Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

Phương Dạ đang ngủ rất say sau khi nói chuyện với Tiêu Nhiên bèn bị điện thoại đánh thức. Nghe loáng thoáng rằng đã tìm thấy Chu Tiển rồi, anh không ngần ngại lê lết cái thân thể đang bị bệnh hành hạ của mình đi báo cho Tra Kiệt nghe. Nhưng chính là vừa vào tới cửa, mùi máu đã xông lên mũi y nồng nặc khiến tim Phương Dạ chùn xuống.

Mở cửa ra, anh hét lớn. Tra Kiệt nằm trên giường, máu ở dưới đất sớm tạo thành một vũng, khuôn mặt thanh tĩnh đến đáng sợ...

Giống như lúc đó, khi anh trở về từ chiến trường, chủ tử của anh, sớm đã không còn...

Mọi người nghe tiếng kêu thất thanh bèn chạy vào, nhanh chóng đưa người vào cấp cứu.

Phương Dạ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả người, mắt đăm đăm nhìn phòng cấp cứu. Cái lạnh thấu xương của buổi khuya đục khoét thân thể của anh, nhưng mắt anh vẫn hướng về phía phòng cấp cứu.

Tiểu Kiệt, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến lúc Chu Tiển và Tra Kiệt được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, bọn Phương Dạ đã thành cái xác khô. Nhưng cả hai đều bị tử thần bỏ qua, thật là may mắn.

Qua hai ngày, Tra Kiệt tỉnh dậy đầu tiên.

Mở mắt ra trước mặt chính là Mạc Lan.

Tra Kiệt khó nhọc lên tiếng:

- Nướ...c

Mạc Lan giật mình chạy đi lấy nước từng chút bồi Tra Kiệt.

- Cậu thấy đỡ hơn chưa? - Mạc Lan hỏi. Giọng hết sức quan tâm.

- Em muốn gặp Chu Tiển... - Bởi vì lúc mà y chưa được đưa vào phòng cấp cứu, y chính tai mình nghe rõ đã tìm thấy Chu Tiển rồi.

Mạc Lan nhìn nhìn rồi sao đó thở dài. Khẽ nói:

- Được rồi, anh đi lấy xe, đợi một chút!

Nói rồi Mạc Lan đi ra ngoài, Tra Kiệt nằm trên giường ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Bản thân y đã muốn buông xuôi tay, chuyển kiếp cùng hắn, chính là đã bước một chân qua Quỷ Môn Quan nào ngờ bị hắn níu lại.

- Tiểu Kiệt, chúng ta cùng cố gắng được không?

Tra Kiệt nghe tiếng mở cửa, thấy Mạc Lan trở lại với chiếc xe đẩy, đỡ thân thể hư nhược của y ngồi lên, nói:

- Em hù tụi anh sợ muốn chết, cứ tưởng em đi luôn rồi, Phương Dạ mà nó cũng khóc luôn làm tụi anh quíu muốn chết!

Tra Kiệt mỉm cười nhàn nhạt, trong lòng chỉ muốn gặp lại người kia, dáng vẻ phảng phất Mộ Dung Lê năm nào.

- Hiện tại Chu Tiển chưa có tỉnh, nhưng mà chắc là sắp tỉnh rồi!

Sau đó Mạc Lan huyên thuyên thêm vài chuyện, cả hai đã đi đến cửa phòng bệnh của Chu Tiển.

Cánh cửa đẩy ra, Tra Kiệt liền có thể nhìn thấy người mà y đã hằng mong nhớ. Tra Kiệt nhìn hắn đến ngẩn ngơ, cũng không biết bản thân được đẩy đến ngồi kế hắn tự lúc nào. Nhẹ nắm lấy đôi bàn tay còn chằng chịt vết thương lớn nhỏ đã được băng bó kĩ càng, y có chút hận không thể đem người này nhốt lại bảo hộ hắn, không muốn để hắn vì mình mà bị thương thành cái dạng ba má cũng nhìn không ra này.

Chu Tiển nằm yên ngủ say, sau cái nắm tay của Tra Kiệt hình như có chút động tỉnh.

Khoé mắt hắn giật giật, rồi yếu ớt mở ra phân nữa.

- Chu Tiển!

Tra Kiệt hét lên, mỉm cười đến vui vẻ, lệ hai hàng chảy xuống. Chu Tiển nhìn y như muốn nói gì đó, rốt cục lại thôi, bởi hắn không nói nổi.

Chu Tiển cười một cái, nhìn Tra Kiệt.

Trải qua chừng đó chuyện, nhiều khi bọn họ cũng không cần lời nói mới hiểu nhau nữa.

Chu Tiển an tâm, nhắm mắt lại ngủ an an ổn ổn. Mà Tra Kiệt cũng nhẹ nhàng gục xuống thiếp đi.

Bên ngoài ô cửa sổ nhỏ, những tia nắng hiếm hoi đang tới, bên ngoài, chim chóc ríu rít mừng nắng ấm.

Quả nhiên, sau cơn mưa, trời lại sáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tra Kiệt đỡ Chu Tiển ngồi xuống ghế sopha. Sau bốn tháng nằm viện thì tình trạng Chu Tiển cuối cùng cũng ổn định để về nhà. Bọn họ trở về ngôi biệt thự của hắn, bởi nơi này rộng lớn, thoáng đãng, không khí trong lành ngoài ra còn có thể trốn khỏi cánh nhà báo.

Tra Kiệt loay hoay dọn đồ, Chu Tiển nhìn theo bóng lưng của y, mỉm cười vui vẻ.

Tiếng cười của hắn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của y.

- Gì đó? - Tra Kiệt hỏi, khuôn mặt y phồng phồng má khiến Chu Tiển càng cười tợn, cười đến động vết thương mới ngừng lại.

Tra Kiệt lo lắng ngồi xuống, tức giận cốc hắn một cái:

- Cười cái gì, bị động vết thương rồi phải không?

Tra Kiệt nói rồi như muốn kiểm tra vết thương, lại bị Chu Tiển chặn lại.

- Không sao a~ Chỉ hơi đau thôi, tiểu Kiệt hôn anh một cái sẽ hết.

Tra Kiệt nhìn hắn, nheo nheo mắt, nhưng cuối cùng vẫn là hôn một cái lên mặt hắn.

Sau đó choàng tay ôm lấy hắn, tận lực né vết thương của hắn.

- Không cho anh rời xa em nữa đâu! - Tra Kiệt nói, chôn đầu vào lòng ngực anh, cố gắng ngăn bản thân xúc động quá mức.

Chu Tiển đưa tay ôm lấy thân thể gầy yếu của y, đau lòng nhìn thấy vết thương trên cổ tay y, mỉm cười hôn nhẹ lên trán.

- Em có đuổi anh cũng không đi, đừng có mơ nhá! Bám theo em cả đời này luôn!

Nguyện cùng người, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Chính văn hoàn.

TP.HCM 24/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro