Chương 12: Đau đớn
Một tuần sau đó, cả hai vẫn bảo toàn trầm mặc với nhau. Chu Tiển chiều nào cũng về nhà trước 6h nấu ăn cho Tra Kiệt, đôi lúc đón y đi làm về, chỉ là cả hai không còn ngọt ngào với nhau được, không còn đùa giỡn nhiều, mỗi người mang suy nghĩ riêng, thật sự không biết làm sao để giải được bế tắt này.
Phương Dạ chính giữa, cũng không biết phải làm thế nào.
Chu Tiển cho rằng a Ly không bao giờ muốn tha thứ cho hắn. A Ly ở bên hắn, chính là tự lừa mình dối người, a Ly không muốn tha thứ cho hắn.
Tra Kiệt lại cho rằng Chu Tiển chính là cảm thấy y phiền phức, chính là chán ghét y. Y sợ lắm, sợ một ngày hắn bỏ rơi y.
Thế nhưng vẫn là...luôn có kẻ tận dụng điều này.
Tra Kiệt đang đi ngoài đường, y muốn ra ngoài tìm chút không khí. Lúc ấy đi ngang qua xe kem, y tâm trạng buồn rầu muốn giải tỏa bèn mua một cây, ăn chưa hết thì đã gục xuống, có người đến bắt y đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tra Kiệt tỉnh lại trong một không gian tối và ẩm thấp, y nhìn xung quanh không thấy gì, chỉ có mùi máu quanh quất nơi đầu mũi làm y khóc thét.
Tra Kiệt bị trói trên một chiếc ghế, tay bị trói ngược ra sau, chân bị trói vào chân ghế, miệng bị bịt bằng băng keo.
Tra Kiệt nheo mắt, hoảng sợ kiềm chế bản thân. Y rất sợ bóng tối. Lúc này sau một mớ bế tắt, y cảm thấy nhớ bóng lưng mạnh mẽ bảo vệ của Chu Tiển.
Chu Tiển, anh mau đến cứu em với!
Bỗng đèn xung quanh bật sáng lên. Không quen, Tra Kiệt nhắm mắt nhăn mặt khó chịu.
- Thiệt là xinh đẹp!
Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Tra Kiệt không khỏi lo sợ.
Lạc Mân!
Lạc Mân quan sát con người xinh đẹp bên dưới, nhìn dáng vẻ đó, nụ cười tàn độc của hắn rộ lên.
Chính nhờ kẻ đó, Lạc Mân kiếp trước chính là không cam tâm.
Chấp Minh đã khiến ta sống không bằng chết ra sao, ta chính là bắt ngươi trả đủ!
Thế nhưng trước khi Lạc Mân định xuống tàn hại y, đã có bóng người đem hắn đẩy qua, điềm nhiên đi xuống.
Lạc Mân có chút không cam, nhưng có thể làm gì khác chứ?
Chỉ mong người có thể khiến hắn y sống không bằng chết!
Tra Kiệt nheo mắt nhìn người trước mặt, càng lo lắng hơn ban nãy. Đó chính là người đã khiến y sống không bằng chết, một kiếp bất cam.
Trọng Khôn Nghi.
- Anh là ai? Tôi và anh không quen không biết, anh muốn làm gì tôi? - Tra Kiệt nói, mặt thể hiện nỗi sợ hãi.
- Anh cùng tôi kiếp này không quen không biết, nhưng người yêu của anh thật sự đã kết oán với tôi rồi!
Trọng Khôn Nghi cười đến vui vẻ nhìn người trước mặt. Kiếp trước ngươi cao cạo tự tại tự cho mình là đúng, đoán nhân tâm, khống chế lòng người, khắp nơi khói lửa cũng vì yêu nhân ngươi, kiếp này vẫn là nên chơi đùa kẻ ngu ngốc này một chút.
- Anh tin không, tôi sẽ không làm gì gây hại cho anh đâu!
Tra Kiệt nhìn người trước mặt hết sức đề phòng. Người này kiếp trước hại y một kiếp ưu thương, một kiếp không cam, y thật sự rất kinh hãi.
Y toán nhân tâm, lừa lọc được người khác, lại hoàn toàn không thế chống lại người này. Bởi người này hiểu được, điểm yếu của y...chỉ có một người...
- Đánh cược gì? - Tra Kiệt hỏi khẽ, mắt hạ xuống, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh.
- Xem xem...bao lâu anh ta mới cứu anh...
Tra Kiệt lắc đầu, lắc đầu hét:
- Không!!!!!
- Sợ sao? - Trọng Khôn Nghi bóp mạnh khuôn mặt y để y nhìn gã.
- Không phải! - Tra Kiệt hét lên. Nước mắt của anh theo nỗi đau trong trái tim, lỗ hổng của tâm hồn lăn dài trên má.
Y biết y chính là lừa mình dối người. Y sợ hắn sẽ cảm thấy phiền. Y sợ hắn bỏ rơi y.
- Vậy tại sao? - Trọng Khôn Nghi cười đến vui vẻ nhìn khuôn mặt người kia. Vẫn tuyệt thế như vậy, vẫn kinh diễm thế nhân nhưng nay một chút khí thế của hồng y năm đó cũng không còn.
- Không! - Tra Kiệt cứng miệng nói.
Một cái tát đau điếng vào mặt.
- Anh nghĩ anh quyết định được chuyện này sao? - Trọng Khôn Nghi cười đến điên dại. Nhìn Mộ Dung Lê đau đớn, tự bản thân lừa mình dối người, hắn cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Cảm thấy giống như năm đó ép Chấp Minh giết chết Mộ Dung Lê. Lúc đó gã có chút hối tiếc không thể thấy được Mộ Dung Lê chết tức tưởi như thế nào. Giờ nhìn cảnh y như thế này, thật sự thoã mãn.
- Lại đây, chúng ta sẽ gửi cho hắn chút xíu tình thú đây!
Trọng Khôn Nghi cười đến điên dại, lấy chiếc điện thoại ra, chuẩn bị quay phim lại. Lạc Mân từ bên ngoài bước vào, nhẹ nhàng vuốt về khuôn mặt xinh đẹp sớm đã đẫm nước mắt của Tra Kiệt.
- Anh sẽ nhẹ nhàng thôi! - Gã nói, giọng điệu này khiến y cảm thấy gã điên rồi.
Lạc Mân nhìn khuôn mặt bất cam của Tra Kiệt, cười đến sảng khoái, liên tục hôn lên khuôn mặt của của Tra Kiệt, càn rỡ khắp người y mặc y cố gắng chống đỡ.
Trọng Khôn Nghi cười đến vui vẻ, ngừng quay, sau đó xoay qua nhìn Lạc Mân:
- Đi ra!
Lạc Mân sững sờ nhìn Trọng Khôn Nghi.
- Đi ra!
Lạc Mân bực bội bước ra. Trọng Khôn Nghi nhìn Tra Kiệt. Tra Kiệt đưa ánh mắt nhìn gã:
- Làm ơn, tha cho tôi! - Y nói, rồi bật khóc như một đứa trẻ.
Trọng Khôn Nghi cười cười:
- Thiệt đáng thương!
Rồi gã xoay người bỏ đi. Tiếng khóc của y vang lên đến thê lương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro