Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trầm mê

Chấp Minh hắn vốn là kẻ vô tư vô lo nhất thiên hạ, một bao cát vương ăn nằm chờ chết...

Thiên hạ loạn liên quan gì đến hắn?

Không quan tâm nha... Làm thái phó khổ tâm hết sức...

Tất cả chỉ liên quan khi hắn gặp Mộ Dung Ly...

A Ly xuất hiện trong cuộc đời của hắn, như là trích tiên. Đáng hận thay...y chỉ là kẻ phàm phu tục tử ngu ngốc lại chẳng hiểu lòng người.

Hắn ngày ngày gọi: "A Ly, a Ly!"

Là khi hắn hiểu hắn mê đắm y như thế nào, hắn đã sớm không hề giữ cái bộ dạng ăn nằm chờ chết nữa.

Người ngoài nhìn hắn, hoặc...cũng có thể đó cũng là suy nghĩ của a Ly...hắn chính là mê đắm cái nhan sắc của a Ly.

Nói không thì chính là nói dối, bởi a Ly như là tiên trên trời, đẹp đến khuynh thành đổ vách. Nhưng hắn rất yêu y, chứ không chỉ là vì nhan sắc không. Hắn thương y, tuy hắn không quản thiên hạ đại loạn, nhưng hắn hiểu rằng a Ly đến từ nơi loạn lạc nào đó...nơi mà y không thể về. Mộ Dung Ly ưu thương đến vậy, nên hắn mới quyết tâm làm nhà để y có thể trở về.

Nhưng mà...hắn lại không làm được...

Hắn từng là người hiểu y nhất, cũng chính là người không hiểu y nhất trong thiên hạ...

Khoảnh khắc mà hắn nhận ra y đã ra đi...Chấp Minh hắn dù chết vạn lần cũng chỉ mong đem a Ly đổi lại...

A Ly của hắn...bị hắn bức chết mất rồi...

Chấp Minh từng là thiếu niên ngông cuồng ngạo mạn từng sẵn sàng đem cả thiên hạ cho a Ly, nay chính tay hắn bức chết y...

Hắn trưởng thành rồi, và hối hận...

Hắn lần nữa ước rằng bản thân không phải là minh quân của Thiên Quyền...

Nếu không thì...y sẽ không chết...

Hắn hứa phụ cả thiên hạ vì y, lại cuối cùng không phụ ai trong thiên hạ, chỉ phụ duy mình y...

A Ly, ngươi về đi!!!

Chúng ta sẽ trở lại như trước được không?

Ôm Mộ Dung Ly đang nằm yên vị trên mặt đất lên giường. Khuôn mặt a Ly vẫn như vậy, nếu không phải nó đã trắng bệch và không lưu lại hơi thở nào thì nhìn y cứ như đang ngủ. A Ly chỉ đang ngủ thôi mà đúng không? Rồi y sẽ tỉnh lại thôi, sẽ tỉnh lại cùng hắn kề vai sát cánh như lúc trước...

Chỉ đau thương thay, tất cả chỉ còn lại là tưởng niệm...

Nụ cười của y từng đẹp đến khuynh thành, từng khiến Chấp Minh quyến luyến không rời này thà rằng không thấy. Thấy y trước khi chết vẫn cười, có lẽ điều đó với a Ly chính là sự giải thoát...

Chỉ cái suy nghĩ a Ly không muốn phải dính dáng đến hắn nữa cũng khiến Chấp Minh đau lòng không thôi...

Hắn ép a Ly đi mất rồi...

Nhìn bức tranh trên bàn y, vương rơi lệ...

Cố nhân không còn, nhìn vật nhớ người, chỉ là muộn rồi...

Phải chi hắn thấu tâm tình của a Ly sớm hơn...

Kết cục hôm nay hiển nhiên không đến...

"Ta ước rằng mình không phải là vương tử Dao Quang, người cũng không phải là vương thượng Thiên Quyền."

Cổ nhân vô phục Lạc thành đông
Kim nhân hoàn đối lạc hoa phong
Niên niên tuế tuế hoa tương tự
Tuế tuế niên niên nhân bất đồng.

Hắn trách a Ly đổi lòng, có từng trách bản thân quá ngốc nghếch qua chưa? Ngay từ đầu, a Ly đã là trích tiên, còn hắn chính là một kẻ phàm phu tục tử còn tưởng mình là chu tước, vốn dĩ không nên cùng nhau, trái mệnh trời, kết quả này hẳn là trừng phạt hắn... Chỉ là nó quá tàn nhẫn, a Ly của hắn...

Nhìn những bức họa năm xưa hắn từng vì y mà họa nên, nay lại chính là kỷ vật của một đoạn tình cảm trái ngang, lòng Chấp Minh không khỏi bi thương...

Sai là sai không thể sửa, tâm người cũng vậy, đã héo tàn sẽ chẳng thể đơm hoa...

Bù đắp...hắn chưa từng muốn chịu sự bù đắp của y, nay hắn lấy tư cách gì bồi thường cho y...

Mà có thì sao? Y đã không còn nữa rồi...

Lệ buồn ám lên bức họa, nam nhân trong tranh với vẻ ngoài khuynh thành lại như nhuốm thêm bi ai chốn hồng trần...

Vì yêu mà hận, hận người, lại quên mình yêu người đến thế nào...

Thiếu niên năm nào từng nhất kiến chung tình, từng thề tặng cho ái nhân giang sơn như hoạ, nay chỉ còn lại minh quân...

Éo le thay, a Ly của hắn từng mong hắn đừng làm bao cỏ vương gia ngu dốt, luôn ăn nằm chờ chết. Nay hắn là minh quân, Mộ Dung Lê tự sát tuẫn quốc.

Bởi là minh quân, lòng hắn đã có giang sơn xã tắc.

Bởi là minh quân, lòng hắn đã hiểu thế nào là tranh đoạt thiên hạ.

Bởi là minh quân, lòng hắn trở nên hẹp  hòi, tính toán thiệt hơn, nuôi chí hận thù.

Bởi là minh quân, thiên hạ này hắn chỉ phụ mình a Ly...

Nam nhân rơi lệ là phải chịu bao tủi nhục cùng đau xót. A Ly...

Từ nay ly biệt.

Chấp, chính là chung quy chấp niệm không buông...

- A Ly, ta đi một chuyến, nhất định sẽ về cùng bồi ngươi...

Bóng nam nhi dứt khoát đứng lên, xoay lưng lại bước đi. Trên bóng lưng ấy chính là cô độc cùng khổ đau cùng cực...

Tri kỉ của hắn, khó khăn cả đời tìm được, lại vụt mất trong chốc lát...

Hắn hận...

Đời này của hắn, kiếp này của hắn chính là hận...hận thiên hạ, cố chấp với cố nhân...

Chấp Ly hai người, chấp trong cố chấp, ly trong ly biệt...

Chấp Minh cố chấp yêu Mộ Dung Ly, dù hắn và y chính là một vương thượng, một kẻ vong quốc...

Mộ Dung Ly cố chấp với đại nghiệp, đến lúc quay đầu lại thì lại cố chấp bù đắp những thứ sớm đã không thể vãn hồi...

Cả hai cố chấp, chính là cho dù một lần nữa nhân sinh quay lại, vẫn quyết định gặp đối phương, đem đối phương bảo hộ vào trong tim...

Chỉ là, dù cố chấp, đến cuối vẫn là ly biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro