Chương 11: Bế tắt
Chu Tiển nhìn mình trong gương, lại nhìn con người đã an ổn trên giường.
Nãy có lẽ là Tra Kiệt khóc quá, thấy y mặc trang phục của Chấp Minh cứ tưởng y đóng quảng cáo hay gì, bất chấp chạy về đây với y.
Kì thực, chất liệu này...chính là quý hiếm, không ai dám đem nó làm đạo cụ quay đâu.
Đây là bộ trang phục hắn cho người may lại, hắn chỉ mặc vào ngày đám giỗ của a Ly thôi...
Nhìn mình trong gương.
- A Ly, bổn vương xin lỗi ngươi!
- Kiếp này hay kiếp trước đều không bảo hộ được em chu toàn!
Xoay người nhìn Tra Kiệt, ánh mắt anh tràn đầy sự quyết tâm.
~~~~~~~~ Ta là dãy phân cách a~~~~
- Anh muốn gặp em vì chuyện gì?
Phương Dạ nhấp miếng trà nhìn người trước mặt. Tuy sớm biết hắn không còn là Chấp Minh, nhưng không khỏi cảm thấy khó xử khi đối diện.
Từ khi Tra Kiệt chuyển đến sống cùng Chu Tiển, Phương Dạ cũng hay gặp mặt Chu Tiển, tuy tình cảm cũng nên nói là tốt hơn, nhưng cái chết của vương thượng không phải nói quên liền có thể quên.
- Anh muốn hỏi cậu một số chuyện về tiểu Kiệt, không biết là có làm phiền cậu không?
Phương Dạ nhìn Chu Tiển, ánh mắt có chút dò xét. Nhưng Chu Tiển của kiếp này chính là thâm sâu không thấy đáy, cậu hiển nhiên không thể hiểu được hắn nghĩ gì.
- Không phiền, nhưng tiểu Kiệt không thích em nói cho ai về em ấy đâu. Em ấy khi nào muốn nói thì sẽ nói thôi, anh cũng không nên nghĩ nhiều quá? Tiểu Kiệt không nói gì với em, cậu ấy vẫn ổn mà!
Chu Tiển nhìn Phương Dạ, cậu bạn này của Tra Kiệt có vẻ rất không thích anh. Anh...thử đánh cược một lần vậy.
- Vậy sao? - Chu Tiển đứng lên, đang xoay lưng về phía Phương Dạ, ánh mắt anh như loá lên sát khí, khiến Phương Dạ không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
Một tiếng binh khí lớn vang lên, Phương Dạ hốt hoảng né tránh liền nhanh chóng né được, nhưng lòng không khỏi nhảy loạn lên.
Tinh Minh Kiếm!
Phương Dạ ngẩn mặt nhìn người trước mắt, thấy hắn lại tiếp tục ra chiêu, bản thân không có binh khí, tuy đỡ được thêm mấy đòn, nhưng kiếm nhanh chóng kề cổ.
- Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn trả thù vương thượng ta sao? Y đã dùng kiếp trước trả ngươi rồi, ngươi tha cho y đi! Y kiếp này rất yêu ngươi, ngươi hà cớ gì không chết không ngừng?
Chu Tiển cười, nói:
- Y không nhớ mà, vậy cái gì cũng để tuỳ duyên đi!
- Ai bảo y không nhớ, y chính là lựa chọn tin ngươi lần nữa thôi! Đồ đểu cán!
Phương Dạ hét lên, xong lại nhìn nét mặt Chu Tiển giãn ra, lại thấy hắn lẩm bẩm:
- Ra là vậy...
Kiếm trên cổ Phương Dạ liền theo đó hạ xuống, cậu bị hắn lừa rồi!
- Cảm ơn cậu! Mong cậu đừng nói với tiểu Kiệt, bởi cậu ấy...chắc cũng không mong tôi biết điều này, tôi đành phải chờ con người chậm nhịp đó thôi!
Chu Tiển cười, nụ cười nhuốm cả một tầng ưu thương.
- Cậu ấy...chính là sợ anh không thích cậu ấy thôi!
Phương Dạ chậm chạp lên tiếng.
- Tôi biết...chính là bản thân đã làm cậu ấy tổn thương quá sâu...
Bản thân từ lần đầu gặp gỡ đã nghĩ y là Mộ Dung Lê. Tuy tính cách khác, nhưng hắn vẫn cảm nhận được y giống người đó. Hoá ra là hắn đúng rồi.
Tất cả chính là hắn tự lừa mình dối người thôi.
Y sớm đã bị hắn tổn thương đến không thể tha thứ.
Phương Dạ muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi thôi. Mọi chuyện, đành để tuỳ duyên vậy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đến khi Tra Kiệt tỉnh dậy đã là buổi tối rồi, vừa thấy y tỉnh, Chu Tiển liền ra ngoài mang đồ ăn vào cho cậu.
- Ăn đi!
Chu Tiển nhẹ nhàng, nhưng hình như có chút xa cách. Tra Kiệt tuy có cảm thấy, nhưng chỉ nghĩ là bản thân ảo tưởng.
Nhưng đến khi ăn vào rồi, y cảm thấy ánh mắt người kia trở nên không đúng. Nếu như bình thường Tra Kiệt ăn, Chu Tiển đúng là rất thích nhìn y chầm chầm, chỉ cần nhìn lên liền khiến y cảm thấy rất buồn cười. Bây giờ tuy hắn cũng nhìn y, nhưng đến khi y nhìn lên, lại thấy trong mắt hắn có chút ưu thương nhàn nhạt.
Tra Kiệt ngẩn người nhìn Chu Tiển, lại nhớ đến chuyện hồi sáng, không phải là hắn bắt đầu chán ghét y rồi chứ?
Cũng phải thôi, y cứ như một bà vợ bắt ép chồng mình ở nhà vậy.
- Ăn đi, sao vậy?
Chu Tiển nói, rồi lại hỏi:
- Nhõng nhẻo hả?
Tra Kiệt nhìn y, im lặng, rồi lại hỏi:
- Anh thấy em phiền sao?
Tra Kiệt muốn nói y sẽ không làm phiền hắn, lại không muốn, y không muốn hắn rời hắn nữa bước, cuối cùng, lời ra miệng lại ra như thế.
Chu Tiển nhìn Tra Kiệt, đưa tay vuốt tóc y.
- Không có, em nói gì vậy, mau ăn đi!
Tra Kiệt nhìn Chu Tiển. Rồi nhẹ nhàng ăn hết đồ ăn, sau đó quay về giường nằm, đôi mắt có phần thất thần.
Chu Tiển nhìn Tra Kiệt buồn bã, muốn mở lời, lại không biết nói gì.
Tiển Kiệt hai người, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người cảm thấy bế tắt trong mối quan hệ của mình đến vậy.
Một lần nữa, bọn họ thật sự không biết phải làm gì.
Kiếp trước chính là bọn họ hiểu lầm, dẫn đến cái kết bi thương kiếp trước.
Kiếp này, phải như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro