Chương 8: Uỷ khuất
Tra Kiệt đi đến công ty của Chu Tiển, hai người hẹn cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng vừa đến nơi thì nhận cuộc điện thoại của Chu Tiển nói Tra Kiệt cứ vào công ty đợi mình một chút, hiện anh đang phải đi công việc gấp một chút.
Tra Kiệt đối với việc chờ đợi không có ý kiến gì. Y bước vào đến bên bàn tiếp tân, được chỉ dẫn lên phòng đàng hoàng, chắc do Chu Tiển đã dặn trước.
Nói sơ về công ty của Chu Tiển, phải nói đây là công ty lớn nhất Trung Quốc hiện giờ, đừng thấy hắn cứ suốt ngày điên điên khùng khùng bên Tra Kiệt liền xem thường hắn. Chỉ cần hắn muốn, có gì hắn không thể có?
Tra Kiệt bước vào ngồi trong phòng, đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn sao cũng cảm thấy rất quen thuộc nha~
- Xem kẻ dơ bẩn nào đến đây vậy?
Một giọng nói chẳng có chút thiện cảm nào vang lên sau lưng y.
Y xoay người lại, nhìn kẻ vừa nói lại liền cảm thấy có chút bất an.
Lạc Mân nhìn người trước mắt không khỏi bị hù dọa một phen. Tuy nhiên hắn hiểu, người trước mắt tuy giống y đến vậy, lại tuyệt nhiên không phải là y.
- Anh là ai?
Tra Kiệt có chút đè nén, tâm cơ người này kiếp trước cũng không phải vừa, huống chi anh ta cũng chẳng có chút thành ý gì với mình.
Chỉ sợ...y lại bị kẻ tiểu nhân này hãm hại lần nữa!
- Tôi là ai không quan trọng. Tôi chỉ đi qua xem xem tên chó cái nào leo lên giường chủ tịch rồi tưởng nhầm mình là thiếu gia!
- Anh!!! - Tra Kiệt tuy kiếp này chính là nhẫn nhịn, nhưng trước những lời nói khó nghe như vậy mà không tức giận thì mới là lạ.
Một ly nước không biết từ đâu tạt thẳng vào mặt Tra Kiệt khiến y... nói thế nào nhỉ, chính là tỉnh lại, hiểu rõ tình thế của mình bây giờ.
Lạc Mân không đi một mình, sau lưng hắn còn có thêm mấy tên côn đồ khác. Mà Lạc Mân cũng là một trong những người được Chu Tiển khá tin tưởng, y chỉ không biết là...
Không biết là, Chu Tiển tin ai?
Tấm gương kiếp trước còn trước mắt, y có chút chua xót cho bản thân.
Cuối cùng vẫn là quyết định im lặng.
- Sao hả, nói đúng quá hay sao mà ngoan ngoãn rồi? - Lạc Mân chế giễu y, trên môi anh ta nở nụ cười cợt nhã.
Dơ bẩn.
Lạc Mân thấy Tra Kiệt im lặng, anh ta bèn đưa tay vuốt vê khuôn mặt Tra Kiệt vốn đang ướt mem. Tra Kiệt khẽ lách ra, anh ta cứ vậy vòng tay ôm y vào lòng, tay sờ soạng khiến y hoảng hốt:
- Làm ơn tự trọng!
Nhưng thấy người kia không ngừng lại, y không còn cách nào khác cắn vào bả vai của kẻ đốn mạt.
- Chó cái!
Lạc Mân điên tiết tát thẳng vào mặt Tra Kiệt.
- Đồ chó cái, mày chê tao chứ gì? Thứ như mày ngoài nằm dưới thân người khác thì còn làm được gì nữa? Mày tưởng mày cao quý lắm sao? Đồ chó cái!
Lạc Mân túm đầu Tra Kiệt lắc đến phát đau. Tra Kiệt hai mắt nhoè lệ, Chu Tiển, anh mau về...
Lạc Mân toan xé áo Tra Kiệt ra để làm nhục y, nhưng bị người bên cạnh giữ lại.
- Chu tổng sắp về đến rồi!
Lạc Mân chán ghét nhìn y, hung bạo lôi y đứng dậy.
- Cút mau đồ chó cái!
Tra Kiệt ngẩn ngẩn ngơ ngơ bị bọn họ lôi đi, mọi người xung quanh nhìn thấy nhưng không ai dám cản lại, cuối cùng, bọn chúng quăng y thẳng ra bên ngoài.
Bên ngoài trời mưa đang lớn, gió lạnh cuồng cuộng phả thẳng vào người y.
Tra Kiệt không nhanh không chậm rời đi. Phải chi y không ỷ lại vào hắn đã có xe mà không mang xe theo thì đã không phải chịu cảnh lạnh lẽo này rồi.
Y ỷ lại vào hắn...
Y chính là cảm thấy mình như lọt vào hoàn cảnh ngày xưa.
Y không biết phải làm gì.
Lạc lõng.
Tra Kiệt y phải làm sao đây?
Y chính là rất sợ...
Sợ người đó lại nhìn y đề phòng như vậy...
Sợ người đó lại cùng y không chết không dừng...
Sợ lắm, thật sự rất sợ....
Vinh nhục hay cái gì, y lúc này không muốn quan tâm....
Chỉ cần hắn thôi...
Ôn nhu của hắn, y mất cả kiếp mới giành lại được một chút...
Vì vậy, thôi bỏ qua đi...
Không vui chính là không muốn nghĩ tới nữa...
Mặc kệ...
Chỉ cần hắn thôi...
~~~~~~~~~Ta là dãy phân cách a~~~
Khi Chu Tiển về đến công ty liền nhận cuộc thoại của Tra Kiệt báo chiều nay có việc nên không thể ở lại, cũng không mấy lưu tâm, ăn đại vài mẫu bánh mì rồi lại tiếp tục giải quyết công việc. Chu Tiển của trước đây cũng thật ra không nghiêm túc đến như vậy, chỉ là tên nhóc nhà hắn cái gì cũng thật nghiêm túc làm hắn không thể không học theo nga~
Lại không nghĩ đến khi trở về nhà liền thấy Tra Kiệt sốt đến mê man.
Nhanh chóng tranh thủ nấu giúp y chút cháo thị bò, lại tranh thủ lau dọn nhà cửa một chút để bớt công việc cho y, ôn như dịu dàng chăm sóc cho y.
Tra Kiệt mê man từ lúc Chu Tiển về cũng không tỉnh lại khiến hắn không khỏi lo lắng. Khuôn mặt Tra Kiệt vốn rất trắng trẻo, nay vì bị bệnh hành hạ mà khuôn mặt còn thêm vài phần nhợt nhạt đến lợi hại.
- Tiểu Kiệt, cố gắng một chút, ăn miếng cháo rồi uống thuốc nào!
Chu Tiển đỡ Tra Kiệt ngồi dậy, lại không ngờ thấy y vô lực ngã vào lòng mình, miệng bắt đầu nói mớ:
- Tại sao...tại sao không tin ta? Tại sao...
Chu Tiển ôm Tra Kiệt vào lòng, không rõ Tra Kiệt đang mơ thấy gì mà thần tình đau đớn, khuôn mặt nhỏ bé liên tục rung động, mắt đã bắt đầu ươn ướt.
- Đừng bỏ rơi ta...đừng bỏ rơi ta...
Tra Kiệt chính là sốt quá mê man, trong mộng vùng vẫy, khiến Chu Tiển không khỏi đau lòng ôm chặt lấy y, nói những lời an ủi
- Tiểu Kiệt, không sao hết, không sao hết, anh ở đây!
Không hiểu sao nghe những lời này, cứ giống như nghe từ a Ly.
Hắn không tin y, bỏ mặc y, cuối cùng chính là...bức chết y.
Chu Tiển cứ như đem người trước mắt trở về kiếp trước, ôm choàng lấy y, nói những lời mà y vốn chẳng thể nghe được từ kiếp trước, một lần nói ra.
- A Ly, đừng nháo, ta ở đây, ta không đi đâu hết! A Ly, cầu ngươi, đừng khóc!
Tra Kiệt trong mộng cứ như kẻ chết đuối vớ được phao, liền bám víu vào hắn, nước mắt không ngăn được tuôn ra như mưa, Chu Tiển cũng không kiềm được, khoé mắt ửng đỏ.
Nháo loạn một hồi, bên tai Tra Kiệt lại vang lên nói nhu mì từ kiếp trước.
- A Ly ngoan, nào, đừng khóc nữa! Ta ở đây, hảo hảo ngủ đi!
Tra Kiệt nhẹ nhàng lần mò tìm hơi ấm của người kia, an an ổn ổn liền mỉm cười:
- Ân!
Chu Tiển ôm Tra Kiệt vào lòng, cả hai đều ngủ, cùng chung một giấc mộng bị cả hai bỏ lỡ năm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro