Chap 6. Về Nhà
Thoáng chốc đã qua ngần ấy năm, hắn từng vô cùng oán trách sự cứng đầu của cậu vì ngày đó lại tin tưởng loài người một cách mù quáng. Tất cả mọi chuyện giống như đang được sắp đặt để trừng trị hắn, nên cả kiếp này Hầu Minh Hạo được sinh ra với cơ thể loài người, có lẽ cũng là số phận liên quan đến hắn
Diêm An lắc đầu, chỉ ôn tồn nắm lấy tay cậu. Trong phút chốc viễn cảnh của họ cũng được Điền Gia Thuỵ vô tình bắt gặp, anh ta giữ nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Một lúc lâu sau mới rời khỏi đó, chẳng ai biết được trong đầu anh đang toang tính chuyện gì
- Tôi đã sống quá lâu để đợi cậu, thời gian chính là thứ nếu mãi ngắm nhìn, hy vọng sẽ cảm thấy rất lâu. Đã có lúc tôi muốn rời khỏi trần thế nhưng lại sợ rằng kiếp sau của cậu sẽ vô cùng cô độc
- Nhà văn Diêm...
- Gọi tôi là Diêm An.
- Sao cơ?
- Không nói lại lần hai.
- Hả, vâng...Diêm....Diêm An, không được. Tôi không thể xưng hô thiếu kính ngữ như vậy trước mặt tiền bối, huống chi anh còn là thần tượng— Nói đến đây, Hầu Minh Hạo đột nhiên che miệng mình lại sững sốt nhìn hắn
Người kia thì lại nghiên đầu khó hiểu, nhưng lúc sau liền ngờ ngợ ra chuyện gì đó.
- Còn là gì nào? - Hắn cong khoé môi, một nụ cười nhạt rất khó để nhận ra cho dù có tinh ý đến mức nào đi nữa.
Tiểu Hầu cảm thấy nếu càng nói, chắc chắn sẽ càng dễ bại lộ chuyện cậu là độc giả cứng của hắn suốt bao nhiêu năm qua. Nhận biết tình hình hơi căng thẳng, cậu liền nhanh trí chuyển chủ đề
- Tôi cảm thấy không khoẻ, tôi muốn về nhà.
- Được, về nhà tôi đi
- Cái gì?! - Hầu Minh Hạo như nghe sét đánh ngang tai, cậu giật mình hỏi lại vì nghĩ mình nghe nhầm
- Từ bây giờ cậu là biên tập riêng của tôi, về nhà tôi sẽ tiện hơn, tôi có ý tưởng cho sách của mình rồi. - Diêm An vừa nói vừa cảm thấy vui trong lòng, hắn liền kéo cậu đi một mạch vào chiếc ô tô của mình gần đó - Chúng ta đi ăn một chút nhé?
- Sao...sao cũng được.
- Vậy đi mua sắm nhé?
- Ừm...ờ...
- Vậy đi dạo nữa nhé?
- ...
Trong đầu Hầu Minh Hạo bây giờ chỉ có vỏn vẹn câu "làm ơn cứu tôi" nhưng không thể thốt ra thành lời chỉ có thể miễn cưỡng nuốt vào trong và cùng lên xe với hắn.
Suốt quãng đường sau khi đi ăn và mua sắm cùng hắn cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bởi vì cậu không thân thiết với đối phương nhưng Diêm An thì hành động một cách rất tự nhiên, hắn hay có mấy cử chỉ thân mật với cậu mặc dù không phải cố tình nhưng một người nhạy cảm như Minh Hạo lại suy nghĩ rất nhiều. Cả hai kéo dài thời gian một lúc chẳng ngờ lại đến xế chiều, trời vốn sắp không còn nắng nữa.
Chưa gì hắn lại lượn qua, lượn lại mua mấy thứ đồ chơi cho cậu như gấu bông, áo mưa, nhà búp bê...
Cậu có phải con nít đâu?!
...
Đến loạng choạng tối, cả hai mới chịu về
Trong xe không mở nhạc, cùng lúc lại dừng trúng cây đèn đỏ bảy mươi mấy giây. Có phải chết lặng luôn hay thế nào đây? Cậu cứng người, mặt xanh lại như đang muốn bỏ trốn ngay. Sau đó Hầu Minh Hạo lén lút liếc sang phía Diêm An xem hắn thế nào, liền cảm thán trong lòng. Cho dù hắn làm gì cũng đều đẹp tuyệt trần như vậy sao?
Minh Hạo tự nhủ với lòng chỉ được nhìn một chút, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại bị hút hồn đến thẫn thờ. Diêm An nhìn lên phía đèn đỏ, một tay hắn chống cằm để tựa vào nơi mở cửa xe. Tay còn lại ngõ từng nhịp chầm chậm vào vô lăng, không biết hắn đang suy tư chuyện gì. Chỉ biết góc nhìn này của cậu đối với người trước mặt là không gì có thể sánh bằng
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ qua, nào ngờ Diêm An lại cất lời
- Đã nhìn đủ chưa?
Hầu Minh Hạo giật mình, thấy nhồn nhột trong người. Bèn quay mặt đi hướng khác, cho đến khi hắn nhìn về phía cậu thì mới thở dài một hơi, có một chút trách móc
- Đúng là không thể bỏ được cái thói xấu, quên trước quên sau. Tại sao không thắt dây an toàn?
Còn chưa kịp nhớ ra, cậu đã nhìn thấy gương mặt của đối phương áp sát vào mình. Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người hắn, Tiểu Hầu sốc đến đơ người ra, hai mắt mở to như bị ai khoá giọng nói. Diêm An luồng tay ra sau lưng cậu, ít nhiều đều có sự đụng chạm, Hầu Minh Hạo yên lặng rụt đầu về sau nhưng vẫn nhìn rõ từng sợi tóc con của hắn. Cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn mất, cậu sắp mềm nhũn ra cả rồi đây
- Diêm...Diêm lão sư...hơi gần rồi đó. - Giọng cậu lấp bấp
Diêm An có chút chau mày, nhưng liền ồ một cái nhận ra. Theo lẽ thường hắn nên ngại ngùng trở lại chỗ của mình, chỉ là tên này đã sống quá lâu để biết tự trọng là gì.
Huống hồ chi còn là đối với bé con của hắn
- Thế nào, sợ sao? - lão Hoè thừa nước đục thả câu, vẫn chứng nào tật nấy. Hắn ghẹo gan người ta số một thì không có ai số hai
Tên yêu quái cười mỉm đối mặt với cậu, hai người ngồi trong xe bốn mắt nhìn nhau. Một không gian tĩnh lặng bao trùm đến ngạt thở, Diêm An đúng là biết cách trêu ngươi, hắn xoáy thẳng vào tâm lý cậu sau đó lần lượt lướt mắt xuống đôi môi đang run lên rất khẽ, vô cùng khẽ
Hầu Minh Hạo cảm thấy bản thân sắp trở thành Đường Tăng, chỉ cần dung túng cho cái ác thì ắt sẽ bị ăn thịt mất
- Mau...xích ra một chút. - Cậu dùng ngón trỏ đẩy ngực hắn, tránh đi gương mặt ma mị kia
- Gọi tôi là gì? - Diêm An hít một hơi, đột nhiên giữ lấy cổ tay cậu thật chặt, đến mức muốn buông cũng không thành, hắn nhắc lại - Gọi tôi là gì?!
- Diêm...An!
Hầu Minh Hạo thở gấp, chưa bao giờ cậu cảm giác bảy mươi mấy giây đèn đỏ lại lâu đến thế. Đều lâu hơn tất cả những lần trễ học, hay công việc khác, nếu có thể Tiểu Hầu muốn nhảy ra khỏi cửa kính cao chạy xa bay
- Tốt. - Diêm An ngắn gọn đáp, tưởng chừng như cuối cùng cũng đã qua ải. Nào ngờ hắn còn vội vã hôn lên má cậu một cái khiến Tiểu Hầu chết lặng
Chuyện gì đây?
Diêm lão sư....thích đàn ông.
Phải rồi, chẳng có ai bình thường lại dính lấy người mới gặp như thế. Và cũng chẳng có tiền bối nào lại đi hôn lên má hậu bối của mình như hắn!
Khi này, Hoè yêu mới chịu trở về vị trí của mình một cách bình thường, hắn nhìn lên đèn giao thông chuyển xanh rồi cong môi đạp ga cho xe chạy, nhưng vẫn không kiểm soát được biểu cảm há hốc mồm của Tiểu Hầu vẫn đang nhìn hắn chằm chằm
Quãng đường trở về còn lại, cậu mới nhận ra hắn ngay từ ban đầu đã chọn đi đường vòng thay vì đường tắt để về nhà. Tức là, Diêm An đã chạy lòng vòng suốt chặng đường từ lúc trời còn sáng đến khi sụp tối và cố tình chọn cây đèn đỏ này để dừng lại?!
Chiếc xe vừa đến nơi, Hầu Minh Hạo vội bật khoá để chạy ập ra bên ngoài. Ngay lúc này, liệu bỏ trốn có còn kịp không? Chẳng nghĩ nhiều đến vậy, cậu đã từng đến đây vậy nên sẽ biết đường về. Tiểu Hầu một mạch bỏ trốn, khi ngoảnh đầu lại vẫn thấy Diêm An đang chậm rãi mở cửa xe nhìn theo hướng cậu, dường như hắn không biểu cảm mấy
Có điều, trong lòng cậu thầm phì cười vì bộ môn chạy luôn là bộ môn cậu đứng đầu năm cấp ba.
Hầu Minh Hạo nhếch môi mắng - Ha, có ngon thì đuổi kịp tôi đi! Cái tên biến thái! Thật hối hận khi phải làm việc với anh!
Hầu Minh Hạo tìm thấy con hẻm khuất người gần đó liền nhanh chân trốn vào, hẻm cụt rất tối và gần như mù tịt hình hài. Cậu thở phào tựa lưng vào tường cố điều chỉnh nhịp thở, cũng may là cậu nhanh chân, nếu không thì toi đời rồi
- Tiểu Hạo
- Gì? Mau nói đi— Hầu Minh Hạo đáp một cách ung dung, đột nhiên cậu giật thót vì tiếng gọi ấy
Cho đến khi nhận ra có gì đó bất thường, cậu liền ngẩn mặt lên xem. Trước mắt cậu là một người đàn ông với gương mặt mờ ảo, nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc, đến mức không thể nhầm lẫn vào đâu được
- Tiểu Hạo, muốn trốn đi sao? - Diêm An cong môi, trong ánh sáng mập mờ của trăng soi rọi. Cậu chỉ thấy cánh tay hắn đang ép sát cơ thể cậu vào tường
Đây không phải là người.
Đây thật sự không phải là người, rõ ràng là trong thoáng chốc hắn còn đang nhìn theo cậu, thế mà bây giờ đã xuất hiện ngay trước mắt
Tiểu Hầu cảm thấy vô cùng sợ hãi, đến mức chân run lên bần bật
- Anh...anh...là thứ gì?
- Tiểu Hạo nghĩ tôi là thứ gì? - Diêm An cười khanh khách trong đêm, tiếng cười của hắn ma mị đến mức vang vọng khắp hẻm cụt, cho dù là người bình thường cũng chẳng thể chịu nổi sự hù doạ này của hắn
- Là quỷ sao?
- Là yêu quái cơ. - Diêm An nâng cằm cậu lên, hắn mân mê từng ngũ quan tuyệt hảo trên gương mặt xinh đẹp kia, ánh mắt cũng vô cùng si mê - Cậu sẽ không nhớ đâu, nhưng cậu cũng từng là một yêu quái.
- Gì chứ...- Hầu Minh Hạo cảm thấy rất bối rối, vừa đau đầu lại vừa sợ hãi. Tự hỏi điều mà hắn nói bao nhiêu phần là thật? Bao nhiêu là giả dối?
- Về nhà thôi, đừng nghịch nữa. - Diêm An nói khẽ, biết cậu không chịu nghe lời, hắn liền cúi người sốc lấy chân cậu vắt cả cơ thể nhỏ kia lên vai, bình thản bước đi, mặc cho người ở trên đang chống cự.
- Diêm An! À...không cái tên ma quỷ chết tiệt kia, mau bỏ tôi xuống.
- Tôi là một đại yêu cấp cao đấy.
Diêm An mang cậu rất nhanh thôi đã về đến nhà, hắn bế cậu đến tận cửa vì sợ đứa trẻ này sẽ lại chạy đi mất. Hầu Minh Hạo bây giờ đã mệt lã người vì cố vùng vẫy, ồn ào. Rồi mới chấp nhận được chuyện sẽ không có ai đến giúp mình, bị người ta quẳng vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại mới biết thân biết phận một chút
- Phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ? - Hầu Minh Hạo tự hỏi, song liền nhìn thấy đối phương bước vào. Thoáng chốc đã khoác lên mình áo tắm, Diêm An là tuýp người rất sạch sẽ, không phải là hắn bị ám ảnh sự sạch sẽ nhưng ít nhất thì trong căn nhà này không được phép có một hạt bụi nào.
Tiểu Hầu có thể dễ dàng thấy được phần ngực đang lộ ra dưới lớp vải bông trắng, người này phải chăm luyện tập thể thao lắm đây.
Hoè yêu cảm giác có ai đó nhìn mình không rời mắt liền hướng về chỗ cậu, lập tức Minh Hạo giả vờ như đã chìm vào giấc ngủ
Diêm An thừa biết, chẳng qua hắn không thích nói ra.
- Tiểu Hạo, tắm thôi.
- Sao cơ?! Anh bảo tôi tắm cùng á?! Không đời nào! - Hầu Minh Hạo đang giả ngủ liền bật dậy khi nghe câu động trời
- Sao? Ý tôi là phòng tắm ngoài kia. Tôi chuẩn bị áo cho cậu rồi, còn tôi sẽ tắm phòng này, nghĩ gì đấy? - Diêm An bật cười
Hầu Minh Hạo cảm thấy ngứa ngáy trong người, chưa bao giờ lại muốn đào một cái lỗ chui xuống đến thế.
- Vâng...
- Nhưng nếu cậu đã muốn tắm chung thì...
Diêm An cong môi, hắn tiến đến phía giường ngủ. Từng bước đều khiến Minh Hạo cảm nhận được nguồn năng lượng xấu xa đến cùng cực, huống hồ chi hắn còn đang mặc áo tắm...
Chuyện này không được đâu!
Cho dù nghĩ đi nghĩ lại thế nào cũng không thể.
Diêm An ghì vai cậu xuống giường, hắn thoăn thoắt như một con sói, rất nhanh chóng đã nắm thóp được mọi cảm xúc của cậu.
Hầu Minh Hạo nằm bên dưới, cả thân thể đều bị hắn kẹp đến không thể cử động nổi một ngón tay. Ánh mắt cậu tròn xoe nhìn hắn, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ có ngày tên yêu quái này mất kiểm soát rồi làm chuyện gì đó xằng bậy với cậu
- Muốn tắm cùng tôi không?
- Kh...không.
- Nói dối, cậu biết không? Trước đây để yêu cậu dễ dàng làm sao, bây giờ thì lại khó khăn hơn một chút - Diêm An vừa nói vừa dùng ngón cái ấn lên môi dưới hồng hào của cậu, hắn ngắm nghía một cách kĩ lưỡng giống như để lưu giữ mọi kí ức về cậu
- Tại...sao?
- Trước đây là cậu thích tôi mà. Thích đến mức buộc phải nói ra...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Follow sốp để nhận thông báo sớm nhất về fic nhé các tình yêu 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro