Chương 13: Hồi kết?
- Tiểu Kiệt!
Lúc Chu Tiển chạy tới cũng đã là ba ngày sau. Lúc hắn chạy tới, bên ngoài không có ai, không màng tính mạng xông vào, bất kể có đánh lén hay không, hắn chỉ muốn biết ái nhân của mình an toàn hay không.
Vừa nhào vào, lại thấy Tra Kiệt bị cột lại trên ghế, hắn nhanh chóng chạy lại cắt dây cứu y. Nhanh chóng xem khắp người y để xem có vết thương nào không. Hắn cảm thấy yên tâm một chút khi thấy trên người y ngoài trừ vết hằn đỏ chói ngay tại nơi trói ra thì không có vết thương nào khác. Lúc này mới cảm thấy y rất khác.
- Tiểu Kiệt à! Em sao vậy? - Chu Tiển đau lòng hỏi.
Tra Kiệt mắt trống rỗng không có chút tiêu cự. Ánh mắt y từ lúc hắn bước vào vẫn chưa hề thay đổi vị trí. Khuôn mặt y xanh xao đến lợi hại, khiến Chu Tiển đau lòng không thôi.
- Tiểu Kiệt! - Chu Tiển thương tâm nhìn y. Liên tục lay y nhưng ánh mắt y chung quy vẫn không rớt về phía hắn.
Hắn tiến lên muốn ôm y vào lòng và nói y mọi thứ đã qua rồi thì y không cho hắn kịp làm gì, Tra Kiệt đẩy ngã Chu Tiển xuống, đứng bật lên hét lớn:
- Đừng có lại gần tôi!
Chu Tiển nhìn người trước mặt. Vẻ mặt băng lãnh của người ấy, cái khí chất như tiên tử trên trời ấy, hắn hiểu y là ai.
Nhưng không đợi hắn có thêm cái phản ứng gì, y đột nhiên chao đảo rồi gục xuống đất ngất đi.
Hắn hoảng sợ ôm y vào lòng, đem y quay về.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tiễn nhìn Tra Kiệt ngủ an an ổn ổn trên giường. Hắn khẽ cầm cánh tay của y, lòng ẩn ẩn đau.
Hắn giận bản thân hắn vì hắn không giải cứu y sớm hơn.
Y đã muốn tự lừa dối bản thân, y bị tổn thương thành dạng này.
Chỉ sợ y không muốn ở cạnh hắn nữa.
Hắn cảm thấy đau đớn bởi sự mâu thuẫn của bản thân. Hắn tạo khoảng cách giữa hắn và y vì sợ y bị hắn làm tổn thương, mà bản thân hắn cũng ôm lại một trái tim rướm máu. Nay y không muốn sự dịu dàng nơi hắn nữa, hẳn là hắn phải nên vui vẻ chứ?
Sao tâm hắn lại đau đến thế này?
Hắn đứng dậy, hắn muốn ra ngoài một chút để giải tỏa một chút.
- Tử Dục, cậu quản tất cả anh em ở đây, không cần phải đi theo bảo vệ tôi!
Tử Dục đứng sau lưng Chấp Minh nãy giờ im hơi lặng tiếng, nghe thấy quyết định bồng bột của hắn, liền ngay lập tức không chấp nhận.
- Anh Tiễn, chuyện này không thể!
Chu Tiển chỉ cười:
- Không sao, bảo vệ y là được rồi. Tôi muốn dù cả một đội quân đến đây thì y cũng không mảy may tổn thương một chút!
Tử Dục muốn nói thêm, lại không biết nói gì.
Chu Tiển trong mắt Tử Dục chính là một người anh lúc nào cũng u buồn. Anh không biết kiếp trước đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến người này có thể có một quyết tâm sống hơn người đến vậy. Chu Tiển lúc nào cũng sợ hãi nếu hắn chùn bước liền khiến hắn thất bại hết đời. Chu Tiển luôn u buồn đi tìm niềm vui của mình trong công việc. Mỗi lần anh hỏi, hắn lại chỉ nói một câu:
- Y muốn gì, ta đều chiều y, vậy nên phải vậy thôi...
Mãi đến sau này, khi anh một lần đến biệt thự này, mới phát hiện Chu Tiển có một kiếp trước, thứ mà anh đã quên béng từ lúc nhận mạnh bà thang trên cầu Nại Hà rồi.
Chấp niệm cả kiếp này của Chu Tiển chỉ có một người: Mộ Dung Lê.
Hắn vì y cả mạng cũng không cần, muốn làm nên một sự nghiệp hiển hách, để khi hắn gặp lại y rồi sẽ không bao giờ để y phải chịu đau lòng nữa.
Hắn vì y thay đổi những gì từng là tính cách của hắn.
Hắn học y, điều khiển nhân tâm kẻ khác.
Hắn học y, chính là có nợ phải trả, hắn khiến Lạc Mân mất hết mọi thứ, như con chó bên hắn mà còn sủa gâu gâu mừng chủ.
Hắn và y, chính là thay đổi chỗ cho nhau...
Lại cũng một lần nữa bế tắt...
Phương Dạ nhìn Tử Dục, một kẻ đến từ kiếp trước, một người ở kiếp này vẫn không có cách vãn hồi mọi chuyện...
Tuỳ duyên vậy...
Nếu đây đã thật sự là nghiệt duyên, vậy thì cũng nên chấm dứt rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Tiển ra bên ngoài, hít thở không khí trong lành. Trong không khí thoang thoảng mùi Vũ Quỳnh hoa, gần như xa, xa như gần như y vậy.
Vùng đất này ngày xưa chính là Dao Quang thành, Chu Tiển hắn mua về từng tấc từng tấc chỉ để mỗi ngày có thể chăm sóc nơi này thay y, chờ hắn cùng y tương phùng...
Cảnh không còn, người cũng không còn, có phải hắn và y cũng nên đến hồi kết rồi sao?
Thứ còn lại chỉ là bầu trời nơi cao xanh kia...
Chu Tiển ngẩn đầu nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn xanh như vậy, xanh dù đã trải quả ngàn năm sóng gió.
Cớ sao y và hắn vẫn cứ như vậy, tổn thương lẫn nhau?
Vũ Quỳnh hoa lay lay trong gió, càng ướp thêm nỗi buồn khổ vào tâm hồn hắn, lại như cho hắn cảm thấy hạnh phúc hồi tưởng lại tháng năm ngày xưa.
Nhưng đau thương thay, tất cả chỉ còn là hồi tưởng.
Chính là sớm không thể vãn hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro