu vào nỗi đau của anh. Có lẽ con bé vẫn tin rằng đó là mẹ nó mà không hề biết rằng mẹ đẻ ra nó đã bỏ nó lại cho anh mà theo đuổi tham vọng của cá nhân. Trước khi đi, Yến Ngọc có để lại một bức thư và nói muốn đặt tên con là Minh Ngọc nhưng không hiểu sao khi đi làm giấy khai sinh cho con anh lại ghi: Nguyễn Ái Phương Du và anh cũng cứ đinh ninh đó là con của anh và Phương Bình.

Anh thắp ba nén nhang lên mộ của cô và bảo con chắp tay vào lạy. Trước khi về, anh hỏi con.

-                     Con có muốn xin mẹ phù hộ điều gì không?

-                     Là gì hả ba? Cô bé tròn mắt hỏi lại.

-                     Mẹ con đang ở trên thiên đường đấy, nếu con cầu xin điều gì đó chắc chắn mẹ sẽ nghe thấy và giúp con.

-                     Thật không ba? Hai mắt con bé sáng lên.

Sau cái gật đầu khẳng định của anh, con bé quay sang nói với bức ảnh trên tấm bia mộ.

-                     Mẹ giúp bà nội khỏi bệnh dạ dày này, giúp ông không bị đau lưng nữa này, giúp ba ít việc hơn để còn đưa Phương Du đi chơi nữa này. Mẹ cũng bảo anh Jun nhà bác Thùy đức bắt nạt con nữa mẹ nhé!

-                     Hết rồi à?

-                     Con để dành ba ạ! Con bé tỏ vẻ bí mật. Lần sau về thăm mẹ con lại xin. Xin một lần mẹ không nhớ hết được đâu.

Anh dang tay ôm con vào lòng, nén nỗi đau đớn để không bật ra thành tiếng khóc. Con bé cứ như là bản sao của Phương Bình vậy cho dù nó là con gái do Yến Ngọc sinh ra.

Chiều, trời dịu hơn một chút. Hai ba con Vũ Đạt lên xe về thành phố sau khi đi thăm nhà họ hàng ở quanh đấy. Con bé hình như rất mệt nên thiếp đi suốt cả chặng đường về. Anh cẩn thận lái xe, bật điều hòa vừa đủ để con ngủ ngon hơn.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: