Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hiểu ra

Tra Kiệt tỉnh dậy, bên cạnh không có ai liền khiến cảm giác cô độc, trong lòng dâng lên một cổ xót xa.

Tra Kiệt gắng gượng ngồi dậy nhìn xung quanh, đầu vẫn còn ong ong. Y muốn uống nước, nhưng chẳng muốn nhờ vả ai bèn bước xuống giường.

Y chợt ai oán nhớ lại khoảng thời gian ở cùng Chu Tiển. Bất kể y dậy sớm hay muộn, hắn vẫn luôn ở bên cạnh giúp y giảm sốc, yêu chiều y. Giờ thì sao chứ? Hắn bỏ y một mình lăn lóc ở một nơi xa lạ.

Quả nhiên mộng đẹp lúc tỉnh chỉ còn là bi ai cùng nước mắt.

Y đứng dậy, ngó quanh tìm nước uống. Nhưng tìm chưa được thì mắt y đã rớt xuống một vật được đặt trên bàn.

Tiêu của y.

Y phút chốc quên đi cơn khát, từng bước tiến lại gần. Cầm vật xưa từng thuộc về mình, trong lòng y đã sớm không rõ cảm xúc. Y không hiểu tại sao hắn lại có vật này. Tại sao?

Nhưng rồi khi mắt y chạm vào thanh kiếm nằm bên cạnh, y chính là không biết tư vị trong lòng là gì.

Tinh Minh kiếm cùng Yên Chi kiếm thuộc về kiếp trước, sao hắn lại có được? Không lẽ...

Không cần một phút đắn đo nào nữa, bởi khi xoay người lại phía sau, nhìn thấy bức hoạ mình, Tra Kiệt chắc chắn một điều, hắn nhớ được kiếp trước.

Đến giờ y mới để ý trong gió có mùi vũ quỳnh hoa thoang thoảng tỏa hương.

Đến giờ y mới để ý xung quanh đều là cách bài trí của y.

Tra Kiệt trong phút đó như hiểu ra sự xa cách lạ lùng của Chu Tiển. Có lẽ hắn cũng biết y nhớ ra rồi, nhưng hắn hiểu sai rồi, y không phải tự lừa mình dối người. Y yêu hắn, cũng tin hắn đối với y sẽ luôn hảo hảo bảo hộ.

Chỉ là nói như vậy chính là quá giả dối rồi.

Nếu không chuyện y làm hôm qua với hắn là cái gì?

Y đau lòng nhận ra mình thật sự chính là lừa mình dối người.

Thì ra mình vẫn chưa thực sự tin hắn.

Y ôm đầu khóc. Kiếp trước y trách hắn không chịu tin y, kiếp này y chính là tự trách bản thân không chịu tin hắn.

Chỉ là họ không hiểu, nếu bản thận không vì chấp niệm với người kia quá sâu, họ làm sao có dũng khí bước lên bàn luân hồi rồi bị đánh cho tan nát.

Họ vẫn yêu nhau đấy thôi, chỉ là chấp niệm của họ quá sâu.

Bởi vì họ nhớ kiếp trước nên họ bế tắt.

Kiếp trước đã qua, sao họ không tiến về phía trước?

Y sai rồi, y phải sửa sai thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tra Kiệt ổn định tinh thần bước ra ngoài, quả nhiên là mùi hoa vũ quỳnh trở nên nồng nàn hơn. Nhìn từ đây ra tuy chỉ thấy một góc sân nhưng cũng đã thấy nhiều vũ quỳnh đến mức nào. Tên ngốc này, hắn đâu có thích hoa chứ? Làm cái gì mà trồng nhiều đến vậy?

Trên mặt Tra Kiệt vẽ nên một ý cười nhàn nhạt. Y tính bước ra ngoài lại bị gió lạnh thổi vào, thân thể vốn bị hư nhược do tự y ngược đãi mình mà cũng do hậu quả của mấy ngày bị bắt cóc, y liền ho đến thiếu điều rớt cả tim ra.

- Trời ạ, tiểu tổ tông ơi, cậu mà bị bệnh là chết tôi mất!

Người vừa lên tiếng là Mạc Lan, bạn thân của Chu Tiển. Nói vậy chứ số lần Tra Kiệt gặp Mạc Lan cũng chưa quá ba lần.

Tra Kiệt nhìn Mạc Lan cười ngượng ngùng, Tử Dục ngồi phía sau đang xem sổ sách nghe vậy liền nhìn lên, sau đó bèn cười đến vui vẻ.

Tiểu Kiệt hết giận rồi nha~

Chỉ là Chu Tiển đi đâu mất rồi?

Phương Dạ từ trong bếp bưng ra một đĩa mì gói trộn và một cái trứng khét đen khiến ngay lập tức tinh thần của Tra Kiệt chùn xuống nga~

Chu Tiển, anh mau về! Em thực sự đang lo lắng cho sức khỏe bản thân!

Phương Dạ nhìn Tra Kiệt méo mặt không muốn ăn, xấu hổ nói:

- Bình thường ta cũng không phải nấu a~

Trong lòng thầm mắng cái kẻ đáng ghét đang đi công tác kia.

Tiêu Nhiên ở một nơi xa xa ắt xì.

Tử Dục nhìn Tra Kiệt thoải mái cười đùa, à không mếu máo ăn, chợt trong lòng cậu lo lắng nhưng bên ngoài.

Chu Tiển đã đi ra ngoài từ sáng, bản thân hắn rất lo cho y, không thể nào giờ này còn chưa về.

Chu Tiển, anh nhất định phải không sao đó. Nếu không thì...

Nhìn qua Tra Kiệt vẫn còn vui vẻ tán gẫu, thầm thở dài. Hai người bọn họ làm gì đắc tội với lão Thiên vậy chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã quá 10h tối hắn vẫn chưa về, y cầm đóa hoa vũ quỳnh vừa mới cắt ngẩn ngơ nhìn ra cửa.

Tử Dục đã sớm không còn kiên nhẫn cho người đi tìm, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Y sợ, y hối hận rồi...

Chu Tiển đi đâu mất rồi?

Tử Dục thấy y ho liên tục, có chút lo lắng, gấp đến dậm chân. Chu Tiển như vậy biến mất, sợ là sớm xảy ra chuyện rồi.

Huống chi hắn còn đang bị thương.

Phương Dạ đem áo choàng lên cho Tra Kiệt. Y cười cảm ơn, rồi lại ngồi đó chờ. Phương Dạ cũng ngồi xuống. Một lúc sau, đem tâm sự trong lòng nói ra:

- Khi bị nhốt, Trọng Khôn Nghi nói muốn cùng em đánh cược trong một ngày hắn liệu có cứu em không. Em nghĩ việc đó là khả thi nhưng hắn lại không đến. Em nổi khùng với hắn. Nhưng bây giờ đã huy động bao nhiêu người rồi, vẫn không tìm thấy...

Phương Dạ đưa tay vỗ vỗ vai hắn.

- Thật ra chỉ cần liên quan đến em, hắn cái gì cũng làm được thôi.

Rồi lại nói tiếp.

- Nói cái này ra là phá vỡ lời hứa với hắn, nhưng mà anh phải nói cho em, để hai đứa em sau này làm ơn đừng dày vò nhau nữa.

Tra Kiệt có chút chấn động, xoay người nhìn Phương Dạ.

- Hắn vì em cái gì cũng làm. Sở dĩ lúc ấy không tới cứu em bởi vì sáng đó hắn bị ám sát.

Tra Kiệt mở to mắt.

- Hắn xém chút không có mạng về gặp em rồi. Hai ngày triền miên hôn mê không dứt, lúc tỉnh dậy chỉ hỏi em đâu.

Tra Kiệt nhận ra trước mắt như mờ đi, nhoè lệ. Nước mắt rơi lên bông hoa y đang cầm trong tay.

- Bọn anh nói em đi du lịch rồi, hiện không có ở đây, kì thực là vô cùng lo lắng không biết em ở đâu. Nhưng mà hắn dù miên man hai ngày lại nói em xảy ra chuyện, nói khi ngủ chỉ nghe tiếng em khóc thôi. Xong rồi dây nhợ gì cũng bứt ra hết, xuống giường liên tục đi tìm em. Đến lúc tìm được em thì em lại như vậy, bọn anh cũng phải xót cho hắn!

Nghe câu cuối của Phương Dạ, Tra Kiệt ôm chặt trái tim của mình mà khóc. Chu Tiển, anh mau về, nếu anh không về, em làm sao mà sống đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro