Chương 1: Hồi mộng
- Mộ Dung Lê hôm nay chính là ngày tử của ngươi! - Thiếu niên ngông cuồng năm nào sau tất cả phong ba bão táp đã trưởng thành...
Hắn đã trưởng thành rồi...
Nhìn Chấp Minh hận ý sâu trong ánh mắt, lại luyến tiếc ôn nhu cùng dịu dàng thuở nào...
Mộ Dung Lê không thể nén lại nụ cười bi ai lẫn chế giễu...
Y đây là tự làm tự chịu, ép hắn trưởng thành...và đây là cái giá đó...
- Chấp Minh quốc chủ, ta hứa nhất định cho người một lời giải thích thỏa đáng, xin hãy cho lui quân! - Mộ Dung Lê nói to rõ, thể hiện sự khẩn cầu. Y đã đứng đây hơn hai canh giờ rồi, thật sự không chịu đựng nỗi nữa...
Chỉ là quân chẳng còn là quân...
- Mộ Dung quốc chủ ngươi lòng lang dạ sói, ta đã chờ đợi câu trả lời của ngươi, cuối cùng ngươi cho ta cái gì chứ? - Chấp Minh giọng lạnh khiến y không rét mà run... - Ta cho ngươi một ngày, một là đầu hàng, hai...- Mộ Dung Lê cảm thấy đau đến tê tái nơi lồng ngực -...ta sẽ sang bằng nơi này, khiến ngươi sống không bằng chết...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Vương thượng, người có làm sao không? - Phương Dạ không khỏi lo lắng. Sức khỏe Mộ Dung Lê thật ra rất yếu ớt, y lại đứng ngoài trời mưa lâu như vậy, sớm đã nhiễm phong hàn...
- Có là gì chứ...- Y cười đến bi ai. - Ta sắp trở thành vong quốc quốc chủ rồi...
- Vương thượng, bọn ta tuyệt đối không chết không ngừng, chúng ta không thể đầu hàng được!!!
Mộ Dung Lê nhìn người trước mặt, lòng cảm thấy đau đớn.
- Để làm gì chứ? Ta thật sự không muốn đánh một trận mà bản thân đã biết trước kết quả.
- Vương thượng...
Mộ Dung Lê khẽ cười, cắt ngang lời của Phương Dạ.
- Chúng ta không thể... Mau đem thư hàng đưa đến chỗ Chấp Minh đi!
Phương Dạ không thoát khỏi bi thương, liên tục lắc đầu.
- Không được, Dao Quang này...
- Mau đi đi... Ta là vị vương thượng tồi tề, chẳng thể nào gánh vác nỗi nơi này. - Y ngừng một chút như lấy thêm không khí, tránh cho lệ tràn mi. - Chấp Minh...sẽ tốt thôi!
Phương Dạ nhìn y, biết lòng y đã quyết không thể xoay chuyện, lưu luyến xoay người rời đi.
Bóng Phương Dạ đi khuất, Mộ Dung Lê khẽ cười đến thương tâm...
Giờ khắc này, Dao Quang sắp diệt, hoá ra y lại chẳng thấy đau lòng như y nghĩ.
Hoá ra, y đã yêu người đó nhiều đến như vậy... Yêu đến mức, từ lâu, thứ y đã từng tâm tâm niệm niệm, nay đã đổi thay...
Hoá ra là luyến tiếc chân tâm mà y từng bỏ qua đến như vậy...
Y từng vì Dao Quang, từng bỏ qua chân tâm của hắn...
Nay Dao Quang phục quốc, nỗi thù nhà, lại là thứ mà y bỏ qua...
Y thua rồi... Y yêu sâu đậm, vì vậy y thua...
Ôn nhu cùng dịu dàng nam tử ngày nào nay sớm thành hận ý, lại là chấp niệm không muốn từ bỏ...
Y sai vì vậy y phải chịu hậu quả.
Duy nhất Mộ Dung Lê luyến tiếc, chính là chân tâm ngày đó, là nam tử vô tư vô lo năm nào, là nam tử ăn nằm chờ chết năm nào mới đây mà đã thành hồi ức...
Tâm y đau, lại chẳng đau vì nợ nước nhà chưa trả...
Xin lỗi phụ hoàng, xin lỗi a Huân, xin lỗi Dao Quang bách tánh... Mộ Dung Lê y đã chẳng thể nào trả thù nợ nước...
Mộ Dung Lê khẽ cười, nâng chén rượu mà mình đã chuẩn bị sẵn, uống cạn...
Y không đau nợ nước, vì vậy, y cũng chẳng còn tư cách sống trên đời...
A Ly nuối tiếc nhất, chính là không thể gặp vương thượng lần cuối...
Không phải là không thể, chỉ là không dám...
A Ly sợ, sợ lắm ánh mắt ngài nhìn a Ly...
A Ly chính là nuối tiếc...chưa kịp nói yêu người...
"Rầm!!!!!!"
Một tiếng động lớn lối kéo tâm trí của Mộ Dung Lê đang mơ màng bỗng chốc tỉnh lại...
Chấp Minh...
Vương thượng y tâm tâm niệm niệm tìm đến y, đôi mắt sớm tràn đầy tiếu ý và chế giễu...
Đột nhiên y chẳng muốn chết, y chợt như muốn thổ lộ lòng mình...
Dùng nội lực đàn áp chất độc trong người, Mộ Dung Lê khó khăn mở miệng.
- Vương thượng...người...
Thế nhưng Chấp Minh như chẳng hề quan tâm, hắn chế giễu.
- Không ngờ cũng có lúc ngươi lại thành cái dạng này...lúc này, hẳn ngươi đang hối hận lắm, hối hận vì đã lừa dối bổn vương...
- Ta không có... - Mộ Dung Lê khổ sở lên tiếng. Chấp Minh không tin ta, không tin ta...
- Câm mồm lại, tiện nhân nhà ngươi dám xưng ta với bổn vương sao, người đâu đánh gãy chân y cho ta!!!
- Vương thượng... - Mộ Dung Lê chợt cười đến điên loạn. Tay y đang ngay hộp tỉ nơi y có thể lấy thuốc giải độc...buông thõng xuống...
Sống để làm gì? Khi người y thương đã vứt bỏ y?
Sống để làm gì? Khi y chẳng còn một ai yêu thương, chẳng còn nơi để về...
Ái tình từng là lý do khiến y xoay trời trở đất được, cũng chính là thứ hại chết y...
Trước khi gặp Chấp Minh, Mộ Dung Lê có thể tay trắng làm lại...
Sau khi gặp Chấp Minh, y đã thành a Ly, đến cuối cùng không thể tính kế lên Chấp Minh...
Bi ai thay, tính kế cả thiên hạ,y lại chẳng tính kế hắn, lại bị hiểu nhầm thành dạng này...
Dùng quỷ kế với cả thiên hạ, chân tâm với mình hắn lại bị hắn hại chết...
Hạ nhân dùng một cây roi lớn đập gãy chân y, y lại chẳng thấy đau đớn. Y gục xuống, khép mắt lại, sớm hiểu đây là lần cuối y có thể làm chủ thân thể này, không kiềm được bật lên:
- A Ly...xin lỗi người...
Khép mi mắt lại, nở nụ cười bi ai, lần đầu tiên y mong được nghe tiếng kêu nhu mì của hắn đến như vậy.
Để y quên đi rằng y đang là Mộ Dung quốc chủ...
Để y trở về làm a Ly của hắn một lần cuối...
Nhưng thật không may...bởi tất cả chỉ còn là tưởng niệm...
A Ly.
Ly biệt...
Là ta sai, nên giờ đây, ta muốn trở về làm a Ly...thì đã muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro