Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KIẾP SAU EM CÓ HẸN RỒI (Chap 1)

Sài gòn, tháng 9 năm 2014

“Nhật ký ngày… tháng… năm…

Cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành giấc mơ của mình anh ạ! Nghe có vẻ buồn cười lắm phải không nhưng nó có cái lý của nó đấy. Đêm nào em cũng nằm mơ và dường như giấc mơ ấy cứ lặp lại khiến em không sao có thể ngon giấc cho dù chỉ là một đêm thôi.

Anh yêu dấu!

Ba năm qua, em những tưởng rằng mình không thể vượt qua nổi sự dằn vặt của lương tâm,hay đúng hơn là sự đau khổ từ tận cùng tâm hồn người con gái đã mang tình yêu trong suốt gần hai mươi năm với anh. Thế nhưng em đã làm được, đã có thể biến giấc mơ ấy trở thành sự thực. Có thể ngay lúc này đây anh đang hạnh phúc ở nơi nào đó không có em, nhưng linh cảm lại cho em biết anh vẫn luôn nhớ về em. Điều đó khiến em hạnh phúc, và giúp em sống tốt, sống mạnh mẽ hơn, đương đầu với cuộc sống đầy thử thách này. Em không biết mình có thể sống được bao lâu nữa, nhưng chỉ khi nào thần chết điểm danh đến tên em thì lúc đó em mới ra đi. Bởi em sợ mình không còn cơ hội để yêu anh nữa. Trong cái giây phút này, khi em đang ở đây ngắm nhìn ánh trăng qua cửa sổ, em cũng hy vọng rằng ở một nơi nào đó ánh mắt anh cũng dõi theo vệt sáng mờ ảo ấy trên bầu trời. Và nơi đó, ánh mắt chúng ta chạm nhau.

Nếu tình yêu được ví như biển cả bao la, thì em nghĩ mình là hạt cát bé nhỏ và anh là con sóng, sóng vỗ bờ ôm lấy cát, cuốn trôi theo những yêu thương vào sâu dưới đáy đại dương. Nếu tình yêu được ví như bầu trời rộng lớn, thì em nghĩ mình là gió, gió cuốn mây đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tình yêu cháy bỏng. Nếu tình yêu chỉ đơn thuần là món salad, thì em nghĩ mình là nước sốt, còn anh là cà chua, cà chua nếu không có nước sốt thì hẳn nhiên sẽ chẳng còn vị ngon rồi phải không anh? Em quá mơ mộng song em nghĩ là mình có quyền được mơ mộng. Bởi từ lâu em đã không còn sống trong cái hiện thực nữa rồi, nó sẽ khiến em chảy máu và điều đó thật chẳng tốt đẹp chút nào. Em đã nghĩ cuộc sống của mình hiện chỉ là một giấc mơ và em không muốn tỉnh giấc. Khi tỉnh lại em biết anh đã chẳng còn ở bên em, lúc đó chắc em sẽ đau đớn lắm.

Anh yêu dấu!

Quá khứ phải chăng là một cơn ác mộng, chỉ một đêm thôi mọi thứ sẽ trở lại yên bình? Giá mà có thể như thế anh nhỉ? Hãy hạnh phúc thay em anh nhé! Yêu và hôn anh chân thành!”

Tiếng đồng hồ kêu loạch xoạch, kim ngắn đã chỉ vượt con số 2 và kim dài thì đã nhích đến số 7, nghĩa là đã quá nửa đêm. Trong căn phòng nhỏ trên tầng hai của dãy phố chỉ toàn Việt kiều, ánh đèn đỏ còn sáng và chiếc máy tính xách tay của cô vẫn để mở. Đêm nay, cô đã hoàn thành kịch bản bộ phim sẽ bắt đầu khởi quay vào mùa hè tới, khi những cơn mưa ào ào đổ xuống trên từng con đường, góc phố Hà Nội, đó cũng chính là thời điểm mở ra toàn bộ câu chuyện mà cô đã khắc họa trong tác phẩm của mình.  Cùng thời gian đó, bộ phim Người đàn ông kỳ lạ sẽ đóng máy và ra rạp. Cô đã làm việc cho nhà sản xuất phim truyện của City Star được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ là gần ba năm. Ba năm, cũng chẳng có nhiều bộ phim lắm do cô chịu trách nhiệm biên kịch nhưng ít ra thì cô cũng khẳng định lại được vị trí của mình trong sự nghiệp viết lách mặc dù cô chẳng mấy khi xuất hiện trước công chúng. Nỗi đau và sự sợ hãi của ngày ấy còn ám ảnh người con gái chưa bước đến độ tuổi ba mươi như cô. Thời gian vẫn được coi là liều thuốc giúp con người ta hàn gắn những vết thương nhưng nó cũng là kẻ thù của nhan sắc và tuổi xuân con người. Chẳng ai dám khẳng định tôi không bao giờ già đi, và cô cũng vậy. Một vài nếp nhăn bắt đầu xuất hiện nơi đuôi mắt, khi cô mỉm cười. Ấy vậy mà cô chẳng thấy buồn, chỉ là một chút tàn phai của năm tháng, nó khiến mình già dặn hơn thôi.

Khi tác phẩm hoàn thành, cô thấy nhẹ nhõm và tự thưởng cho mình khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có để suy nghĩ. Trong tiềm thức, cô đã không còn nghĩ về mọi chuyện nhưng ở đâu đó trong trái tim, tất cả vẫn cứ hiện diện như một bộ phim với những cảnh quay đầy màu sắc. Có điều, cô không còn đau đớn như trước nữa mà coi đó là một phần của cuộc đời mình để mạnh mẽ hơn.

Cửa phòng bật mở, đủ nhẹ để cô không giật mình. Anh mỉm cười, tựa người vào thành cửa, đầu khẽ nghiêng sang phải.

-                     Anh nghĩ là cũng không còn sớm, sao em không đi ngủ đi chứ?

-                     Em chưa muốn ngủ. Hôm nay trời đẹp quá. Cô trả lời mà không nhìn anh.

-                     Em nghĩ vậy à?

Phương Bình gật đầu thay cho câu trả lời, mắt vẫn hướng lên trời qua khung cửa sổ. Chiếc áo khoác mỏng bằng len ôm chặt lấy cơ thể khiến cô trông càng mảnh dẻ. Anh vẫn đứng đó, sự im lặng bao trùm lên căn phòng. Khép lại cánh cửa sổ, Phương Bình tiến lại gần giường và dở chăn như thông báo về việc cô sẽ đi ngủ ngay lập tức. Anh định chúc cô ngủ ngon nhưng cô lên tiếng trước.

-                     Anh có muốn nói chuyện với em không?

-                     Vào lúc này?

-                     Nếu như anh chưa buồn ngủ. Cô khẽ cười.

Anh kéo chiếc ghế ngồi đối diện với cô lúc này đã yên vị trên giường, lưng dựa vào chiếc gối dựng sát với thành giường.

-                     Có bao giờ anh hỏi em đến từ đâu không nhỉ! Em hỏi nghiêm túc đấy. Phương Bình mở lời trước.

-                     Thỉnh thoảng, nhưng anh không muốn làm em khó chịu chút nào cả vì anh nghĩ đó là quyền của em.

-                     Thực lòng… Phương Bình ngập ngừng, em muốn cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã dành cho em trong ba năm qua Vĩnh Quân ạ! Anh đã làm cho em nhiều hơn tất cả những gì người khác làm cho em cộng lại.

-                     Anh thì không nghĩ vậy. Anh chỉ cho em thuê một phòng ngủ và cho em cái quyền được đi lại trong nhà, sử dụng mọi tiện nghi của anh một cách thoải mái, thế thôi.

-                     Thế thôi? Cô hỏi lại.

-                      Chỉ thế thôi. Anh gật đầu khẳng định.

Phương Bình nhìn sâu vào mắt anh, lần đầu tiên cô thấy mình bối rối. Đôi mắt của anh đã quá quen thuộc với cô trong suốt ba năm cô dọn đến sống trong căn hộ của anh, nhưng chưa một lần cô thực sự nhìn nó. Ánh mắt ấy đã cho cô sự tin tưởng ngay từ lần đầu tiên gặp anh.

-                     Anh là người duy nhất không làm em đau Vĩnh Quân ạ! Và có lẽ cũng đã đến lúc em kể cho anh nghe về em rồi.

-                     Anh vẫn đang nghe đây và anh không muốn giấu tình cảm thực sự của mình, đó là anh đã tò mò và muốn biết về nó. Giọng anh chứa đựng sự thành thật.

*  *  *

-                     “Cả lớp trật tự nghe cô thông báo, gia đình Vũ Đạt chuyển đi nên từ giờ bạn ấy sẽ không học cùng chúng ta nữa. Vì mọi thứ quá gấp gáp nên bạn ấy không thể chào tạm biệt chúng ta. Bạn ấy cùng gia đình gửi lời xin lỗi tới tất cả thành viên trong lớp. Cô hi vọng các em hãy cố gắng học tập và đừng quên Vũ Đạt, một học sinh ngoan và xuất sắc. Nào… giờ thì chúng ta quay trở lại với bài học ngày hôm nay…”

-                     Thưa cô… Cả lớp hướng mắt về phía nó.

-                     Có chuyện gì vậy em?

-                     Cô cho em ra ngoài một chút được không ạ? Cô giáo dừng phấn nhìn nó và mỉm cười. Cả lớp vẫn im lặng.

-                     Em không sao chứ?

-                     Dạ em ổn ạ!

-                     Em có 5 phút để quay lại lớp nhé! Cô giáo khẽ nháy mắt với nó. Nó không trả lời, chỉ cúi đầu rồi chạy ngay ra khỏi lớp. Tiếng khóc thút thít bật lên trong phòng vệ sinh. Hình như nó đã ra khỏi lớp nhiều hơn 5 phút nhưng cô giáo chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy văn lớp nó không hề trách mắng vì nó là học trò cưng của cô. Hôm đó, buổi học với nó dài thật dài. Năm đó nó học lớp 6.

......

-                     Mày đừng có mà đi học nữa cho tốn cơm tốn gạo, nghỉ ngay đi đồ mất dạy.

Bố nó thét lên và ấn nó ngã nhào vào góc tường. Nó không phản kháng, chỉ thu mình lại và hướng ánh mắt vừa sợ hãi, vừa căm giận về phía người mà nó gọi là bố. Hôm nay nó không làm sai gì cả nhưng hình như bố mẹ nó cãi cọ đôi chút đêm qua và nó là đứa phải chịu hậu quả. Bố nó ra khỏi nhà, nó vẫn ngồi im một chỗ, hai chân thu lại, cánh tay nó run run ôm lấy cơ thể gầy gò. Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống. Nó úp mặt xuống đầu gối, môi khe khẽ thì thầm như thể đang gọi ai đó. Đêm đó nó thức rất khuya để viết một lá thư, bức thư được kẹp trong cuốn sổ nhỏ nằm dưới đáy giá sách. Ngày đó nó đang là học sinh lớp 8.

……

-                     Trả lại tớ đây, các cậu đừng có giành nhau kẻo hỏng của tớ mất. Nó nhảy choi choi giữa lũ con trai trong lớp đang truyền tay nhau bức ảnh hồi lớp một của nó.

-                     Nhìn Phương Bình hồi nhỏ này, ngố thế…

-                     Đưa đây tao xem thằng quỷ. Hố hố… Phương Bình đáng yêu quá, tóc ngắn này, khuôn mặt tròn trĩnh này, mũm mĩm quá!

-                     Các cậu có trả ngay không nếu không muốn buổi đá giao hữu bị hủy. Hai tay chống nạnh, nó gắt lên.

-                     Phương Bình tiểu thư bớt giận đi mà, của tiểu thư đây.

Nó cau có giật lấy tấm ảnh từ tay Hải và giứ giứ nắm đấm về phía lũ con trai rồi quay ngoắt đi. Bất chợt, nó chạm mặt Duy Minh. Nó bối rối, như một phản xạ có điều kiện, tay nó ngoắt xa phía sau. Duy Minh chìa bàn tay mình ra trước mặt nó, hỏi.

-                     Cậu không định làm thế với tớ chứ, cho tớ xem được không?

Nó vẫn im lặng, hai mắt không chớp dù chỉ là một lần.

-                     Cậu đã kể cho tớ nghe rồi còn gì, sao bây giờ không thể cho xem ảnh? Đừng có lo, tớ không ghen đâu.

-                     Nó từ từ đặt vào tay Duy Minh tấm ảnh cũ, nước ảnh mờ mờ nhưng các mép vẫn còn nguyên vẹn. Duy Minh lôi nó ra góc hành lang. Gió hút từ phía sân vận động vào mát rượi, đủ làm hạ nhiệt bởi những cái nắng gay gắt của mùa hè. Duy Minh quay sang nhìn nó.

-                     Tớ không nghĩ hồi nhỏ trông cậu đáng yêu thế. Sao giờ không cắt tóc ngắn như trước mà cứ buộc đuôi ngựa thế này, trông đanh đá chết đi.

-                     Kệ. Nó buông một câu gọn lỏn.

-                     Thì chẳng kệ, nhưng làm mình đẹp hơn không thích à?

-                     Bình thường. Nó vẫn trả lời giọng cáu kỉnh.

Duy Minh biết tính nó từ lâu, từ cái ngày nó đứng ra “quản lý” đội bóng đá của lớp. Nó nghịch ngợm, cứng cỏi, trông có nét gì đó đanh đá nhưng lại rất yếu đuối và đôi lần nhìn thấy nó thổn thức không biết vì lẽ gì thì Duy Minh bỗng thấy mình cao lớn hơn, thấy mình phải che trở cho nó. Sắp tốt nghiệp rồi, Duy Minh chợt cảm nhận được ở nó có chút gì đó phấn khích nhưng đôi lúc lại sợ sệt, mấy lần hỏi nhưng nó đều chối và bảo Duy Minh bị hâm, toàn nghĩ ngợi linh tinh. Gió làm đung đưa những ngọn xà cừ nghe xào xạc. Nó đá đá chân vào thành lan can.

-                     Phương Bình!

-                     Ừ? Nó trả lời và vẫn nhìn ra sân vận động.

-                     Nếu đỗ đại học, việc đầu tiên cậu định làm là gì?

-                     Đi tìm… Nó bỗng khựng lại, ngước mắt nhìn Duy Minh rồi nhoẻn miệng cười. Đi tìm nhà trọ.

-                     Cậu đúng là…

“Tùng, tùng, tùng”. Tiếng trống trường cắt ngang câu chuyện. Gió vẫn thổi làm đám lá xà cừ rụng rào rào. Hình ảnh ấy lại hiện ra, cậu ấy đang chơi trò xâu lá. Chẳng biết ai nghĩ ra nhưng bọn nhóc học sinh đứa nào cũng thích chơi, lấy cuống lá bạch đàn xâu hết những chiếc lá xà cừ rụng vương vãi trên sân và xếp thành từng túm một. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong đầu nó. “Sắp chạm tới rồi”, nó thầm nghĩ.

……

Trong đám đưa tang hôm ấy, chỉ có mình nó là không khóc. Nó nghe thấy những tiếng nấc lên, những tiếng gào thét và cả những giọt nước mắt chảy trong câm lặng. Tất cả diễn ra nhanh đến mức nó chẳng thể nhớ nổi điều gì đã xảy ra cho tới khi nhận được điện thoại của Tâm. Có lẽ nó vẫn nghĩ đó là ảo giác, hoặc cái gì đó tương tự cho tới khi nó và các bạn nhìn mặt Duy Minh lần cuối trước khi người ta đặt quan tài xuống cái hố đã được đào sẵn, như thể đã chuẩn bị trước cho một cái chết, lúc ấy nó bật khóc nức nở. Nước mắt nó chan hòa vào dòng nước mưa đang tuôn sối sả, ướt đẫm chiếc áo đồng phục màu trắng. Bọn con trai lớp nó ướt như lũ chuột đang cố gắng tát nước từ trong hố ra và nhanh chóng lấp đất lên. Nó nghĩ đến số phận của con người, quá ngắn ngủi để mơ ước và khát khao bởi ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. Nó ngồi trên xe, mang theo nụ cười cuối cùng của Duy Minh trong ngày lễ ra trường dành riêng cho học sinh cuối cấp. Có lẽ cho đến sau này nó cũng không nhớ nổi nó đã vượt qua khoảng thời gian đó bằng cách nào.

……

-                     Em đi đây… Nó lê bước đi ra khỏi cánh cổng sắt màu xanh đã hoen gỉ. Trời chuyển sang thu, gió se se lạnh bám vào cơ thể nó. Nó rùng mình quay đầu lại nhìn người ấy, khe khẽ mỉm cười. Người ấy nhìn nó gật đầu.

Nó đạp xe đi qua con ngõ nhỏ quen thuộc, quen thuộc tới mức ban đêm không có ánh đèn nó cũng biết được chỗ nào có ổ gà, chỗ nào đường mới được vá lại, chỗ nào là khúc quanh. Nó nhận ra đống cát nằm bên góc đoạn ngoành vào ngõ nhà người ấy đã được dọn đi. Mấy lần tới đó nó phải đi thật chậm, chỉ sợ tay lái yếu mà ngã ra đấy thì thật xấu hổ. Nó dừng xe lại, khóc nức nở. Tiếng cô gái ấy vẫn vọng lại bên tai nó. Lẽ ra nó phải trả lại chiếc chìa khóa cổng từ lâu rồi, nếu thế nó đã không phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng, nếu thế nó đã không đủ mạnh mẽ  để cất bước ra đi, nếu thế thì nó đã không phải khóc tức tưởi như lúc này. Nhưng đó là số phận khó có thể tránh khỏi nên dù nó có trả lại người ấy chìa khóa đi chăng nữa thì một lúc nào đó nó vẫn bắt gặp hoặc thậm chí người ta còn nói thằng vào mặt nó, như này nó thấy mình vẫn còn chút tự trọng và kiêu ngạo.

Nằm trên giường, nó chẳng khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống. Tim nó nghẹn lại. Nó mở tủ, lật tung những bức ảnh cũ nhưng không thấy. Nó sợ hãi cứ lật đi lật lại. Đôi mắt nó sâu thẳm nhìn vào khoảng không trống rỗng. Bức ảnh đó Duy Minh chưa trả lại. Nó ngồi như vậy không biết bao lâu trong căn phòng trọ nhỏ leo lét ánh đèn đỏ được vặn nhỏ lại. Từng tiếng nấc khẽ run run trên môi, mái tóc xõa xuống, che gần hết khuôn mặt nhợt nhạt của nó. Nó ngủ quên lúc nào không hay. Ngày ấy nó sắp kết thúc năm thứ ba đại học.

 *  *  *

-                     Anh mệt chưa? Cô hỏi.

Anh lắc đầu rồi hỏi lại.

-                     Phương Bình! Em có muốn khóc không? Anh cho mượn vai anh đấy.

-                     Em không còn quá trẻ và cũng không còn nước mắt để khóc vì những chuyện đã qua.

-                     Vậy em có tìm lại được không?

-                     Có chứ. Giọng cô trở nên bình thản. Nhưng lại mất rồi… Em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và một vài thứ. Hôm nay chúng ta đi đâu đó được không? Cô gập tấm chăn mỏng và xếp gọn vào tủ.

-                     Được chứ! Giọng anh hào hứng. Em có muốn xuống miền Tây không? Chúng ta sẽ đi hai ngày coi như tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cuối tuần. Dù sao thì từ sau chuyến công tác về anh chưa cùng em đi đâu được vì quá bận.

Cô mỉm cười đồng ý.

Vĩnh Quân sinh ra ở Sài Gòn nhưng lại định cư ở Texas, Hoa Kỳ. Ba anh là một thương nhân trong lĩnh vực truyền thông và ông được xem là một người đàn ông giàu có, có tiếng tăm trong giới. Dù là một người Việt di dân nhưng chỉ sau gần bảy năm hoạt động trên thương trường, ông đã có một chỗ đứng vững chãi và hơn một lần người ta muốn ông trở thành Thống đốc bang nhưng ông lại rất ghét nền chính trị nước Mỹ. Đó là lý do mà giới chính trị ở Mỹ luôn dè chừng ông. Mẹ anh, một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình có học ở Huế nên bà mang trong mình vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ với đầy đủ công, dung, ngôn, hạnh. Năm anh lên bốn thì mẹ anh mất tại Việt Nam. Đúng một năm sau đó ba anh lấy vợ mới và gia đình chuyển sang Mỹ. Mẹ kế của anh là một người đàn bà tham lam và không yêu anh. Vĩnh Quân đã trải qua một tuổi thơ với những lời mắng nhiếc không tiếc lời của mẹ kế, chỉ khi nào có ba anh ở nhà thì mọi thứ mới có vẻ tốt đẹp hơn nhưng những cái lườm của mẹ kế dành cho anh vẫn không dừng lại. Anh thu mình trong thế giới với những cuốn sách công nghệ. Người ta bảo anh là một gã lập dị nhưng vô cùng cứng cỏi.

Đậu vào một trường đại học danh tiếng ở New York, anh thấy phấn chấn hơn khi được rời xa gia đình và đến sống tại ký túc xá của trường. Hết năm thứ nhất, anh chuyển ra ngoài sống cùng một người bạn cũng đến từ Texas, Richard Henry. Richard là một tay hiền lành và chăm chỉ. Từ ngày vào đại học, Vĩnh Quân không đụng đến môt đồng xu của ba anh, đó là điều khiến ông vô cùng hài lòng, bởi anh đã làm đúng những gì mà ông muốn, nhưng người hài lòng hơn cả có lẽ là bà mẹ kế của anh khi tiền của bà ta không phải rời ra dù chỉ là một cắc.

Vĩnh Quân bắt đầu đi làm thêm cho một nhà hàng ăn nhỏ có bán cả cà phê. Ông chủ của anh rất mến anh và thường thưởng thêm cho anh vào cuối tuần và mỗi ngày khi trở về anh đều có bánh để ăn đêm, tất nhiên không quên phần cho Richard. Nhóm phục vụ bàn của anh còn có một tên con trai và ba cô gái nữa. Anh chú ý đến Kathy, cô gái có nụ cười mà anh nghĩ chẳng có nụ cười nào đẹp bằng, đôi khi nó được ví với nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa, nhưng anh thích ví nó giống như câu thơ của nhà thơ Việt Nam mà anh từng đọc - “Nụ cười… như mùa thu tỏa nắng”.

-                     Cô ta có người yêu rồi. Simon thì thầm vào tai anh.

-                     Cậu đang nói về điều gì thế? Anh đánh trống lảng, hơi bối rối.

Trưa hôm đó, khi kết thúc ca làm việc, một chàng trai đến đón Kathy trên chiếc xe ô tô đời mới sang trọng. Anh nhìn theo bóng dáng cô vui vẻ chui vào chiếc xe. Simon huých vào vai anh.

-                     Tớ đã nói rồi mà.

-                     Hắn làm gì? Anh hỏi cụt ngủn.

-                     Ai? Hắn ta? Bạn trai Kathy à?

-                     Nếu không biết thì đừng hỏi lại. Giọng anh cấm cảu.

-                     Nghe nói anh ta là sinh viên và nhà rất giàu có. Kathy cũng không phải cô gái tầm thường đâu.

-                     Ý cậu là gì? Anh quay hẳn người về phía Simon.

-                     Cô ấy là một tiểu thư anh bạn ạ!

-                     Phục vụ!

-                     Có tôi, Simon chạy tới chiếc bàn vừa gọi, còn anh vẫn mải miết nghĩ.

Tối hôm đó khi trở về phòng, anh không ăn bánh mà ông chủ dúi vào tay anh trước khi anh chào ông và ra khỏi cửa. Richard thôi không gõ lạch cạch trên máy tính, thò tay lấy một chiếc bánh đưa lên miệng cắn một miếng rồi nhìn anh dò hỏi.

-                     Cậu có chuyện gì à?

-                     Không. Anh đáp.

-                     Hãy thành thật với đôi mắt của mình.

-                     Tớ đâu có nhìn cậu sao cậu biết mắt tớ đang chống lại lời nói của tớ?

-                     Vậy là cậu thừa nhận. Richard nhảy bổ ra khỏi bàn máy tính.

Anh nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà.

-                     Cậu đã yêu bao giờ chưa hả Richard?

-                     Yêu? Rồi. Sao? Cậu đang si mê ai đó hả?

-                     Vậy hãy cho tớ một lời khuyên được không?

-                     Nói đi. Richard nhìn anh vẻ chăm chú, vẫn không quên cắn bánh.

-                     Nếu cậu thích một cô gái mà cô ta đã có người yêu và người yêu cô ta là một tay giàu có?

-                     Vậy thì quên luôn và hãy tìm cho mình một cô gái khác.

-                     Nhưng nếu đó là tình đầu? Anh ngồi hẳn dậy.

-                     À… ừ… cái đó thì… Richard ngập ngừng. Tớ cũng từng rơi vào trường hợp như vậy và tớ…

-                     Cậu vẫn tấn công chứ?

-                     Không, tớ im lặng và rút lui. Chắc cậu nghĩ tớ là một thằng hèn. Giọng Richard trùng xuống.

Anh vỗ vai bạn đầy thông cảm.

-                     Tớ ngủ trước đây. Nói rồi anh quay lưng lại phía bạn và hai mắt thì nhắm lại.

Kathy đi làm với vẻ mặt buồn rười rượi, không còn mang theo nụ cười mọi ngày. Cả buổi làm việc hôm đó, anh không rời mắt khỏi Kathy cho tới khi cô bước ra khỏi nhà hàng. Anh kéo Sam ra một góc và thủ thỉ.

-                     Có chuyện gì với Kathy vậy Sam?

-                     Sao anh không tự hỏi cô ấy? Sam cấm cảu.

-                     Vậy nên tôi mới hỏi cậu.

-                     Người yêu cô ấy bị tai nạn.

-                     Thằng cha hôm qua? Anh hỏi giọng ngạc nhiên.

-                     Không phải hôm qua mà là mọi hôm, anh ta là một chàng trai tuyệt vời đấy. Sam trả lời rồi quay lại công việc.

Ba tháng sau khi người yêu qua đời, Kathy cũng tự vẫn theo và cho tới lúc chết thì cô vẫn không hề biết tình yêu anh dành cho cô. Anh đã vô cùng hối hận khi không làm điều đó và mãi cho tới khi đứng trước mộ cô anh mới thổ lộ cùng với những giọt nước mắt.

Anh lao vào học như một kẻ điên khùng nhưng dù bằng cách nào đi chăng nữa anh cũng không quên được Kathy. Chính vì thế, ngay sau khi tốt nghiệp, anh về Việt Nam sống, bỏ lại ba anh với cơn giận dữ điên cuồng và quyết từ mặt anh. Bà mẹ kế có vẻ ủng hộ quyết định đó của anh vì con trai của bà sẽ hưởng toàn bộ quyền thừa kế của ba anh khi ông qua đời. Anh chẳng mấy quan tâm đến điều đó và anh tin vào khả năng thực sự của mình, với những gì anh học được và sẽ thực hiện những ý định mới mẻ trong tương lai không xa.

Anh ở trong một căn hộ tại khu Việt kiều ở Sài Gòn và làm việc cho một tập đoàn về truyền thông, cái này có vẻ như anh được thừa hưởng từ ba anh, người đàn ông đầy quyền năng với một Tập đoàn kinh doanh cả lĩnh vực công nghệ thông tin, đã hợp tác cùng IBM hay Microsoft. Sau bữa tiệc chiêu đãi vì sự thắng lợi của một loạt các hợp đồng liên tục được ký kết, anh lái xe về căn hộ của mình, lúc này cũng đã khuya lắm.

Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa trở nên mau dần. Anh thận trọng đỗ xe và bấm nút mở gara tự động. Ánh sáng quét một vệt dài bên hàng rào và nó khiến anh giật mình khi thấy bóng một cô gái đầu tóc rũ rượi gục ngay sát cổng, tay vẫn nắm chặt tay nắm của chiếc vali có lẽ là quần áo. “Lại trốn nhà đi bụi”, anh nghĩ.

Anh bế cô vào nhà khi đã đưa ô tô vào gara và không quên đóng cổng lại. Thân thể cô gái mềm nhũn trên tay anh. Áo cô ta ướt sạch. Lúc đó, anh thấy bối rối thực sự. Cô ta sẽ cảm lạnh mất nếu cứ mặc đồ như vậy nhưng mình có thể làm gì được? Anh lẩm bẩm một mình rồi cũng nhanh chóng ủ ấm cho cô trong một cái chăn ấm áp, trên giường với nệm êm và ga trải giường màu trắng tinh.

Đêm đó anh ngủ trong phòng làm việc.

-        Cô dậy rồi sao? Tôi xin lỗi vì đã cởi áo ngoài nhưng tôi nghĩ là nước mưa chưa kịp thấm vào trong cơ thể cô.

-        Cảm ơn anh rất nhiều! Cô gái lúng túng.

-        Cô uống sữa nhé và ngồi ăn sáng cùng tôi chứ? Hôm nay tôi ở nhà.

Cô gái im lặng đón cốc sữa nóng từ tay anh và ngồi xuống ghế. Sự im lặng kéo dài cho đến cuối bữa ăn sáng và lúc này cô gái bắt đầu lên tiếng, giọng có vẻ rụt dè.

-        Anh có thể cho tôi thuê một phòng của anh được không?

Anh dừng lại nhìn cô.

-        Tất nhiên tôi sẽ không đụng tới đồ đạc của anh đâu, chỉ là một căn phòng thôi, hoặc anh có thể tìm giúp tôi một căn phòng nhưng tôi không có nhiều tiền, thực sự là không có  nhiều tiền. Cô nói nhanh.

-        Cô có thể sử dụng toàn bộ đồ đạc trong nhà. Anh nói. Và phòng đó là của cô.

-        Cảm ơn anh! Tôi sẽ trả tiền cho anh đầy đủ và cả tiền sử dụng đồ đạc của anh nữa khi tôi kiếm được một công việc cho mình.

-        Ừ! Anh gật đầu.

Sau bữa ăn sáng, cả hai cùng dọn dẹp lại nhà cửa. Đồ đạc trong phòng anh chuyển hết sang phòng làm việc. Chiếc tủ nhỏ giờ xếp đầy quần áo của cô gái lạ và nhanh chóng mọi thứ của cô được bầy lên bàn, giá sách và bậu cửa sổ. Khi mọi thứ hoàn tất, Vĩnh Quân đề nghị cả hai cùng đi chợ. Cô gật đầu. Bữa trưa hôm đó cô nấu những món ăn quen thuộc của người miền Bắc khiến cho anh vô cùng thích thú. Anh không ngờ rằng sự có mặt của cô gái lạ đã dần thay đổi cuộc sống của anh, như thể anh đã rẽ sang một lối khác, và tất nhiên không còn hình ảnh của Kathy thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí của anh.

-                     Anh có thể gọi em là gì? Anh hỏi khi đỡ bát canh cá màu vàng ruộm từ cô.

-                     Phương Bình. Cô đáp.

-                     Phương Bình, Phương Bình.

-                     Chỉ cần lặp một lần thôi. Cô hắng giọng.

-                     Anh biết. Nụ cười tươi rói nở trên môi anh.

Phương Bình đem theo ít bánh ngọt, sữa và ít hoa quả cho kỳ nghỉ cuối tuần. Ô tô lao trên đường và chẳng mấy chốc thì miền sông nước hiện ra. Cô đã có đôi lần về nơi này khi bắt buộc phải có một số cảnh quay trên sông mà ở Sài Gòn thì không thể làm được. Có được công việc tốt và ở một hãng phim lớn như City Star cô phải cảm ơn Vĩnh Quân, mặc dù cô không phải là người phụ nữ không có tài, thậm chí cô làm rất tốt. Trong buổi ra mắt sản phẩm công nghệ mới của Tập đoàn, anh đã đưa cô đến và thật tình cờ trong tiệc chiêu đãi cô được gặp nhà sản xuất phim truyện của City Star. Họ uống với nhau một ly rượu ngoại và trò chuyện về công việc. Một ý nghĩ nào đó ùa đến và cô đã chia sẻ với nhà sản xuất kia về việc làm phim, lúc này Phương Bình vẫn không biết người đứng trước mặt mình là Nhà sản xuất của hãng phim lừng danh mà từ lâu cô vẫn rất ngưỡng mộ. Sau khi được nghe lời giới thiệu khách mời từ ban tổ chức, cô thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Người đàn ông chưa đến năm mươi tuổi ấy trẻ hơn cô nghĩ và rất phong cách. Anh ta cúi chào và hướng nụ cười thân thiện về phía đám đông nhưng cô lại tin rằng nụ cười ấy dành cho cô. Ba ngày sau cô nhận được điện thoại được nối từ Hãng sản xuất phim truyện City Star. Cô không nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi báo tin cho Vĩnh Quân. Anh chia vui cùng với cô bằng một bữa ăn nhỏ tại nhà hàng Paris Gateaux. Trong lúc đi vệ sinh anh đã tranh thủ nhắn một cái tin với nội dung vỏn vẹn “Cảm ơn anh về sự giúp đỡ”.

 Cả hai dừng trước một khu nhà nghỉ kết hợp với nhà hàng ăn. Một cảm giác gì đó rất thân quen xâm chiếm lấy thân thể Phương Bình khiến tim cô đập mạnh hơn, dồn dập hơn nhưng cô vẫn giả vờ bình thản, không để anh biết.

Vĩnh Quân thuê hai phòng nghỉ liền nhau khiến cho người quản lý có vẻ ngạc nhiên. Như đọc được ý nghĩ đó, anh mỉm cười.

-                     Chúng tôi không phải vợ chồng.

-                     Vâng… hai vị cứ tự nhiên.

-                     Hai vị cứ tự nhiên à? Anh lặp lại lời người quản lý khi bóng anh ta đã khuất sau dãy hành lang chạy dọc. Phương Bình phì cười.

-                     Đó chỉ là một cách đáp lại lịch sự thôi mà.

Sau khi dùng bữa trưa, cả hai lang thang trên một cây cầu nhỏ bắc ngang giữa hai khu nhà nghỉ và nhà ăn. Bên dưới là nơi thả cá của nhà hàng được sử dụng trong việc chế biến. Phương Bình để mắt tự do ngắm cảnh còn anh thì ngắm cô, quần ngố, áo thun với chiếc mũ rộng vành che kín nửa khuôn mặt. Bất giác, anh thấy như có một làn gió lạ thổi vào tim anh, mát rượi. Anh không chắc về tình cảm của mình và hình như anh sợ nhiều hơn, sợ cái sự xa cách nếu nói ra lòng mình.

-                     Em đã tìm lại được đấy anh ạ! Cô chợt lên tiếng.

-                     Có khó lắm không?

-                     Dễ hơn em tưởng ấy chứ. Vậy mà em đã không can đảm để làm việc đó từ trước.

-                     Em có ân hận không?

-                     Lúc đầu thì không nhưng sau đó thì có.

-                     Ân hận vì tìm được người đó hay vì lý do nào khác?

-                     Tất cả. Cô đáp.

Anh gõ cửa nhưng không thấy tiếng cô đáp lại. Áp sát tai vào cánh cửa, anh nghe thấy tiếng nước xả rào rào, có lẽ cô ấy đang tắm. Anh trở lại phòng và gửi cho cô một tin nhắn vào điện thoại “Anh chờ em ở phòng anh. Chúng ta sẽ không ra ngoài ăn tối”.

Cô ngửa mặt lên hứng lấy những tia nước chảy xối xả. Thân thể cô được xoa dịu bằng nước ấm, nó khiến cô như tê dại. Không hiểu sao, cô vẫn cứ có cảm giác gì đó gần gũi, thân quen và nó cứ đeo đẳng cô ngay cả trong giấc ngủ. Một hình ảnh mơ hồ hiện ra ngay trong chính căn phòng này và như đang nhìn thấu tim can cô. Trong thoáng chốc, mọi thứ ào ạt ùa về và cô vẫn còn cảm thấy đau rát khắp người với những vết hằn kéo dài rớm máu của dây lưng. Gã đàn ông to cao, thô bạo luồn tay vào trong cơ thể không còn chút sức lực nào của cô và sau đó cô chẳng còn biết gì hết. Hắn tát mạnh đến mức cô ngất lịm đi, một chút máu còn dính lại nơi khóe miệng. Khi tỉnh dậy, cô thấy thân thể bầm dập và chẳng còn gì trên người. Hai ngày sau, cô rời Hà Nội. Ý nghĩ lúc đó xuất hiện trong cô là sự trốn chạy, đôi khi trong giấc ngủ chập chờn cô nghĩ đến sự trả thù nhưng rồi cô cười nhạo với chính mình. Sẽ chẳng vui gì khi cuộc đời của con người chỉ là cái vòng luẩn quẩn giữa hận và thù, nhất là khi cô gặp Vĩnh Quân. Nếu như đặt ra mục tiêu về người đàn ông lý tưởng, hay cái gì đó tương tự một hình mẫu mà bất cứ cô gái nào cũng mơ ước thì có lẽ anh là người đàn ông đó. Ông trời không quá bất công khi xếp đặt cho cô ngã ngay trước cổng nhà anh chứ không phải bất kỳ một cánh cổng nào khác. Thế nhưng, cô dường như chẳng còn gì để nghĩ về một tình yêu, và nếu là với anh thì đó là tội lỗi.

Mặc chiếc váy dài gần đến đầu gối, cô đọc nhanh tin nhắn nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa phòng Vĩnh Quân và gõ cửa. Anh xuất hiện ngay tức thì và nhanh chóng cô nhận ra một bàn ăn đặc biệt được chuẩn bị cho hai người với hoa, rượu và nến thơm. Thoáng bối rối nhưng cô cũng cố nở một nụ cười gượng gạo và ngồi xuống ghế anh đã kéo sẵn cho cô. Vẫn nụ cười tươi rói, anh rót rượu vào ly và đưa về phía cô.

-                     Em đừng ngạc nhiên về những điều này. Thực ra thì… anh chỉ muốn em có một cảm giác khác đi thôi chứ không có gì quá đặc biệt. Có lẽ anh diễn không giống lắm phải không biên kịch Trần Phương Bình?

Cô khẽ nhún vai.

-                     Có thể, nhưng em nghĩ là em có chút bất ngờ. Nâng ly thay cho lời cảm ơn nhé!

Bữa ăn diễn ra vui vẻ với những câu chuyện cũ.

-                     Anh có nhớ thằng nhóc chúng ta gặp ở siêu thị chứ? Nó quá ranh mãnh khi nhét cái móc khóa vào túi áo váy của em khi chúng ta ra tính tiền. Em tưởng mình bị bắt lúc tiếng chuông báo kêu ầm ĩ.

-                     Nhưng anh nghĩ nó là thằng bé có giáo dục đàng hoàng và đó chỉ là một trò nghịch ngợm thông minh. Em đã làm gì nó thế?

-                     Hình như nó thích cái gối của em mà nó thì quá thấp để với được.

-                     Vậy là em bị chơi xỏ?

-                     Em nghĩ thế.

Câu chuyện cứ thế diễn ra cho đến lúc kim đồng hồ chỉ đến con số 11. Người phục vụ đã dọn bàn ăn và lúc này chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn nhỏ, trên bàn vẫn còn rượu và một đĩa hoa quả. Phương Bình nói khẽ.

-                     Cảm ơn anh!

-                     Anh chưa từng cảm ơn em bằng một cách nào đó của riêng anh, vì anh sợ rằng em không muốn. Thực tế thì… anh ngập ngừng giây lát, em đã khiến cuộc sống của anh thay đổi. Từ ngày mẹ anh mất cho đến khi gặp em, anh chưa từng có một sự vui vẻ nào, có chăng chỉ là cố tình làm điều gì đó để không lạc lõng giữa đám đông. Em đã khiến anh thấy mình đang được sống thật sự…

-                     Nếu là một người đàn ông khác có lẽ em sẽ nghĩ đó là một sự tán tỉnh. Cô nhìn anh bằng ánh mắt và nụ cười khôn ngoan.

Anh cười phá lên.

-                     Tán tỉnh? Có thể lắm, nhưng anh nghĩ với em thì nói thẳng sẽ có kết quả hơn là vòng vo bằng những câu được cho là cưa cẩm như thế này. Ngày mai em muốn đi xuồng trên sông chứ?

-                     Một ý kiến không tệ chút nào. Em đồng ý.

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: