Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Nguy kịch

Tra Kiệt ngồi trong phòng ngủ của Chu Tiển cũng chính là nơi hôm trước y nằm dưỡng bệnh. Y nhìn khắp căn phòng rồi lại nhìn trong điện thoại hình hắn và y đang chụp chung. Chu Tiển, đồ đáng ghét, anh nói bảo hộ em cả đời kia mà, giờ đã không còn bóng dáng.

Tra Kiệt nghĩ đến đây, trên khuôn mặt mỏi mệt chảy xuống một dòng nước trong suốt. Sau đó, nước mắt rơi càng nhiều.

Tra Kiệt cười thê lương, y còn tưởng rằng mình đã khóc hết nước mắt rồi.

Tra Kiệt hối hận hôm ấy đã gạt tay người ấy ra, đến cuối cùng, chính là vô tình đẩy người đó xa mình vĩnh viễn.

Tra Kiệt hối hận vì đã tổn thương con người ấy quá sâu, để bây giờ, hắn đã sớm buông đoạn tình kiếp này rồi.

Hắn bỏ y đi mất rồi.

Nhẹ cầm cây dao trái cây nhỏ lên, nhìn lưỡi dao sắc bén của nó, y thì thầm:

- Anh biết không, anh không có ở đây, mọi thứ trống vắng đến không chịu được!

Tra Kiệt vừa khóc vừa cười đến bi ai.

- Chu Tiển, anh đúng là không chịu giữ lời, đồ đáng ghét!

Nước mắt sớm ướt đẫm cả chăn đệm của y.

- Vương thượng, người đã từng hứa sẽ bảo hộ a Ly cả đời, kiếp này người cũng hứa như vậy, tại sao đều không giữ lời, đều bỏ ta cô độc?

Nhìn nụ cười tươi tắn của người trong ảnh, tâm y đau đến tê liệt.

- Em rất muốn xem xem kẻ hại anh sẽ phải chết như thế nào...nhưng sợ rằng anh sẽ không chịu đợi em nữa rồi!

Y hối hận, bất quá, hôm nay sẽ kết thúc thôi.

Một dao cắt xuống động mạch tay phải, máu bắn ra, nhuộm đỏ bộ quần áo y đang mặc, nhuộm đỏ bó vũ quỳnh hoa y để trên bàn.

Nhãn quang của y lướt qua từng món đồ, lòng thầm cảm nhận một chút ấm áp còn sót lại của Chu Tiển. Chu Tiển của y vì y làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là bị y làm thương tâm bỏ đi.

Rất nhanh thôi, y sẽ đến được bên hắn.

Vũ Quỳnh hoa trắng cũng đẹp, đỏ huyết cũng đẹp, rất thanh khiết cùng yêu kiều.

Tra Kiệt đột nhiên có mong muốn mãnh liệt có thể đến bên hắn một cách thanh khiết cùng yêu kiều như vậy.

Chậm chạp nhắm mắt, cảm nhận sự sống đang từng chút một rút ra khỏi bản thân, vết thương trên cánh tay như một con rắn từ từ thưởng thức sinh mạng của y. Y cười, như nụ cười năm nào còn tồn tại trên thân xác Mộ Dung Lê.

Bởi y sắp đến được bên hắn rồi.

Chu Tiển, anh nhất định phải đợi em, em tin mình sẽ nắm kịp lại cái gốc áo của anh mà!

Em yêu anh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anh trai Tra Kiệt là chủ tịch một công ty lớn, là đối tác làm ăn của Thiên Quyền và hiển nhiên cũng là một công ty không thể coi thường. Tiêu Nhiên là tổng giám đốc của công ty này ở Đại Lục, quyền cao chức trọng hiện tại cũng đang phải khẩn cấp bỏ công việc chạy về.

Tra Kiệt cùng anh và Phương Dạ là bạn thân từ thuở tấm bé, tình hình Tra Kiệt hiện tại như vậy anh làm sao còn có thể tiếp tục công việc được?

Đến Phương Dạ sức khỏe hơn người mà vì lo cho y còn đổ bệnh, anh nghĩ thầm chuyến này Tra Kiệt sợ không giữ được mạng mất.

Tra Kiệt đối với người kia tâm nặng như vậy, hiện tại hắn sống chết không rõ, chỉ sợ Tra Kiệt rồ dại nghĩ quẩn thì khốn. Tuy nhiên hiện tại Trọng Khôn Nghi hiển nhiên trở thành cái nơi trút giận cho y, bọn họ coi như giảm một chút nổi lo.

Chính là bọn họ cũng không ngờ, không ngờ đến sự chia tay trong cơn mộng của Tra Kiệt đã sớm bức y điên lên rồi.

Tiêu Nhiên ngồi xe trở về vì không mua kịp vé máy bay, muốn thì phải sang ngày hôm sau mới có vé, vì vậy cho tài xế đánh xe về.

Chạy đến giữa đường, đây là đường quốc lộ nên khá vắng người, cũng không quá ồn ào, anh sau khi gọi điện hỏi thăm Phương Dạ thì cũng hơi hơi thiếp đi.

Chợt xe đột ngột thắng gấp lại khiến anh choàng tỉnh. Tài xế tức giận chửi tục một cái, Tiêu Nhiên nhoái người nhìn ra, thân thể chợt đông cứng.

Chu Tiển!

Chu Tiển nằm trên đường quốc lộ, từ một bên vỉa hè có vệt máu dài nối đến chỗ hắn nằm, chứng tỏ hắn đã dùng hết sức bình sinh của mình để tìm người cứu. Cơ thể hắn khắp nơi đều mang thương tích, một phần là do bị tra tấn, một phần là hắn đã lết một đoạn đường khá xa, va quẹt nhiều vào cây cỏ và đá nhọn khiến vết thương thêm trầm trọng.

Mất nhiều máu như vậy vẫn còn duy trì được sự thanh tĩnh này, tình yêu của hắn đã lớn đến mức nào?

Tiêu Nhiên hoảng hốt chạy ra đỡ hắn lên, vô tình đụng vào vết thương của hắn, hắn đau đớn rên lên gừ gừ trong cổ họng.

- Anh Tiển! Anh cố chịu đựng một chút, em đưa anh đi vào viện.

Như nhận ra người quen, Chu Tiển như an tâm, nhắm mắt chìm vào tăm tối.

Tiêu Nhiên hoảng sợ nhận ra hắn đã đánh mất sự tỉnh táo, đụng vào người hắn lại rất nóng, hắn bị sốt cao rồi.

Tiêu Nhiên ẵm hắn lên xe đưa hắn đến bệnh viện, báo cho Phương Dạ biết đã tìm thấy Chu Tiển. Đang nói bỗng nghe tiếng hét thất kinh của Phương Dạ, lòng liền rối lên, lúc này lại phát hiện ra hơi thở của Chu Tiển càng yếu ớt lẫn gấp rút, lại nghe tai bên kia Phương Dạ lắp bắp Tra Kiệt tự vẫn rồi, bên đó hoàn toàn rối loạn, sau đó dập máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro