Chương 2: Hiện tại
Tra Kiệt nằm dài trên giường nghe anh trai la mắng:
- Kiệt Kiệt, em xem phòng em có khác nào bãi rác không? Còn không leo xuống, mau dọn dẹp! Chẳng hiểu sao thằng nhóc vô tổ chức như em có thể làm cho mấy đứa con gái mê như điếu đổ vậy được!!!
Tra Kiệt không phản kháng ngồi dậy, dọn dẹp phòng của mình. Y không phải là không muốn cãi, nhưng cãi xong bị cấm túc trong phòng thì Tra Kiệt thà đi chết cho xong!
Trải qua một kiếp gian nan, y đã quen với việc sống vui vẻ tại nơi này, kiếp này.
Tra Kiệt là một diễn viên trẻ tài năng của làng giải trí hiện nay. Tuy bây giờ chưa thể gọi là danh tiếng vang dội, nhưng với những thành công bước đầu này, y sẽ sớm có thể đến vinh quang thôi.
Tra Kiệt không phải là Mộ Dung Lê, kiếp này, y chỉ muốn làm a Ly, tìm lại chân ái của lòng mình thôi...
Y từng rất rất không muốn gặp lại Chấp Minh. Nhưng khoảnh khắc chén canh mạnh bà đưa đến tay y, y đã nhận ra bản thân y yêu hắn sâu đậm đến thế nào.
Sâu đậm đến mức quên đi nợ nước, sâu đậm đến mức y chẳng nỡ buông tay...
Hồn ma không thể khóc, nhưng tâm y thật sự rất đau...
Nhưng kí ức đã qua, y không thể lấy lại...
Y dẫn đến quyết định táo bạo...
Bỏ qua chén canh Mạnh Bà, y bước lên bàn xoay luân hồi. Y đánh cược, không quên tự giễu bản thân đã thua còn chưa thấm, nhưng dù vậy y vẫn muốn cược một lần...
Vượt qua, y sẽ mang theo ký ức kiếp trước đến kiếp sau, hoặc là tan thành bụi cát, mãi mãi.
Tra Kiệt đang ở đây, nên y thật sự đã thắng...
Khoảnh khắc y bước lên bàn xoay luân hồi, con đường đến cánh cửa của y như đầy gai. Y bước lên, đôi chân y đổ rất nhiều máu, chưa đầy một nén hương, y phục của y sớm trở nên rách nát, máu đỏ của y thấm đẫm trên trang phục. May rằng hồn ma không thể chết, nếu không, y đã chết từ lâu...
Đến lúc y qua đến cánh cửa kia, nguyên thần của y đã tan nát đến mức không thể nát hơn, vì vậy, hơn một ngàn năm sau y mới có thể luân hồi chuyển kiếp làm người.
Tra Kiệt sau khi dọn dẹp phòng ngăn nắp, nhìn những hủ sao giấy trên bàn.
Y từ lúc bé đã xếp rất nhiều sao giấy, chỉ để ước được tương ngộ với hắn...
Y chính là vẫn có niềm tin.
Dù hắn quên rồi thì sao, y chỉ muốn một lần tham lam cảm nhận lại nhu mì cùng dịu dàng thuở trước...
Hắn quên rồi, thì y sẽ lại chân tâm đem hắn yêu lại một lần nữa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tra Kiệt ngồi ngẩn người trên giường, lòng có chút ngổn ngang không biết phải làm gì.
Y vừa nhận được lời mời tham gia casting Thích Khách Liệt Truyện vai Mộ Dung Lê. Y là nên vui hay nên buồn đây?
Y dù mang trong mình kiếp trước chính là không muốn lãng quên hắn, là nuôi hi vọng trở về bên hắn như thuở trước. Y kiếp này sẽ là một Tra Kiệt đáng yêu, một Tra Kiệt tiểu tiên nữ cũng không bao giờ đi vào vết xe đổ mà y của kiếp trước đã phạm phải. Y không muốn phải làm Mộ Dung Lê, dù chỉ là trong một bộ phim...
Nhưng cuối cùng, Kiệt bảo bảo vẫn đồng ý nha. Bởi thứ nhất là y dễ gì mà trúng tuyển casting bởi người chấm nào phải cố nhân. Thứ hai chính là y muốn thử duyên mình một lần...y muốn gặp lại Chấp Minh...
Y lại gần bàn cầm mộ hủ sao giấy lắc nhẹ lên...
Y muốn gặp lại hắn, tham lam một đoạn tình cảm y đã vụt mất kiếp trước.
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ta là dãy phân cách aaa~~~~~~~~~~~
Tra Kiệt ngồi trong phim trường đợi đến lượt casting của mình, tay bấm điện thoại chơi game liên tục. Nếu bây giờ mà cố nhân gặp lại y, chắc rớt cằm luôn.
Ngáp...
Nhanh hơn một chút được không a?
Buồn ngủ chết mất...
Khác với tâm trạng đang bấn loạn của cả thiên hạ, Tra Kiệt vẫn bình chân như vại.
Bộ phim này được đầu tư bởi công ty Thiên Quyền, do Chu tổng làm chủ tịch. Tra Kiệt y không biết Chu tổng là người như thế nào, nhưng dựa vào bộ mặt thảm thương, nhục nhã, ê chề xen lẫn uất hận của mọi người xung quanh y lúc này, không nghĩ cũng biết...
Chỉ là Tra Kiệt vốn chẳng biết sợ là gì rồi. Tra Kiệt của hiện tại đối với danh vọng chỉ xem là phù du. Chuyện y quan tâm nhất chính là hàng ngày đi diễn, vai gì cũng được, chỉ cần y thành công với nhân vật đó là được rồi. Phim bom tấn hay bom xịt với Kiệt bảo bảo chẳng quan trọng tẹo nào...
Tra Kiệt cảm thấy mình chẳng khác nào Chấp Minh của ngày xưa...
Bi ai cùng thống hận trong mắt hắn đã thật sự ám ảnh y...
Hối hận...thật sự hối hận!!!
Đôi mắt của Tra Kiệt trong thoáng chốc liền trở nên bi ai đến tận cùng, phảng phất nét thăng trằm của một người...
Một người...hắn rất quen...
A Ly....
Là a Ly phải không?
A Ly của hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro