Chương 6: Chúng ta cùng nhau xây dựng quan hệ
Tra Kiệt sau khi đánh răng xong, dùng hết sức bình sinh mới dám chui ra gặp Chu Tiển, lại bị bộ dạng vài phần gian manh của hắn làm thót bụng.
Tra Kiệt kiếp này hiểu rằng Chu Tiển hắn kiếp này không giống Chấp Minh kiếp trước.
Nhưng y vẫn là như vậy, thụ động trước mọi hành động của hắn nha~
Tra Kiệt chợt hiểu ra, kiếp trước hay kiếp này của y, chỉ cần sự xuất hiện của hắn thì lại phải thay đổi.
Y cũng nguyện ý thay đổi.
- Thật xin lỗi, để anh chờ lâu rồi!
- Không có gì! Em có thể cho anh thêm trà được không?
- Được chứ!
Tra Kiệt rót thêm trà rồi cũng thuận thế ngồi xuống bên cạnh Chu Tiển. Tiểu Kiệt manh manh ngồi xuống rồi mới cảm thấy có gì sai sai...
Y thực sự bị thói quen đánh gục rồi a~
Dù sao Tra Kiệt cùng Chấp Minh kiếp này mới gặp nhau, y cư nhiên theo thói quen ngồi xuống cạnh hắn như kiếp trước thế này thì hình như không đúng lắm.
Khi Tra Kiệt như muốn lấp liếm hành động sai sai của mình bằng cách nhanh chóng nhích ra chỗ khác thì tay của y lại bị Chu Tiển nắm lại.
Tha cho ta đi~
Tra Kiệt kiếp này chính là thiếu niên e thẹn nga~
- Anh đem cho em kịch bản, em xem thử thế nào, chúng ta cùng nghiên cứu! - Chu Tiển nói, khuôn mặt không giấu được thích thú khi nhìn khuôn mặt biến đổi liên tục của Tra Kiệt.
Tra Kiệt ngốc lăng nhìn bàn tay đang ôn nhu nắm lấy tay mình...
Ấm quá nga~
- Tiểu Kiệt~ Em nhìn gì vậy? - Tra Kiệt lại lần nữa đỏ mặt muốn chui xuống đất a~
Ngươi kêu tên ta bằng cái giọng khốn khiếp gì thế?
Ghét! Ghét nha~
Nhìn Tra Kiệt lúng ta lúng túng đỏ mặt, Chu Tiển cũng thôi chọc ghẹo, sợ mai mốt tìm gặp cũng khó thì đó là hắn tự hại mình thôi. Bèn đưa kịch bản Tra Kiệt, tay cũng nhẹ nhàng buông tay của ai kia ra.
Tra Kiệt nhẹ nhàng mở cuốn kịch bản ra, Chu Tiển chúi người nhìn khiến hai người không khỏi tưởng nhớ những năm tháng xưa cũ.
Năm nào đó, Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly ngồi ở Hướng Huân Đài. Những thứ đó từng chỉ là hồi ức lại không ngờ sẽ diễn ra trước mắt. Cả hai như chợt dừng lại, phút giây ấy, chợt không muốn tiếp tục nữa.
Không biết họ đã ngồi đó bao lâu rồi, chỉ đến khi đã thoát ra khỏi hồi mộng, đồng loạt nhìn nhau:
- Xin lỗi!
Xin lỗi, lời này không biết là nói cùng ai.
Xin lỗi đã làm tốn thời gian người trước mặt.
Hay chính là xin lỗi kiếp trước đã không thể cùng nắm tay, chấp tử chi thủ, dử tử giai lão.
Xin lỗi.
Nếu như kiếp trước nhân ra lỗi sai của mình sớm hơn, sự thể ngày đó sẽ không xảy ra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là dãy phân cách nga~~~~~
Tra Kiệt tại phim trường đang hoá trang tạo hình nhân vật Mộ Dung Ly.
Ừ thì, bây giờ nó chỉ là một nhân vật với y mà thôi.
Đôi mắt y đã sớm trở nên hơi bi thương.
Tra Kiệt của kiếp này chính là thiếu niên chậm nhịp, ngạo kiều lại hay e thẹn. Vốn chẳng ai có thể liên tưởng y đến nhân vật Mộ Dung Ly tâm ngoan thủ lạt, thâm sâu không đáy như trong sử sách được nữa. Chỉ có y mới hiểu bản thân đã cố gắng đến thế nào để bỏ đi những thứ thuộc về mình kiếp trước. Không tính toán nữa vì y sợ mình ngày nào đó lại phải đánh mất những thứ mình tâm tâm niệm niệm. Không lạnh lùng, nhẫn tâm với mọi thứ xung quanh nữa, bởi y đã hối tiếc những thứ y đã bỏ lỡ lắm rồi.
Chu Tiển chính là bị bộ dạng này của y dọa sợ. Y vốn dĩ dung mạo không khác gì Mộ Dung Ly, trên phim trường cùng y đóng phim cũng không phải không từng thấy y trong thần thái này, nhưng cắt cảnh y liền thành Tra Kiệt như bình thường. Nay y tự nhiên ngồi đó, từ thần thái đến dung mại đều cực điểm giống người kia, khiến Chu Tiển không thể không hoảng sợ.
Sợ là y nhớ ra rồi.
Sợ là y sẽ chẳng thể ngày ngày cùng hắn trải qua những chuyện như trước.
Sợ là hắn đánh mất y một lần nữa.
Chu Tiển thừa nhận y đã luôn tâm tâm niệm niệm nhung nhớ thiếu niên hồng y bên vũ quỳnh hoa năm nào. Nhưng hắn cũng thật ích kỉ không muốn rời xa Tra Kiệt của kiếp này.
Những thứ qua rồi, sao không để nó ra đi mãi mãi?
Cả hắn và y, vẫn chính là có chấp niệm không thể xoá bỏ.
Lúc chưa gặp nhau, chính là lưu luyến nhân ảnh đối phương của kiếp trước.
Gặp nhau rồi, lại lưỡng lự, không biết thế nào mới tốt.
Sợ rằng kề bên lại tổn thương người kiếp này.
Lại sợ rằng bản thân không có người kia thật sự lại không thể tiếp tục tồn tại.
Hối hận.
Hối hận ngày xưa đã không trân quý những năm tháng có thể cùng nhau.
Một kiếp đã qua, sao có thể lấy lại được.
Vì vậy, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại nhé.
Tra Kiệt ngẩng mặt lên, thấy Chu Tiển nhìn mình, y khẽ nở nụ cười.
- Háo sắc!
Nghe Tra Kiệt ngồi im hồi lâu lại bật lên một câu như vậy, Chu Tiển cười cười nói lại:
- Có mỹ nhân trước mặt, ta cũng không phải là tu sĩ a~
Đoạn đường phía trước dù chông gai, dù khó khăn thế nào, chỉ cần ngươi nguyện cùng ta đi hết con đường đó, vậy thì còn gì để lưỡng lự, còn gì để nuối tiếc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro