Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Nụ Hôn

Lay hoay cũng hơn một giờ sáng, buổi tiếc dần tàn. Một số người cũng đã rời đi nên có thể thấy dưới đại sảnh dần thưa thớt, sự náo nhiệt vừa rồi cũng không còn nghe nữa

Đội trưởng Điền và Tiểu Hiên đã sớm khuất bóng, có lẽ vì anh ta vừa trải qua cuộc xung đột gì đó với Diêm An nên cảm thấy không thoải mái khi tiếp tục ở lại đây.

Hoè yêu tranh thủ tựa vào người Minh Hạo để được cậu dìu lên phòng. Nhưng khi bước vào cửa bên hông của sảnh đã vô tình bắt gặp anh trai Minh Anh và bố cậu. Hầu Minh Anh vừa nhìn đã nhận ra kia là em trai mình và nhà văn Diêm An đang rất nổi tiếng hiện nay. Vì Minh Anh là bạn thân của Điền Gia Thuỵ nên chuyện anh biết mặt người này cũng là điều bình thường

Hầu Hàn Vĩ thấy con trai đi cùng Diêm An, liền sáng mắt thoáng nghĩ "chẳng lẽ thằng bé thật sự đã kí hợp đồng thành công với nhà văn Diêm?!"

- Tiểu Hạo, em đến đây. - Anh trai cậu gọi

- Lâu quá không gặp, anh. - Hầu Minh Hạo tươi tắn

Thấy Minh Anh hiền từ xoa đầu cậu, Diêm An có chút ghim trong lòng. Chẳng qua cũng chỉ là anh em trong kiếp này, ai biết kiếp sau sẽ ra sao. Có cần phải thân thiết đến thế không?

Hắn chù ụ.

- Nhà văn Diêm, nghe danh đã lâu. Nay mới được gặp! - Minh Anh lịch sự cúi chào hắn, cả bố cậu cũng gật đầu một cái theo phép tắc cơ bản

- Chào hai người.

Thấy Diêm An đối đáp cụt ngũn, Hầu Minh Hạo liền dẫm chân hắn một cái nhắc nhở. Hoè yêu nhìn cậu, mặt có chút biểu cảm

- Bố, con đã kí hợp đồng thành công với anh Diêm rồi nhé! - Tiểu Hầu đắc ý

Trong khi hắn không hiểu cho lắm. Thì Minh Anh liền lẳng lặng mượn em trai một chút để nói chuyện riêng, vì nhìn Diêm An có vẻ không thân thiện thật như lời đồn, sợ em trai bị bắt nạt

Diêm An bị bỏ lại, hắn cũng không để ý nói dăm ba câu với Hầu Hàn Vĩ

- Em trai, hắn thật sự kí hợp đồng với em ư? Vì sao? - Minh Anh lo lắng

Tiểu Hạo hơi khó hiểu chậm rãi đáp lại - Ý anh là sao?

- Diêm An từ trước đến nay hợp tác với số ít biên tập, không phải ai anh ta cũng kí hợp đồng. Từ khi biết nhà văn này, anh chỉ nghe Điền Gia Thuỵ kể lại rằng người ta rất khó tính và cầu toàn, đã thế còn sống khá kì hoặc - Anh trai cậu cho biết

Nhưng chỉ nhận lại một cái thở dài của Minh Hạo, thật lòng mà nói. Cậu chưa từng nghĩ quá đến vậy, mặc dù đúng là Diêm An trông có vẻ không phải người tốt. Tuy vậy đối với cậu hoàn toàn ngược lại, được hợp tác với hắn cũng như một trải nghiệm đáng giá trong đời

- Diêm An rất tốt với em. - Tiểu Hầu nói dứt câu liền hướng mắt về phía hắn, cậu bất giác mỉm cười dù không biết vì sao bản thân lại trưng ra dáng vẻ này

Sau cuộc nói chuyện với anh trai và bố, cậu cũng viện một cái cớ gì đó để đưa hắn lên tầng hai. Phòng cậu khá rộng, nằm cuối dãy hành lang. Hoè yêu đôi phần bất ngờ khi bước vào, hắn tròn mắt nhìn một lượt xung quanh. Cách trang trí của căn phòng trông như là phòng dành cho trẻ em, nào là đèn chùm ngôi sao lấp lánh trên đầu giường. Màu chủ đạo lại còn là màu hồng, rốt cuộc Tiểu Hầu bảo thích con gái là thế nào ấy nhỉ?

- Anh ngồi đó đi, tôi tìm hộp y tế - Nói rồi cậu đến mở tủ tìm bên trong đống quần áo của mình

- Tiểu Hạo, cậu thích kiểu người thế nào?

- Miễn không phải anh là được. - Cậu đáp cộc lốc

- Vì sao? - Diêm An ngã người, hắn nhìn về hướng cục bông nhỏ đang ngồi tìm hộp thuốc rất đáng yêu thầm cười

Hầu Minh Hạo không đáp, hắn liền nói tiếp nhưng nét mặt hiện giờ đọng lại chút gì đó rất khó tả. Không gian chìm vào yên ắng, một lúc lâu mới nghe thấy giọng của Diêm An cất lên

- Tôi thích cậu.

"Rầm"

- Oái!... - Tiểu Hầu hét một tiếng

Chỉ là máy sấy tóc của cậu rơi xuống sàn gỗ lấn át đi câu mà Diêm An vừa nói. Hắn cũng giật mình liền chạy đến chỗ cậu lo lắng hỏi

- Làm sao?

- Không sao, nhưng anh nói gì cơ?

- Hả?...không có gì - Hoè yêu thở hắt ra, cúi người nhặt máy sấy tóc lên bỏ vào chỗ cũ. Hắn lườm cậu một cái, không biết là cố tình hay vô ý đây

Thấy Hầu Minh Hạo có vẻ ngơ ngác như nai vàng, hắn chẳng buồn truy cứu. Nhưng rất nhanh thôi cậu liền thay đổi biểu cảm nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới

- Anh vừa chạy sao? Thế ban nãy còn ép tôi dìu anh lên làm gì?!

Hoè yêu bắt đầu lãng tránh ánh mắt cậu, hắn không trả lời. Đột nhiên chau mày rên lên mấy tiếng rồi ngồi bẹp ra sàn nhà

- A...chân tôi đau quá...

- Cái tên gian xảo nhà anh!

Nói qua nói lại một lát nhưng Hầu Minh Hạo cốt là không nỡ nhìn hắn sây sát như vậy. Huống chi còn trên gương mặt hoàn hảo ấy, nhỡ để lại chút gì đó thì tiếc lắm. Lần đầu tiên Diêm An ngoan ngoãn ngồi trên giường để cậu bôi thuốc, mà nói chính xác hơn là lần đầu hắn cố tình để bản thân bị thương không đáng để được đối phương bôi thuốc

Trong lúc đó hắn lại giở thói xấu, cứ chăm chăm nhìn người kia đầy tình ý. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà văn Diêm đây điên cuồng vì yêu không chừng

- Tôi đã mơ một giấc mơ, khi đó cậu đã nói rằng cậu thích tôi. Nhưng mãi đến sau này khi cậu không còn nữa, tôi mới hồi đáp lại...

- Tôi á? - Hầu Minh Hạo trề môi

- Tôi nhớ mình đã hôn cậu dưới gốc anh đào, nhưng lại không dám yêu đương...tôi sợ sẽ đánh mất người bạn duy nhất...

Nghe Diêm An nói, cậu vốn không tin vào chuyện mà hắn nói. Nhưng từng câu chữ lại run lên như sắp khóc liền khiến Tiểu Hầu cảm thấy rất kì lạ

Giống như có một cơn sóng dữ dội ập đến trong lòng, mà không có cách nào ngăn cản. Và rồi kết quả lại để chính làn sóng ấy nhấn chìm cả cơ thể

- Anh mơ linh tinh thật nhỉ? Vậy trong mơ anh có hối hận không?

- Hối hận thì sao? Không thì sao? Tình yêu hèn mọn dành cho cậu khi đó tôi không hối hận chút nào, nhưng không bảo vệ được vẹn toàn cho cậu chính là điều đã dày vò tôi nhiều nhất trong cuộc đời này - Diêm An nặng lòng, biểu cảm hắn co lại. Tay giữ lấy cánh tay cậu đang sơ cứu cho mình

Hầu Minh Hạo không cảm thấy buồn cười khi nghe đối phương nói câu này, vì lời của hắn giống như cả hai đã thực sự từng trải qua chuyện này vậy

- Anh...đang tỏ tình tôi đấy à? - Tiểu Hầu cúi mặt không giấu được chút ửng hồng trên gương mặt, tai cũng nóng ran cả lên vì lần đầu được trai đẹp tỏ tình

- Nếu tôi tỏ tình thật, cậu sẽ đồng ý chứ? - Diêm An cố khom lưng tìm kiếm ánh mắt e thẹn của cậu

- Anh đừng có nhìn nữa!

- Làm sao? Tôi nhìn thì làm sao?

- Không thoải mái....

Rốt cuộc Hầu Minh Hạo đã không trả lời hắn câu trước, cả hai chìm trong bầu không khí gượng gạo. Còn bây giờ thì cậu đã rõ, đích thị là tên nhà văn gian xảo này muốn theo đuổi cậu. Đó là lý do hắn làm ra bao nhiêu chuyện động trời đến thế

- Vậy tôi hôn một cái nhé?

- Gì cơ?

Diêm An không nói không rằng, nhân lúc Tiểu Hầu ngẩn đầu lên hỏi ngược lại. Hắn đã tranh thủ hôn một cái lên môi cậu, nụ hôn không sâu nhưng lại khiến người ta nhớ đến thâu đêm suốt sáng. Nếu là con gái thì đã ngất xỉu từ lâu trước mặt hắn rồi, cũng may cậu có tâm lý vững một chút...

- Tôi thấy choáng quá..- Cả đầu cậu dường như nóng bừng lên không chịu được cú sốc vừa rồi nên đã ngất xỉu tại chỗ.

Ừ thì tâm lý cứng lắm

- Tiểu Hạo!

Diêm An bị doạ chết khiếp vì bỗng dưng tên nhóc trước mặt mình gục vào người hắn. Đúng là cả cơ thể cậu nóng ran như vừa ngâm mình trong nước sôi bước ra, làm sao lại có người bị hôn đến ngất tại chỗ như vậy chứ?!

Hoè yêu nhìn đứa trẻ trong lòng nhắm nghiền mắt, đối với hắn cậu thật nhỏ bé và mềm yếu làm sao. Giống như một nhành hoa giấy, mong manh như cái tên. Chỉ cần một tác động rất nhỏ của gió sẽ khiến trăm cánh hoa rơi xuống

Hắn ôm lấy cậu, cúi đầu ngửi mùi hương dầu gội nhè nhẹ phảng phất.

Hắn muốn ngắm nhìn dáng vẻ này lâu thêm chút, chỉ sợ kiếp sau, và kiếp sau nữa đều không tìm thấy hình bóng cậu

Người nói đời là duyên phận, gặp là duyên số. Ở lại là phận số, nhưng nếu không có cả hai thì xem như vô duyên, vô phận, nếu muốn "cầu" đứng trước không thể không có "nan"

...

Buổi sáng ngày hôm sau, khi ngoài cửa sổ hữu hiện một vài tia nắng lăn tăn bay nhảy vào căn phòng cuối hành lang trên tầng hai. Là do đêm qua ngủ không kéo kín rèm nên nắng mới chói chang in lên đôi mắt của người con trai đang nằm hướng mặt ra phía cửa sổ. Nếu nhìn từ xa liền có thể nhìn trông rõ từng hạt bụi đang lượn lờ trong ánh nắng

Người đàn ông nằm bên cạnh đã sớm tỉnh dậy, thật ra hắn không cần ngủ cũng được. Nhưng nằm cạnh Tiểu Hầu yên bình đến đỗi khiến hắn chìm vào mộng đẹp

Diêm An đưa bàn tay to lớn và chai sạn của hắn che lấp những vệt nắng đang quấy nhiễu giấc ngủ của cậu. Một tay hắn chống lên trán, nằm im vì không muốn đánh thức công chúa đang ngủ

Gian phòng trống rỗng, gọn gàng vì dù cậu không thường xuyên ở nhà nhưng vẫn có người sắp xếp đồ đạc, quét dọn mỗi ngày.

Hầu Minh Hạo chậm rãi trở người, liền đối mặt với hắn. Trong khoảnh khắc đó, Diêm An ngây người không thể tin được trên đời lại có kẻ cho dù ngủ cũng khiến hắn si mê đến vậy.

Hắn rất ghét con người, cho đến hiện tại vẫn thế. Nhưng cậu thì khác, dẫu có trong hình hài ra sao, là yêu hay người, mà kể cả không phải thì hắn vẫn yêu cậu nhiều như thuở ban sơ

Tiểu Hầu rục rịch, bắt đầu tỉnh dậy. Cậu mở mắt một cách lười biếng, vừa nhìn lên đã thấy gương mặt trắng trẻo, đẹp hút hồn của người đàn ông gian xảo trước mình. Không kìm được, cậu giật mình ngồi dậy, suýt đã bật ngửa xuống sàn nhưng vẫn trụ vững

- Ơi trời, anh dậy từ khi nào thế?! - Cậu thở dốc

- Đoán xem. - Diêm An cười nhạt, thích thú vì trêu được con mồi

Hầu Minh Hạo không đáp, nhưng lại nhớ về chuyện tối hôm qua. Hắn tuỳ tiện hôn cậu khi cậu còn chưa cho phép, có khi nào đêm qua tên người không ra người quỷ quái không ra quỷ quái này đã làm gì cậu rồi không đấy?!

- Được rồi, đừng ngủ nướng nữa. Hôm nay sẽ bận bịu lắm đấy công chúa

- Công chúa cái đầu anh!

- Tôi có một bản thảo muốn cho cậu biên tập, nếu được thì chúng ta bắt tay làm việc cho đúng thời hạn trong hợp đồng nhé.

Tiểu Hầu tặc lưỡi, cứ tưởng hắn quên mất chuyện hợp đồng rồi. Không ngờ vẫn còn nhớ phải làm việc cùng nhau...

Sau một lúc chuẩn bị, đồng hồ điểm đúng bảy giờ. Hôm qua Diêm An đã ngủ lại nhà cậu, vị khách lần đầu tiên dám đến nhà người ta mà ngủ lại phòng của cậu chủ thì chỉ có hắn mới làm được chuyện đấy.

Diêm An và Hầu Minh Hạo vừa bước xuống sảnh lớn liền nhận được vô số ánh nhìn của người làm và quản gia. Mặc dù cả hai không để ý lắm nhưng vô tình chuyện này cũng đập vào mắt của anh trai cậu, Hầu Minh Anh. Anh nhìn đứa em trai bé bỏng của mình và cái người khó tính trong lời đồn đang kè kè nhau ra cửa liền đứng người như bị ai chỉa súng vào

Chắc hôm nay mưa to.

- Cậu chủ lớn rồi. - Một người giúp việc nào đó nghẹn ngào lên tiếng

- Điền Gia Thuỵ có đánh giá nhầm lẫn gì về nhà văn Diêm à? - Minh Anh khó hiểu khi trông hắn rất đỗi bình thường như bao người khác, không chỉ vậy mà còn thân thiết với em trai anh hơn hết

Minh Anh vừa định thôi suy nghĩ nhiều liền suýt ngã ngửa khi đột nhiên nhìn thấy Diêm An chầm chậm luồn tay qua phía sau eo Tiểu Hầu một cách thân mật khó nói, song bị em trai anh đẩy ra rồi đánh cho mấy cái vào người

Chuyện này thật sự là bình thường sao?

Minh Anh gãi gãi đầu, nhớ ngày nào đứa em bé bỏng còn ôm chân mình khóc bù lu bù loa đòi đi theo ra nước ngoài. Vậy mà bây giờ đã biết yêu rồi cơ à?

...

Diêm An và Hầu Minh Hạo đi đến một quán cà phê ở trung tâm thành phố làm việc, để thoải mái mà không bị ngột ngạt. Nhưng chẳng biết trùng hợp hay có ai đó sắp xếp trước mà cậu và hắn vô tình bắt gặp đội trưởng Điền cùng Tiểu Hiên cũng đang ngồi ở đây

Nhà văn Diêm cầm hoá đơn có liếc mắt sang phía hai người bọn họ. Không biết hắn có nhìn nhầm hay không nhưng trông Gia Thuỵ và đứa trẻ nhặt của anh ta có mối quan hệ mờ ám không bình thường chút nào

- Anh nhìn gì đó? - Tiểu Hầu thắc mắc

- Họ luôn như thế à? - Diêm An chỉ tay, mặt hắn tỉnh bơ

Hầu Minh Hạo nhìn theo hướng tay của đối phương rồi liền to mắt khi chứng kiến Chấn Hiên bám người như keo. Cậu ta ngồi bên cạnh để cằm tựa vào một bên vai của Gia Thuỵ, chuyện này chưa đến mức để gây bất ngờ nhưng việc mà đội trưởng Điền để yên như thế mới sốc!

Ai cũng biết, ít hay nhiều thì Điền Gia Thuỵ là người vô cùng nóng tính. Chuyện đời tư và công việc cũng được anh phân chia một cách rạch ròi và nghiêm túc. Không phải cái gì dính đến công việc cũng có thể đem ra làm trò đùa. Có người cùng công ti còn nghĩ anh sinh ra là dành cho công việc, một ngày rãnh rỗi cũng không thấy

- Phải không...anh đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa! - Tiểu Hầu đánh vào lưng hắn một cái rồi đẩy đi

Giọng của họ làm ồn thính giác của Tiểu Hiên, vừa nghe được cậu ta đã nhìn trúng hai người.

- Ấy! Thiếu gia Hầu! - Từ Chấn Hiên chỉ tay la lên một tiếng

Gia Thuỵ lúc này mới ngẩn cao đầu, dù đã thấy nhưng đều không có biểu cảm gì là bất ngờ. Anh tiếp tục cúi xuống bấm máy tính, hành động nhỏ nhất cũng chỉ là nâng kính nhìn cho rõ - Im lặng đi Tiểu Hiên.

- Anh xem, chúng ta quả là có duyên với họ. Em sang chào hỏi một chút nhé? - Chấn Hiên rạng rỡ

- Không được. - Anh đáp

- Hạo Hạo! Anh cũng đến đây làm việc ạ? - Bỏ ngoài tai lời Điền Gia Thuỵ nói cậu ta từ lâu đã háo hức trò chuyện với Minh Hạo khiến ai đó đen mặt

- Chào em. Trùng hợp thật nhỉ? - Tiểu Hầu cười trừ

Đoạn, Diêm An lườm người đang ngồi phía đối diện một cái. Trước đây mối quan hệ của hắn và Gia Thuỵ không đến nỗi tệ, vì họ từng hợp tác với nhau, vai trò là tác giả và biên tập cùng có lợi. Đương nhiên tần suất gặp nhau là khá nhiều, thế mà chỉ trong một lần nhìn thấy Tiểu Hầu bị bắt nạt, hắn liền đổi thái độ đối với những đội ngũ nhân viên trong toà soạn không loại trừ Gia Thuỵ

Anh ta nguy hiểm một thì đứa trẻ kè kè theo sau anh càng nguy hiểm gấp bội. Vì hắn vừa nhận ra kẻ này không phải người bình thường, có thể đã sống cùng thời điểm với hắn và nhận ra Diêm An thực chất là một yêu quái ở Đại Hoang

- Anh gặp tên nhóc đó từ khi nào? - Hắn mở lời hỏi Điền Gia Thuỵ

- Tôi có nghĩa vụ phải trả lời anh sao?

- Cẩn trọng một chút, tốt nhất là đừng giữ kẻ này ở lại. - Diêm An nhắc nhở nghiêm túc

Nhưng chỉ nhận lại biểu cảm khó chịu của người trước mặt - Không cần xen vào cuộc sống của tôi. Tiểu Hiên em mau qua đây lập tức cho anh!

Điền Gia Thuỵ bơ đẹp hắn, không thích để Từ Chấn Hiên quá thân thiết với những người này. Một kẻ không cần thực lực cũng dễ dàng có chỗ đứng, một tên mù quáng không biết chọn lựa cái tốt cho mình.

- Không! Em muốn chơi cùng Hạo Hạo. - Vừa nói cậu ta vừa ôm lấy cánh tay của Hầu Minh Hạo rồi úp mặt vào nũng nịu

Diêm An tối sầm mặt vì ghen tị, hắn liền túm lấy cổ áo của Chấn Hiên lôi đi trả về cho anh ta. Điền Gia Thuỵ cũng không ngoại lệ, mắng đứa trẻ kia một tràn dài rồi đặt cậu ta ngồi vào trong góc một mình, vô cùng đáng thương

- Anh Diêm, chúng ta đừng kéo dài thời gian nữa. - Tiểu Hầu ghì tay áo hắn

Hoè yêu ngoảnh đầu nhìn lại, mọi bực tức trong lòng ban nãy như gió thổi cuốn trôi cả đi.

Chuyện gì thì chuyện, chứ hắn không chịu nổi trước đôi mắt long lanh ấy...

- Nghe cậu hết.

- Đội trưởng Điền, chuyện hôm thành thật xin lỗi anh. Nếu anh cảm thấy không hài lòng thì có thể nói với tôi, mong anh không để bụng trong giây phút nhất thời nóng nảy của Diêm An. - Hầu Minh Hạo cảm thấy mình nhất định phải nói chuyện này khi gặp lại để giải quyết một phần nào đó cơn giận của đôi bên

- Đừng có nịnh nọt tôi, vả lại cậu quản cho kĩ người bên cạnh đi nhé, trẻ con thật. - Gia Thuỵ vừa bấm máy tính lộc cộc vừa đáp

Hoè yêu giật giật chân mày khi thấy bộ dạng chễm chệ xem trời bằng vung như cái tên này. Suốt cuộc đời từ bé đến lớn trong mấy trăm năm qua, chưa từng thấy tên nào không biết điều như vậy. Hôm nay lại còn dám động đến bé cưng của hắn thì anh ta tới số thật rồi!

Diêm An tính nhào đến xử cho một trận thì bị Tiểu Hầu ngăn lại, cậu ôm cả cơ thể hắn - Đừng kích động! Đây là chỗ công cộng đấy đồ ngốc.

- Đến tôi còn không dám nói như vậy với Tiểu Hạo. Anh là cái thá gì mà dạy đời người khác?

- Diêm An!

- Ồn ào thật. - Điền Gia Thuỵ thở dài

- Tôi không sao, đừng như vậy.

- Rốt cuộc dù cho bây giờ hay ngày xưa, cậu đều dễ dãi như vậy với người khác sao? - Hắn đột nhiên túm lấy vai cậu, nghiêm túc mà nói - Nếu im lặng mà trở thành người tốt, thì tôi đã im lặng cả đời rồi. Vị trí của cậu kiêu ngạo một chút thì có sao đâu? Tại sao đến sự tự cao cậu cũng không có?!

Hầu Minh Hạo rũ mi nhìn hắn, chưa bao giờ lại thấy bộ dạng này của Diêm An. Chẳng phải hắn rất kiệm lời sao? Với người khác dù một câu hắn cũng lười biếng thốt ra, nhưng cậu luôn khác, luôn trở nên đặc biệt nhất là trong mắt hắn.

- Chẳng phải đã có anh rồi sao?

- Gì cơ?

Diêm An nhìn cậu một lúc lâu, song mới hiểu được hàm ý của câu nói. Chính là vì từ bây giờ đã có hắn phía sau, mọi việc cậu làm đều không phải chịu thiệt thòi một mình nữa. Bởi đâu đó trong linh cảm cho cậu biết rằng Diêm An nhất định sẽ xuất hiện đúng ngay lúc cậu cần, trong mắt cậu. Hắn lấp lánh và ưu tú như một nhà văn thực thụ, nếu không nhắc thì đã quên, cậu còn là một độc giả cứng của người ta

- Bọn họ tình cảm quá nhỉ Thuỵ Thuỵ? - Từ Chấn Hiên lén lút thì thầm vào tai Điền Gia Thuỵ nhưng với thính giác của Hoè yêu đương nhiên đều nghe thấy

- Đừng ăn nói bậy bạ. - Gia Thuỵ chau mày nhắc nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro