Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Anh bảo hộ em cả đời.

Tra Kiệt nhẹ nhàng mở mắt ra, bước qua quá trình giảm sốc, uống nước cùng vận động liên tục mới cảm thấy đỡ đỡ một chút. Nhìn hai con mắt thâm quầng của mình trong gương, Tra Kiệt có chút nhớ nhung con người kia.

Chu Tiển đã đi công tác, mới có hai ngày đã biến y thành bộ dạng bất kham này.

Không có Chu Tiển, y đối với ngủ nghê hay sinh hoạt lành mạnh đều chính là không đội trời chung!

Chu Tiển từng nói Tra Kiệt không biết chăm sóc bản thân, hắn đi công tác rồi mới cảm thấy hình như hắn đúng rồi.

Không trách y được nha, ai bảo anh thường ngày quấn chặt lấy em, em sớm bị anh chiều hư rồi!

Không có Chu Tiển, Tra Kiệt đối với những chuyện xung quanh chính là vô cùng lạnh nhạt cùng dửng dưng. Ăn ngủ nghỉ không màng, thứ y quan tâm chỉ là công việc a~

Giống như lúc Tra Kiệt chưa gặp Chu Tiển vậy.

Chính là vô cùng cô độc.

Tra Kiệt mở cửa bước ra khỏi phòng, vì chưa tỉnh ngủ hắn liền đá vào kẹt cửa.

- A~ Tra Kiệt kêu đau một tiếng, nhảy tưng tưng rồi ngồi xụp xuống nền nhà.

Tra Kiệt không khỏi ghét bỏ bản thân. Tại sao cứ mỗi lần không có hắn y đều biến mình thành tên hề vầy chứ?

Khó khăn đứng lên, y chợt nghe điện thoại vang lên báo có tin nhắn.

Đó là tin nhắn từ số máy Tử Dục:

Chào buổi sáng, em ngủ ngon không? Điện thoại anh hết pin rồi, sợ em lo nên mượn điện thoại nhắn tin cho em! Tiểu Kiệt nhớ ăn uống ngoan nhé!

Tra Kiệt quả nhiên cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút, vui vẻ nhắn tin lại:

Ok! Anh mau về nhé!

Sau đó Tra Kiệt đứng lên làm vệ sinh cá nhân, tâm trạng đã vui vẻ hơn rất nhiều. Chu Tiển luôn là người hiểu y nhất, hiểu y cần gì mỗi sáng, luôn nhắn tin cho y mỗi khi hắn đi chơi xa.

Tra Kiệt có chút thẫn thờ nhìn mình trong gương. Rồi xoay người nhìn cây tiêu của mình luôn để trên bàn.

Tất cả chỉ còn là ác mộng...

Tra Kiệt không thích ngủ một mình...

Bởi chỉ khi ngủ, kiếp trước liền quay lại quấy nhiễu y...

Chu Tiển bảo hộ y khỏi những âm mưu tăm tối, bảo hộ y khỏi những cơn ác mộng đoạ đày...

Nhưng sẽ bao lâu chứ?

Hắn cũng không bảo hộ y cả đời được.

Trước mặt y như hiện ra khuôn mặt của thiếu niên năm ấy từng nguyện vì y mà khuynh tẫn thiên hạ.

- Ngươi nói xem, ta phải làm sao đây?

- Có phải ta thật sự trở thành phế nhân rồi không? Ta không tính được, không thấu nhân tâm nữa rồi!

- Ta cảm thấy bản thân chính là vô phương chống đỡ. Nếu ngươi không bảo hộ ta nữa, chỉ sợ kiếp này của ta càng không cam tâm...

- Ta từng quyến luyến ngươi, nhưng không ngờ bản thân ta vì thiếu sự quan tâm của ngươi liền trở nên vô dụng đến đáng thương.

Y dồn mình vào một góc, sóng mũi cay lên, nước mắt không ngăn được cứ từ từ rơi xuống.

Y tủi thân? Y không biết, không biết được bản thân chính là cảm thấy như thế nào...

Bao quanh y chính là nỗi sợ vô hình...

Y cứ như là chú chim sợ cành cong, nói y hèn nhát cũng được, y chính là vô phương bước tiếp.

Cứ nghĩ bản thân mạnh mẽ có thể chống đỡ được thời cuộc, lại nhận ra bản thân không còn là Mộ Dung Lê...

Y không tính được nữa, không tính được.

Không phải là không tính được, chính là không dám tính.

Sợ những chuyện mình không tính được, cuối cùng thì y chính là thụ động với mọi chuyện xung quanh, chỉ còn có thể bám víu vào sự ôn nhu của hắn.

Sợ rằng ngày y mất tất cả không xa nữa...

Tra Kiệt không khỏi bị suy nghĩ cực đoan trong lòng làm khổ não.

Chu Tiển, anh mau về!

Nếu không thật sợ bản thân không chống đỡ nổi mà làm chuyện dại dột.

Y khóc càng lúc càng nhiều, khóc đến không còn nhận ra ai đến bên cạnh y. Chỉ khi người đó ôm y vào lòng, mùi hương này, lòng ngực này khiến y như tỉnh lại, cười đến thê lương...

Là mộng sao?

Người đó ôm y thật lâu, không lau nước mắt cho y, y cũng mặc cho nước mắt mình thấm lên long bào hắn mặc.

- Đừng đi nữa! - Cuối cùng y mới khó khăn lên tiếng.

Người kia im lặng không nói, nhưng vuốt nhẹ tóc y tỏ vẻ ưng thuận. Như cảm nhận được sự chiều chuộng nhẹ nhàng của người đó. Y càng cố vùi khuôn mặt vào lòng ngực rắn chắc.

- Đây là mộng đúng không? Ngươi chỉ nói dối ta thôi!

Người kia mỉm cười có chút cay đắng.

- Ngốc ạ, anh đang đứng trước mặt em đây này!

Tra Kiệt nhìn người kia, một lát sau nhận ra bèn lấy tay đấm anh mấy cái.

- Về sao ban nãy không nhắn?

Chu Tiển cười, chỉ là trong mắt có tia buồn:

- Không về sớm thì đâu thấy cảnh tượng kinh khủng này!

Rồi không để cho Tra Kiệt nói thêm, hắn đặt lên môi y một nụ hôn dịu dàng.

- Anh không đi công tác nữa, em cũng đừng tự hành mình như vậy nữa nha!

- Không phải tại anh đâu! - Tra Kiệt cứng miệng, cái này là do hắn chiều y quá mà ra, hết sức ngạo kiều.

Chu Tiển không chấp nhất với Tra Kiệt, ôm y lên giường, chỉnh điều hoà cho y, đắp mền cho y trước con mắt tròn tròn trố ra của y, anh khẽ cười:

- Ngủ nhiều một chút, nhìn em là biết không có anh không ngủ được phải không?

Tra Kiệt hừ hừ nói nhỏ:

- Làm gì có?

Chu Tiển không đôi co, hôn nhẹ trán y:

- Ngủ đi!

Tra Kiệt đã lâu không có cảm giác an ổn này, nhưng y chưa muốn ngủ ngay. Y nhìn hắn.

Chu Tiển thấy y nhìn mình, hỏi dịu dàng:

- Sao vậy?

Tra Kiệt ngồi dậy vùi mặt vào lòng hắn, hắn thấy y như vậy cũng dịu dàng vuốt ve y, mong qua đó cho y thấy hắn vẫn ở đây, yêu thương y.

- Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? - Tra Kiệt khẽ hỏi.

- Không, ngốc ạ! Anh bảo hộ em cả đời! - Chu Tiển nói, ánh mắt anh liên định.

Một lúc sau, nghe hơi thở y đã trở nên ổn định, chậm rãi mà đều đều, biết y đã ngủ bèn đỡ y nằm xuống giường, ánh mắt kiên quyết, chậm rãi nhắc lại lời mình nói:

- Anh bảo hộ em cả đời.

Một lời hứa mà hắn rất lâu về trước đã từng hứa, kiếp trước hắn không làm được. Kiếp này, hắn sẽ sửa chữa lại sai lầm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro