Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Tiệc Mừng

"Ta thích ngươi" - Một giọng nói trong vắt nhưng âm thanh của nước chảy về nguồn vang lên bên tai Ly Luân, hắn cùng với tri kỷ của mình ngồi bên một tảng đá rêu cạnh gốc đào, vào mùa hoa đua nhau nở rộ

Bầu trời dần ngã hoàng hôn, có lẽ vì vậy mà đã điểm tô cho từng cánh hoa rơi xuống ánh lên màu hồng đỏ của vòm trời chiều tà.

Khung cảnh yên bình cứ mơ hồ như chưa từng trải qua nhưng lại là mảnh kí ức mờ nhạt vẫn luôn tồn động bên trong tâm trí hắn

Ly Luân không biết bản thân đã cùng ngồi cạnh tri âm được bấy nhiêu mùa hoa nở rồi, chỉ nhớ là vô cùng lâu về trước. Hắn nghe thấy lời nói mà trong lòng thừa nhủ được câu trả lời, chỉ là không ngờ người nói ra đầu tiên lại là Chu Yếm

"Lời đó, không cần ngươi nói cũng biết" - Hắn đẩy nhẹ người bên cạnh một cái, trong mắt ngập tràn hạnh phúc.

"Thế ngươi thì sao?" - Chu Yếm nghiên đầu, mái tóc trắng của y đã bị cắt đi phân nửa, nhưng dáng vẻ này dường như trở thành điểm nhấn tinh khôi cho cả khuôn mặt của y

Cảnh quan chìm vào yên lặng một chút. Họ nhìn nhau thật lâu, khoé môi của Ly Luân khẽ cong. Rồi đột nhiên Triệu Viễn Chu chỉ lờ mờ trông thấy trước mắt mình là gương mặt không tì vết của tên Hoè yêu ranh mãnh kia. Y có thể cảm nhận rõ mồng một thứ mà người đời thường hay gọi là "nụ hôn". Và còn là lần đầu tiên được trải qua cảm giác kì lạ đến thế, đôi môi đối phương khẽ run lên một chút

Ly Luân lại học ở đâu ra cái trò này thế? Tuy vậy chúng không tệ chút nào.

Triệu Viễn Chu từ ngạc nhiên chuyển dần sang thích thú, y thuận theo người kia mà bắt đầu ngấu nghiến môi hắn. Trong cơn mơ hồ, Ly Luân cũng chẳng biết mình đã chèn ép y trong bao lâu, nếu khi đó không bị Chu Yếm đẩy ra thì có lẽ hắn đã làm chuyện khó tin hơn thế nữa


.


.


.


.


.


.

Hầu Minh Hạo cảm thấy ngột ngạt nên đã đạp hắn một phát ngã lăng xuống giường, Diêm An lúc nào cũng như vậy, cứ mỗi lần nhìn vào cậu lâu thêm chút là đột nhiên sẽ suy tư rất lâu. Nhân cơ hội hắn không đề phòng cậu nhanh trí trả một vài món nợ bằng vũ lực

Diêm An lăn xuống giường nằm bẹp trên sàn nhà, hắn cười khẩy ngồi bật dậy chăm chăm nhìn cậu - Đúng là tinh ranh.

- Tôi...tôi đi tắm! - Tiểu Hầu lấp bấp rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.

Sau khi xong xuôi, Hầu Minh Hạo lại mặc chiếc áo của hắn bước ra ngoài. Tạng người của Diêm An, nhất là phần vai luôn rất rộng. Thế nên cũng không tránh khỏi vấn đề phần cổ áo có hơi trễ xuống một chút. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền nhận lại cuộc điện thoại từ bố

Quái lạ, đã hơn mười giờ đêm mà bố lại gọi, chẳng lẽ là có chuyện rất quan trọng sao? Không nghĩ nhiều, cậu nhấc máy nghe, đầu dây bên kia cất lên một chất giọng tươi rối

- Mau mở tiệc tại nhà nào, anh hai của con đã về nước rồi. Đêm nay chúng ta sẽ cùng ăn mừng!

- Sao chứ?!

Hầu Minh Hạo cảm thấy khá ngạc nhiên, anh hai cậu đã đi lâu đến vậy đột nhiên hôm nay trở về mà không thông báo trước, chẳng lẽ là muốn tạo bất ngờ sao? Nhưng chuyện mà bố nói mới làm cậu sốc hơn, đã hơn mười giờ đêm ai lại đi mở tiệc mừng chứ?....

Tuy hơi mệt, nhưng cậu cũng muốn gặp lại anh mình vô cùng. Thế nên đã chóng nghĩ cách rời khỏi căn nhà để không bị phát hiện

Mà dường như chuyện này trở thành bất khả thi khi tên Diêm An vốn đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc nói chuyện xúc tích vừa rồi. Hắn đứng tựa người vào cửa phòng ngủ, nét mặt đọng lại chút gì đó không thể diễn tả thành lời. Chẳng muốn làm phiền đối phương vào giờ này, nên cậu quyết định đón taxi về

Ý định đó chỉ vừa mới loé lên đã bị câu nói của Hoè yêu dập tắt

- Tôi đưa cậu đi.

- Không cần đâu, tôi sẽ tự về

- Không nhắc lại lần hai. - Diêm An vào phòng ngủ lấy một chiếc áo khoác quẳng cho cậu, hắn nhớ hình như mình đã đưa áo cho người ta một lần rồi tuy không thấy trả lại. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm là bao, đồ của hắn giờ đây cũng xem như là của cậu

Hầu Minh Hạo thở dài, lại không thể tách mình khỏi đối phương rồi. Cậu ngậm ngùi khoác áo lủi thủi theo sau hắn như một đứa trẻ

Rất nhanh sau đó cả hai cũng về đến nhà, bởi Tiểu Hầu đã thiếp đi trên xe một lát nên cậu hầu như không cảm thấy thời gian qua lâu là bao. Cũng phải công nhận, Diêm An tìm đường rất tốt, cậu chỉ đưa cho hắn một dòng địa chỉ mà hắn đã tự mình dò đến nhà của cậu rất nhanh.

Minh Hạo được đánh thức và bước xuống xe, ngay lập tức liền có người chào đón nhộn nhịp. Bây giờ mới cảm thấy cậu trông giống một thiếu gia nhà giàu hơn rồi, cậu gật gù cảm ơn rồi bước vào nhà. Định sẽ tiễn Diêm An về nhưng sau đó mẹ cậu vội vã chạy ra gọi cả hắn vào ăn tiệc

- Con trai, con cũng vào nhà đi.

- Mẹ...?! Sao mẹ cho anh ta vào?! - Tiểu Hầu sửng sốt mấy giây

- À, thật ngại quá...- Diêm An cười mỉm, thật ra trong lòng hắn cảm thấy bao nhiêu đây đã đủ mãn nguyện rồi. Việc mà cậu được sinh ra trong một gia đình ấm no hạnh phúc chính là Phước lớn, ở hiện tại không cần có hắn thì Tiểu Hầu vẫn sẽ có thừa tình thương từ bố mẹ thôi.

- Diêm An?...- Một giọng nói đôi chút quen thuộc cất lên, người đàn ông cao ráo khoác chiếc sơ mi tối màu bước xuống các bậc thang trước thềm. Anh ta nâng kính để cố nhìn rõ xem đó có phải là người quen mình không, hoá ra lại không chỉ có một mà là đến hai

- Đội trưởng Điền của đội ba?! - Hầu Minh Hạo bày ra vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên khi người đứng trước mình là người chung công ti. Nhưng tại sao anh ta cũng có mặt ở đây?

- Hầu Minh Hạo? - Điền Gia Thuỵ đương nhiên trưng ra bộ mặt cứng đờ, anh cũng có cùng thắc mắc với cậu. Và hơn thế nữa lại còn kéo theo nhà văn Diêm? - Đây là bữa tiệc do Hầu Hàn Vĩ tổ chức chào đón Minh Anh cơ mà? Đợi đã....Minh Anh...Minh Hạo....

- Ồ, đây là đứa con trai út mà bác kể cháu đấy. - Mẹ của Tiểu Hầu cười tươi quay sang nói với đội trưởng Điền, trong phút chốc đã khiến anh ta suýt nữa trượt chân. Để chắc chắn anh còn hỏi lại hai, ba lần xem xem mình có nhầm lẫn hay không.

Diêm An bên cạnh chân mày cũng có phần chau lại bởi Tiểu Hầu lại giấu hắn chuyện động trời như vậy. Vì vốn hắn chỉ nghĩ đơn thuần rằng nhà cậu có tiệc mừng nên phải về ngay, ai mà ngờ...

Đoạn nhìn thấy Hầu Minh Hạo không thay đổi sắc mặt khi anh biết sự thật, hoá ra cậu đây chính là con trai cưng của Hầu Hàn Vĩ. Người sau này sẽ nối nghiệp quản lý cả toà soạn lớn ấy, Điền Gia Thuỵ đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng khi bản thân anh phải xếp dưới trướng của một kẻ anh không ưa. Nhưng tiếc rằng bây giờ anh lại không đứng cùng một vị trí với Hầu Minh Hạo

Quả là, mọi sự cố gắng của bản thân cũng không bằng sinh ra ở vạch đích của một người.

- Tại sao cậu lại ở nhà của Minh Hạo? - Điền Gia Thuỵ chau mày

- Câu đó phải để tôi hỏi cậu - Diêm An đáp, thật ra hắn và đội trưởng Điền chính là mối quan hệ cộng tác làm việc đến nay tính ra đã rất lâu, nếu nói thân thiết thì không đến mức ấy. Nhưng nếu nói bọn họ hiểu sâu hơn về tính cách làm việc của nhau thì đúng là vậy.

Hầu Minh Hạo cảm thấy bầu khí của họ không được tốt lắm, nên cậu đã đánh lạc hướng cả hai - Mẹ ơi, con đói rồi!

Diêm An nhìn cậu, vừa ăn tối xong đã đói nhanh thế sao?

- Được rồi, chúng ta vào nhà cùng ăn. - Thấy phu nhân mời nhiệt tình đến vậy, đương nhiên cũng chẳng ai nén lại chấp nhặt nhau làm gì

Thế là mọi người cùng vào bên trong sảnh, đập vào mắt Diêm An là sự linh đình của buổi tiệc. Dù đã hơn mười giờ đêm nhưng bầu không khí vẫn náo nhiệt vô cùng.

- Phu nhân Hầu là mẹ cậu, vậy cậu đích thị là con trai của Hầu Hàn Vĩ? - Diêm An cảm thấy khá bất ngờ về chuyện này, thế mà hắn còn đi sợ rằng cậu sẽ gặp bất hạnh để trả nghiệp cho kiếp trước. Hoá ra gia đình lại làm ăn lớn như vậy

- Tôi là con út, Anh tôi là Minh Anh. Mối quan hệ thật sự rất rộng, thế nên tôi đoán anh ấy đã mời rất nhiều bạn bè đến đây

- Tại sao lại giấu tôi?

- Tôi...tôi...- Tiểu Hầu không biết nói gì hơn, đúng ra là vì cậu cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và mình không thân thiết đến mức có thể chia sẻ chuyện gia đình

Song, cứ tưởng hắn sẽ trách móc cậu nhưng lại thoáng thấy hắn cười yên tâm rồi chậm rãi xoa xoa gáy tóc cậu, Hầu Minh Hạo đôi lúc cũng khó hiểu về hành động của người này. Nhưng tạm thời nó không quá đáng là được

Hai người cùng đứng trước đại sảnh khá đông, trong số đó có một cậu con trai từ trước đã để mắt đến họ. Thoạt nhìn vẻ bề ngoài có lẽ là nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng lại khá năng động. Cậu ta chắc chỉ mới học cấp ba vì gương mặt vẫn có chút gì đó non nớt

Thấy hiếu kì, cậu liền chạy lon ton đến bắt chuyện với Hầu Minh Hạo vì cảm giác đây là người trẻ nhất trong tất cả mọi người hôm nay

- Xin chào, anh tên là gì?

- À...chào, anh là Hầu Minh Hạo - lần này cậu trả lời là vì cảm thấy tên nhóc này rất ngây ngô, làm sao lại quen biết anh trai của mình ấy nhỉ? Nhưng trông cũng rất tuấn tú, chắc chắn sau này sẽ càng đẹp trai hơn nhiều

- Là thiếu gia Hầu sao?! Em thất lễ rồi, tên của em là Từ Chấn Hiên. - Nói xong cậu ta liền cười toe toét rất hứng thú

Chỉ có Diêm An là đang trưng ra bộ mặt lầm lầm lì lì khi thấy có người bắt chuyện với cậu. Hắn dò xét qua một lượt đối phương, liền cảm thấy có chút quen mắt nhưng không thể nhớ được điều gì. Ngay sau đó đã nhanh chóng trông thấy đội trưởng Điền lấp ló tìm kiếm ai, song cũng tiến về phía này

- Anh Hầu, anh rất đẹp trai. Anh có thể cho em xin cách liên lạc với anh được không? - Chấn Hiên mạnh dạng bày tỏ khiến cậu tròn mắt trong giây lát, còn Diêm An thì đứng hình mất vài giây

Hắn nhanh chóng kéo cậu lui xuống, đứng chắn trước mặt. Bắt đầu cảm thấy đây là một loại nguy hiểm không thể bỏ qua

- Con nít thì ra chỗ khác chơi.

- Không đấy, anh đừng có gọi tôi là con nít. Ít nhất tôi còn biết thân phận thật sự của anh không phải là người! - Từ Chấn Hiên ngay lập tức thay đổi sắc mặt không còn vẻ thơ ngây vừa nãy

- Gì cơ? - Diêm lão sư cười nhạt

"Bốp!"

- Oái! - Chấn Hiên ôm đầu vì bị ai đó gõ cho một cú rất đau

Đó là Điền Gia Thuỵ, anh ta bước đến một cách ung dung và cho đứa trẻ nghịch ngợm này một trận.

- Đừng quấy phá người khác. - Đội trưởng Điền nhìn lên Diêm An, thấy hắn hơi khó chịu.

- Em không có, nhưng anh ta không phải người.

- Anh cấm em nói linh tinh, theo anh. - Điền Gia Thuỵ kéo cậu ta đi trong tình huống khó đỡ

- Thiếu gia Hầu! Em thích anh lắm, lần sau gặp nhé! - Dù bị mắng nhưng tên nhóc Chấn Hiên vẫn mặt dày nói câu cuối với cậu

Lần này thì Diêm An giận thật rồi, mặc dù cậu không hiểu tại sao hắn đột nhiên toả ra luồng sát khí rất lạnh sống lưng, Tiểu Hầu đứng kế bên phải nổi da gà.

- Anh Diêm, ăn chút gì nhé?

- Không.

Hầu Minh Hạo nhìn theo bóng lưng của Diêm An đột nhiên hậm hực chuyện gì trong lòng mà không nói ra. Chẳng lẽ hắn có ác cảm với tên nhóc vừa rồi? Nhưng trông hắn không phải là tuýp người sẽ chấp nhặt với con nít chỉ vì bị khiêu khích, dù vậy hắn cũng không nên giận cá chém thớt với cậu chứ?

Hầu Minh Anh cùng bố từ đại sảnh bước xuống, anh cúi chào mọi người một cách lịch thiệp và bắt đầu nói gì đó rất dài dòng. Cậu đứng bên dưới thuận tay gắp được miếng bít tết thái lát cho vào miệng nhai nhóp nhép không quan tâm buổi lễ là bao, đợi kết thúc là gặp anh trai thôi

Một lát sau liền thấy cánh tay của ai đó khều mình

- Thiếu gia Hầu...

Tiểu Hầu ngoảnh đầu lại thì giật mình khi trông thấy Từ Chấn Hiên đang lén lút bưng một đĩa thức ăn lớn cho cậu.

- Em tặng anh.

Hầu Minh Hạo cười trừ nhận tấm lòng của thằng bé, nhưng trong tâm thì nghĩ khác, rõ đây là tiệc nhà mình mà. Như vầy thì ai mới là khách ai là chủ đây? Cậu bạn nhỏ này khách sáo quá rồi

- À, anh hỏi em. Đội trưởng Điền và em là mối quan hệ thế nào? - Tiểu Hầu sực nhớ ra

- Thuỵ Thuỵ và em? Thật ra trước đây em không có nhà, là anh ấy đã cưu mang em về. Tuy rất hay la mắng nhưng lại đối xử vô cùng tốt với em.

- Em không có nhà? - Hầu Minh Hạo hiếu kỳ

- Vâng, trước đây em ở một cái miếu thờ cũ nát kia kìa. Cô đơn và lạnh lẽo lắm. - Từ Chấn Hiên vừa nói vừa không ngừng ăn

- Em đã ở bao lâu?

Từ Chấn Hiên hướng mắt nhìn cậu, một ánh nhìn vô cùng đăm chiêu và khó lý giải. Tại sao một học sinh cấp ba lại có được nhiều điểm tương đồng với tên yêu quái Hoè kia quá vậy?

- Không biết, chỉ là rất rất lâu về trước rồi.

Thấy đối phương thay đổi nét mặt, cậu cũng biết ý không hỏi thêm nữa. Chỉ im lặng cặm cụi ăn, lâu lâu nói một hai câu với đứa trẻ cạnh bên

Khi này ở chỗ Diêm An, bên ngoài khu vườn nhà. Trời vào đêm cả sân vườn được thắp đèn lung linh và trang trí rất bắt mắt, hắn đứng tựa người vào một thân cây lớn. Cảm thấy bữa tiệc quá ồn ào để tiếp đãi một người như hắn, rồi hắn đột nhiên nhớ về chuyện mà thằng nhóc Từ Chấn Hiên đã nói.

Tại sao cậu ta biết Diêm An không phải là người? Nghĩ đến đây hắn tỏ vẻ đang nhớ ra điểm gì đó rất quan trọng trong quá khứ có thể xem là mấu chốt

Một phần vì nó đã bị lãng quên quá lâu

Kẻ nhận ra hắn, tính đến thời đại này còn không có lấy bao nhiêu. Nhưng nếu đã nhận ra thì chắc chắn kẻ đó không tầm thường hoặc cũng có thể đã sống cùng thời với Diêm An từ xa xưa

Nếu suy đoán theo hướng đó thì Từ Chấn Hiên chính là một vấn đề lớn sau này.

-  Anh Diêm, tôi biết anh đang toang tính gì. - Điền Gia Thuỵ chau mày lù lù xuất hiện làm hắn có hơi khó chịu. Anh ta có lẽ cũng không chịu được tiếng ồn của buổi tiệc nên mới ra đây

- Cậu Điền?

- Tốt nhất anh nên loại bỏ mọi ý định trong đầu, nếu anh cả gan động đến Tiểu Hiên thì tôi không khách sáo như bây giờ nữa. - Điền Gia Thuỵ nói chắc nịch, biểu cảm cũng thể hiện ra những suy nghĩ của anh

Bầu khí bên trong nhộn nhịp bao nhiêu thì bên ngoài ngược lại bấy nhiêu. Dường như có cuộc đấu tranh lạnh rất dữ dội giữa hai bọn họ mà không ai có thể can ngăn.

- Chúng ta từng hợp tác rất ăn ý không phải sao? - Diêm An đút tay vào túi quần, chậm rãi tiến lên một bước

- Nhưng đó chỉ là công việc. - Đội trưởng Điền cười như không cười, đáp.

- Có vẻ tất cả loài người đều vì lợi ích cá nhân mà bỏ mặc mọi thứ xung quanh, kể cả bạn bè, người đã gắn bó. Cậu có tin câu, thời gian sẽ khiến con người thay đổi suy nghĩ nhưng bản chất thì vẫn vô cùng tàn nhẫn không? - Hoè yêu nói ẩn ý về những gì mà hắn nhìn thấy được khi đã tồn tại quá lâu trên cõi trần tục này

- Thế thì quá khứ của anh tệ thật, chẳng có lấy nổi một người bạn.

- Điền Gia Thuỵ! - Diêm An nghe đến đây đột nhiên lại không thể kiềm chế cơn giận bộc phát trong lòng. Khi có kẻ lại dám đem quá khứ của hắn ra để phán xét

- Sao? Bản chất của anh như thế nào mà lại phán xét người khác? Bây giờ thì tôi hiểu lý do anh muốn kí hợp đồng với Hầu Minh Hạo là tại sao rồi. Chẳng qua vì đó là con trai cưng của Hầu Hàn Vĩ đấy thôi, hai người cứ tiếp tục diễn hết vở kịch đi. - Gia Thuỵ cố tình khiêu khích hắn một cách quá đáng

Hai bọn họ chính là không sợ trời, không sợ đất.

- Tên khốn! - Diêm An nổi đoá, hắn lập tức đấm cho anh một cú vào mặt đau điếng

Điền Gia Thuỵ suýt ngã ra sau, lùi về mấy bước, miệng sớm lẩm bẩm chửi thề mấy câu. Song, cũng không vừa chuẩn bị tung một cú đá vào bụng Diêm An, nhưng đương nhiên là hắn tránh được. Đối với người thường, chỉ cần búng tay cũng đủ khiến họ chết. Nhưng để tồn tại lâu nhất trên nhân gian thì hắn không có can đảm để làm vậy.

Hoè yêu đoán được đòn đánh của Gia Thuỵ, hắn lại tẩn anh thêm một phát vào bụng. Trả ngược lại cú vừa nãy mà anh hụt mất

Thấy đối phương có vẻ không đủ sức để chống lại mình, Diêm An liền cong môi đắc ý - Tôi còn chưa kịp làm gì mà.

- Đáng ghét...

Điền Gia Thuỵ bắt đầu ôm bụng, loạng choạng tung nắm đấm một cách không chính xác. Cho đến khi một số phục vụ bắt gặp cảnh tượng ẩu đả đó và chạy vào trong thông báo lại thì cậu và Từ Chấn Hiên mới vội vã lao ra can ngăn

Tiểu Hầu to mắt vì không hiểu chuyện gì diễn ra, mới giây trước còn bình thường. Bây giờ đã quánh nhau ì xèo bên ngoài mà chẳng có ai hay

Diêm An nhận thấy Minh Hạo xuất hiện, liền cố tình để bản thân bị đánh một cái vào mặt. Điền Gia Thuỵ ngay lúc đó cũng cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng hắn có thừa sức để tránh cơ mà?

- Oái! - Diêm An giả vờ ngã ra đất, lưng hắn đập vào gốc cây phía sau trông có vẻ vô cùng đau đớn.

Trong khi Điền Gia Thuỵ đang đứng trơ mặt ra vì khó hiểu

- Thuỵ Thuỵ! Anh rốt cuộc có suy nghĩ không đấy?! - Tiểu Hiên chạy đến túm lấy cánh tay đội trưởng Điền, trông cậu ta như sắp khóc đến nơi

Điền Gia Thuỵ chỉ im lặng nhìn người bên cạnh, không biết phải an ủi thằng bé thế nào.

Còn về Hầu Minh Hạo, đương nhiên không khỏi lo lắng, trách cứ. Cậu còn tiện tay đánh cho hắn một cái vào ngực, Diêm An sắp thổ huyết đến nơi. Trên mặt hắn có vết hằn đỏ do ẩu đả, nhưng đó cũng chỉ là cố tình

- Anh Diêm, anh trẻ con thật! Anh có suy nghĩ đến hậu quả hay không? Cả hai người bổ đầu ra xem bên trong chứa gì mà lại đánh nhau như vậy?! - Cậu vừa thấp thỏm, vừa xót xa chạm lên vết thương hắn rồi nhỏ giọng hỏi - Đau lắm không?

- Đau, tất nhiên rất đau. - Diêm An thừa nước đục thả câu, hắn nắm lấy tay cậu áp vào mặt mình. Đôi mắt lại long lanh đến lạ, khiến Điền Gia Thuỵ cảm thấy như mình đang bị chơi một vố

- Vào phòng tôi, tôi xử lý vết thương cho anh. - Tiểu Hầu đề nghị, cậu cũng định nói với Từ Chấn Hiên nhưng đã thấy Điền Gia Thuỵ bỏ về không nói lời nào, Tiểu Hiên cũng kè kè sau lưng anh ta

- Đi thôi, tôi đau lắm Tiểu Hạo à...- Hoè yêu bĩu môi.

- ... - Biết đau thì ngay từ đầu đừng có đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro