Chương 5: Bắt đầu
Tra Kiệt nhìn biểu tình hốt hoảng của Chấp Minh, lòng có chút khó chịu. Nếu là Chấp Minh của ngày xưa thì không phải đã nhảy bổ tới bế y lên xoay vòng vòng rồi sao?
Nhưng thật ra Chu Tiển cũng có nỗi khổ tâm.
A Ly của hắn có giận hắn không? A Ly của hắn đã tha thứ cho hắn chưa? Hắn sợ khi hắn tiến lại, y sẽ bỏ đi, sẽ không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Một hồi khó khăn, Chu Tiển chỉ có thể nói:
- Chọn y đi!
Rồi xoay người lại không dám đối diện khuôn mặt có chút ngơ ngác lẫn chậm nhịp của y lúc này.
Tra Kiệt hai tay xoắn vào nhau, y nhìn hắn đến thẫn thờ.
Hắn quên y rồi!
Quên rồi ư?
Tâm can y đau nhói, khuôn mặt có chút vặn vẹo.
Nhưng mà vậy không phải cũng tốt sao? Quên rồi, hai người bọn y cũng có thể bắt đầu lại.
Vì vậy sau vài giây suy nghĩ, Tra Kiệt cũng diễn nốt vai diễn này.
- Cảm ơn anh nhiều!
Chu Tiển có chút lạc lõng.
Hoá ra cũng không phải là y.
Y quên hắn rồi.
Cũng tốt thôi, sẽ không phải đối diện với tội lỗi năm xưa, không phải sợ y ghét bỏ mình.
Bắt đầu lại... Một giọt lệ rơi xuống trên trang giấy trước mặt
Bọn họ đã không còn là Chấp Minh và Mộ Dung Ly. Bọn họ chính là Chu Tiển và Tra Kiệt.
Kiếp trước họ đã buông bỏ, biệt ly nhau. Kiếp này họ phải hoàn thiện nhân sinh của mình.
Bắt đầu lại tất cả cũng tốt.
Tất cả chỉ còn lại là vai diễn.
Chân tâm quay lại, chân tâm bắt đầu thì sẽ chân tâm kết thúc.
Tuyệt không như khi xưa, bắt đầu bằng tính toán, kết thúc cũng là tính toán.
~~~~~~~~~ Ta là dãy phân cách a ~~~~~
Tra Kiệt đang ngủ trên giường thì nghe tiếng chuông cửa, y lặp tức thù thù oán oán bò dậy, lòng không khỏi chửi thầm.
Mà đều tại Tra Kiệt y tối qua cứ nghĩ vớ va vớ vẫn không ngủ được, hiện tại thật chỉ muốn đập chết tên nào làm y thức giấc.
Y chợt nhớ đến Chấp Minh.
Trước đây, Chấp Minh từng vì y mà chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Y lúc đó lại không màng đến hắn, cứ đăm đăm nghĩ đến việc phục quốc.
Quả nhiên chỉ có thứ mất đi rồi mới cảm thấy thật nuối tiếc.
- Đến đây, đến đây!
Mở cánh cửa ra, Tra Kiệt không khỏi chút choáng váng.
Như kiểu bạn đang nói xấu ai đó mà họ xuất hiện ngay sau lưng bạn ấy...
Chu Tiển đứng trước cửa nhà Tra Kiệt cứ như một vị thần.
Hắn vốn đang rất lo lắng không biết nên nói gì với y, bèn đột nhiên bị bộ mặt ngốc lăng của y dọa cười.
Tra Kiệt thấy Chu Tiển cười đến vui vẻ, khuôn mặt không khỏi vừa ửng đỏ, vừa e thẹn. Người ta vốn là thiếu niên nhút nhát e thẹn nha~
Một lúc sau, Tra Kiệt khó khăn lắm mới mở miệng mời Chu Tiển vào nhà.
Bước vào nhà Tra Kiệt, Chu Tiển không khỏi cảm thấy quen thuộc. Tuy các đồ vật trong nhà đều là đồ hiện đại, nhưng cảm giác vẫn là đơn giản và thoải mái. Nhà Tra Kiệt vốn là một căn hộ khá lớn, vì vậy tiện nghi khá đầy đủ.
Chu Tiển lại ngồi lên sopha, nhìn không khí chung quanh... Y so với kiếp trước gần như không khác mấy... vẫn là không gọn gàng chút nào.
Chỉ là năm ấy, bên cạnh hồng y nhân luôn có hắc y nhân hảo hảo chăm lo.
Chu Tiển tự cảm thấy quá ảm đạm. Nhưng ngay lặp tức cảm giác ấy xua đi. Nhân sinh cho hắn gặp lại y lần nữa, hắn tuyệt không bỏ qua y nữa.
Nhìn Tra Kiệt mang ra hai ly trà nóng, Chu Tiển đưa tay nhận chén trà. Tra Kiệt lúc này mặt khá vô biểu tình khiến Chu Tiển khá lo lắng y không thích mình đến. Kì thực chỉ là Kiệt bảo bảo vốn là người vừa chậm nhịp vừa ngạo kiều thôi a~
Mà bản tính này của Tra Kiệt không trỗi dậy mới là lạ. Sau lần gặp gỡ hôm đó, đầu óc y chỉ tràn ngập hình ảnh Chấp Minh, tìm hiểu mới biết y chính là Chu Tiển, chủ tịch công ty Thiên Quyền. Y còn đang suy nghĩ tìm cách để gặp hắn thì hắn đã xuất hiện trước cửa nhà thì sao không khiến cho Kiệt bảo bảo sợ cho được?
- Hôm đó gặp em cũng chưa có thời gian nói chuyện, nên hôm nay đến tìm, không biết có làm phiền em không? - Chu Tiển nói, nhấp một ngụm trà, loại trà này ngày trước a Ly vốn rất thích.
- À, không phiền, không phiền! - Tra Kiệt nói, nở nụ cười ngượng ngùng. Rồi như sợ bản thân không đủ thật thà, y lúng ta lúng túng mở miệng. - À, thật ra thì...ngại quá...em mới lăn từ giường xuống a~
Chu Tiển nhìn bộ dạng như gà mắc tóc của y không khỏi phì cười, càng làm Tra Kiệt mặt đỏ càng lúc càng tợn.
- A, ngại quá Chu tổng, em thật sự phải đi đánh răng...
Nói chưa hết câu đã không còn thấy nhân ảnh.
Chu Tiển lưu luyến nhìn về nới cửa phòng mà Tra Kiệt vừa nhanh chân chạy vào.
Bọn họ quả thật là...không còn như trước nữa...
Bọn họ thật sự đã...trải qua kiếp đó rồi...
Bọn họ của bây giờ, không thể trở lại như ngày trước được nữa...vậy thì bắt đầu lại thôi...
Chu Tiển khẽ cười, tay nhìn chén trà nóng.
Nhân sinh kiếp này, tuyệt đối không như vậy nữa!
~~~~~~~ Lời tác giả:
Sở dĩ Chu Tiển cứ mãi lấn ca lấn cấn so sánh hình ảnh của Tra Kiệt kiếp này và A Ly kiếp trước vì theo hắn, người hắn nợ là A Ly, hắn sợ kiếp này hắn lại làm tổn thương y. Hắn cũng chính là nuối tiếc bản thân ngu muội dẫn đến thảm cảnh của kiếp trước mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro