Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Gỡ

(Theo lời kể Trương Lâm)

Tôi đang trên đường về quê của Vĩnh Kỳ , cậu ta kể rất nhiều khiến bọn tôi tò mò cho nên học xong năm nhất Đại Học thì chúng tôi quyết định làm một chuyến về Chiết Giang . Ngồi trên xe nhìn qua cửa sổ , tôi cảm thấy cảnh vật nơi đây rất yên bình , bỗng nhiên cậu ta cất tiếng hỏi
"Trương Lâm cậu đẹp trai như vậy sao đến giờ chưa có bạn gái".
"Tôi không có ấn tượng với cô gái nào hết nên không yêu thôi , đầu năm có mấy cô gái xin wechat tôi nhưng tôi từ chối , một phần là không có hứng thú còn một phần là tôi không có thời gian để hẹn hò".
" Vậy mà tôi cứ tưởng cậu thích con trai không đó haha"
"Cậu nhạt quá đó"
Bọn tôi vừa nói vừa cười , mới đây thì đã tới chỗ , tôi và Vĩnh Kỳ đem hành lí xuống xe.
"Này Trương Lâm , tôi cảm thấy chúng ta quên gì đó trên xe"
Tôi cũng thấy mình quên gì đó nhưng chắc không quan trọng nên không nhớ nổi , tôi giục Vĩnh Kỳ dẫn về nhà , vì bọn tôi ai cũng đã thấm mệt.
Về tới nơi cậu ta chỉ xuống dưới sông "Trương Lâm đó là em gái tôi Nghiên Dương"
Tôi ngẩn ngơ mất mấy giây , tại sao trên đời lại có cô gái đẹp tới vậy , tim tôi đập nhanh...mặt tôi đỏ bừng...hình như mình đã biết yêu...
Nghiên Dương dưới sông nói vọng lên
"Anh dẫn bạn về chơi hả , anh ấy nhìn đẹp quá haha"
Tôi cảm thấy như mình không chịu đựng được nữa , nhìn cô ấy cười tí nữa chắc tôi ngất quá , tôi cố giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể , đột nhiên Nghiên Dương lại hỏi
"Anh nói dẫn tới 2 người mà , sao chỉ có 1 vậy "
Tôi và Vĩnh Kì bỗng nhớ lại , thôi chết rồi còn Khải Hoàn , cậu ta bị say xe , cứ lên xe là ngất , bọn tôi đứng đây cũng hơn 30 phút , không biết cậu ta về phương trời nào rồi . Định đi tìm thì bọn tôi nghe tiếng chửi từ đằng sau.
Một người con trai tóc vàng vừa đi vừa chửi lớn "Đ*M BỌN MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI , TAO GIẾT HẾT"
Đó là Khải Hoàn , lần này cậu ta điên thật rồi , nói xong câu đó cậu ta hình như thấy cái gì đó liền cười , nhảy xuống chỗ Nghiên Dương đang ngồi
" Này em gái , em tên gì , con ai , ở đâu , em ăn cơm chưa..."
"Nó là em cái thằng mày đòi giết đó thằng chó" - Vĩnh Kỳ nói lớn
"Anh rễ à tại sao anh lại chửi em thế , chúng ta là người một nhà cả mà "
Tôi buộc miệng nói " người nhà cái đầu cậu , cái tên lưu manh , thấy con gái nhà người ta là lại gần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro