Chương 7: Ngọt ngào
Tra Kiệt có chút không tin quan hệ giữa y và hắn lại có thể tiến triển nhanh đến mức độ như vậy. Mới quen nhau có một tháng liền cứ vậy hẹn hò với nhau, thậm chí là chuyển qua ở cùng nhau và rồi phát sinh chuyện đó, y nghĩ không phải mình bừa bãi quá rồi chứ?
Thật ra, khao khát của y về hắn trong cả kiếp trước lẫn kiếp này gộp lại thành một không khỏi khiến y mất bình tĩnh mà bừa bãi như vậy. Thật ra y vốn không hối hận, tất cả là y nguyện ý.
Chỉ là lo lắng,...
Chuyện này y cùng hắn không biết có thể kéo dài đến bao lâu...
Nếu truyền thông đánh hơi ra,...
Nếu gia đình hai bên biết được thì không biết sẽ thành thế nào nữa...
Chu Tiển chỉ còn một thân một mình trên cõi đời này, anh lại có địa vị cao như thế này, vốn chẳng có thứ gì có thể đẩy ngã được anh...
Trừ y ra...
Y có ba mẹ, còn có một người anh lớn hơn. Họ rất cưng chiều y nha, y sợ sẽ làm họ thất vọng...
Y cũng sợ bản thân mình...gây rắc rối cho hắn...
- Tiểu Kiệt, nghĩ gì mà thẫn thờ ra đó vậy? - Chu Tiển vừa vào nhà liền thấy Tra Kiệt cứ như vậy buồn rầu và bèo nhèo nhìn ra cửa sổ, bèn lên tiếng kêu y.
Tra Kiệt vừa ngẩng lên nhìn hắn đã phát ra tiếng kêu hoảng, cứ như điện xẹt bay vào phòng tắm, cầm cái khăn bay ra liền nhanh chóng lau tóc cho Chu Tiển.
- Sao anh ướt nhẹp vậy?
Vốn dĩ y biết bên ngoài đang mưa, nhưng không nghĩ hắn có xe còn không đi, đi bộ làm gì để ướt mưa. Di chuyển tầm mắt xuống bịch đồ ăn trên tay hắn, động tác y khẽ khựng lại, nhìn hắn, chính là sử dụng đôi mắt vừa uỷ khuất vừa đáng yêu đến chết người.
Dùng đến đòn này, Chu Tiển hiển nhiên vô phương, chịu thua nha~
- Tiểu Kiệt, anh xin lỗi, đừng giận nữa mà!
Tra Kiệt không quan tâm, tay vẫn tiếp tục lau tóc cho hắn. Lau xong liền trùm luôn khăn lên mặt hắn, xoay người ngồi lên ghế sopha, khuôn mặt băng lãnh chăm chăm nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ.
- Tiểu Kiệt à, đừng giận nữa mà, anh hứa sẽ không như vậy nữa mà! - Chu Tiển có chút lo lắng chạy lại ngồi bên cạnh lay lay y.
Tra Kiệt vẫn không có chút biểu tình nào, đem hắn trực tiếp xem như không khí.
- Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt! Tiểu Kiệt! Em đừng xem anh như không khí vậy mà!
Người kia vẫn không có chút động tỉnh nào.
- Tiểu Kiệt, em mà không quan tâm đến anh nữa, anh trực tiếp nhảy xuống đất chết ngay cho em xem!
Người kia cuối cùng động tỉnh, lại khiến Chu Tiển thương tâm nha~
- Vậy em bồi anh bên sông Vong Xuyên!
Chu Tiển đưa tay kéo khuôn mặt nhỏ nhắn đang giận dỗi kia, mắt đối mắt, hắn cười nói.
- Tên nhóc, em nói cái gì vậy hả? Sau này không được nói như vậy nữa, nghe chưa?
Tra Kiệt giận dỗi, ủy khuất hỏi hắn, không kiềm được đánh hắn vài ba cái đấm:
- Cái này không phải là anh sao? Tự nhiên nói chuyện chết chóc cái gì vậy?
Nhìn Tra Kiệt tức giận đến độ khuynh tâm, muốn rơi lệ khiến Chu Tiển đau lòng ôm y vào lòng.
- Đừng khóc, tiểu Kiệt, anh sai rồi, sai rồi, đừng khóc mà!
Tra Kiệt chôn mặt vào lòng hắn hồi lâu, y mới nói:
- Anh đi thay đồ đi! Ướt hết cả rồi!
- Ừ đi thay, em đừng khóc nữa!
Chu Tiển vuốt ve khuôn mặt của Tra Kiệt, sủng nịch nói. Rồi đứng dậy nhanh chóng thay đồ.
Tra Kiệt kiếp này, quả nhiên không còn giống kiếp trước nữa...
Tra Kiệt kiếp này rất ngây ngô, đôi lúc còn rất ngốc manh, lại rất thật, vẫn không biến mất một chút ngạo kiều.
Tra Kiệt lúc giận lại rất giống Mộ Dung Ly, duy y chính là dễ dụ hơn.
Tra Kiệt kiếp này, không hiểu làm Chu Tiển cảm thấy y đang cố gắng sửa lại những gì đã sai kiếp trước.
Chỉ là hắn nghĩ thôi.
- Tiểu Kiệt, ăn thôi nào.
Chu Tiển nhìn Tra Kiệt vẫn còn ngồi trên một góc của sopha, bèn chạy lại sủng nịch kêu, cũng hết sức tranh thủ chiếm tiện nghi của Tiểu tiên nữ, hôn chụt một cái lên má y.
Tra Kiệt như không quan tâm, chỉ nhìn Chu Tiển, rồi y khẽ vươn tay chạm mặt hắn.
- Sau này đừng làm như vậy nữa! Lỡ bệnh thì sao, rất là không đáng!
- Không sao! Chuyện gì làm vì em đều đáng cả!
Rồi như sợ y giận dỗi nữa, Chu Tiển nắm tay của Tra Kiệt:
- Tiểu Kiệt à, áo ướt thì không phải chỉ cần thay là hết sao? Anh cũng không phải hoa hoa công tử ngấm mưa liền bệnh, em không phải lo như vậy! Huống chi, em không phải thích ăn gà rán lắm sao? Chỉ cần nhìn em ăn thì bệnh tật của anh sẽ biến mất hết!
Nhìn Tra Kiệt mặt vẫn còn méo mó, Chu Tiển không ngại nói thêm.
- Huống chi tiệm gà rán chỉ nằm ở bên kia đường, vả lại anh cũng không phải ngày nào cũng quên mang dù a~
Tra Kiệt nhìn Chu Tiển, hắn sớm hiểu y vốn đang ngốc lăng ra rồi.
- Em muốn gì anh đều cho em tất!
- Nếu em muốn lấy trăng xuống thì sao?
- Anh sẽ xây cho em một cái đài thật cao!
Cả hai nói xong, liền ngẩn ngơ nhìn nhau.
Thực tế Tra Kiệt cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra lời đó. Có lẽ là người trước mặt là hắn. Lại càng giật mình khi thấy hắn cùng mình tung hứng.
Còn Chu Tiển cũng không khỏi giật mình, nhưng cuối cùng, vẫn là cảm thấy thỏa đáng.
Kiếp này hay kiếp trước, anh đều yêu em đến ngốc rồi.
- Thôi bỏ đi!
Tra Kiệt cười. Rồi nắm tay Chu Tiển kéo lên ghế, nhanh nhảu mở hộp gà rán ra, ăn đến vui vẻ.
Nhìn Tra Kiệt ăn đến mặt mày tươi tỉnh, Chu Tiển khẽ kéo đầu y dựa vào vai mình. Tra Kiệt nhìn y, miệng vẫn còn ngậm đùi gà, miệng nhoẻn lên cười đến sáng lạn
- Tiểu Kiệt, nhìn em ngốc quá!
Tra Kiệt lương nguýt hắn một cái, những vẫn tiếp tục nha.
Chu Tiển cười. Kiếp này, hắn tin rằng mình cùng y có thể vượt qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro