Chap 3. Tương Phùng
- Tôi nói, tôi là Diêm An.
Hầu Minh Hạo nghe đến đây, quả thật rất ngạc nhiên. Cậu đã nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức chẳng nhớ nỗi cả hai đã dừng ánh mắt trên đôi mi của đối phương là khi nào nữa. Nhận thấy rằng có gì đó không ổn, Tiểu Hầu liền đẩy hắn ra xa, đúng là chẳng đoán trước được chuyện này trong kế hoạch âm thầm của mình
Tiểu Hầu lập tức kiểm soát đồng tử, sốc lại tinh thần mà nói chuyện với người trước mặt. Vừa định nói gì đó, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cái giá lạnh thổi xuống gáy, hôm nay tuyết rơi rồi
Diêm An ngẩn mặt lên vòm trời đen kịt, những hạt trắng tuyết như hạt gạo bắt đầu rơi xuống. Trời cũng đã lạnh dần về đêm, Hầu Minh Hạo rốt cuộc lại không có thời gian kéo dài câu chuyện với hắn liền yêu cầu thẳng thắn
- Xin anh hãy ký hợp đồng tiểu thuyết với toà soạn của chúng tôi!
Nhà văn Diêm từ trước đến nay đều từ chối tất cả các toà soạn nhỏ, vả lại ban ngày hắn đã tìm đến nhà xuất bản của Hầu Hàn Vĩ. Đúng ra mà nói trong đầu tất nhiên có sẵn kế hoạch sẽ hợp tác cùng đội mấy, cho dù cùng là người trong công ti thì hắn vẫn không muốn thay đổi ý định mình đã chọn
- Xin lỗi, nhưng tôi đã có hợp đồng rồi.
- Sao cơ? Ở toà soạn nào thế?!
- Tôi có nhiệm vụ phải nói cho cậu sao?
- À không...tôi chỉ muốn hỏi anh thôi..- Dù bề ngoài cậu vô cùng bình tĩnh nhưng thật ra bên trong đã dậy sóng từ lâu
- Toà X cách đây không xa. - Diêm An hít một hơi, đưa tay hứng những bông tuyết lớn nhỏ đang dần rơi xuống tạo ra những giọt nước lành lạnh tan trong giữa lòng bàn tay mình
- Toà X...đó là chỗ làm của tôi! Anh...anh đã kí với đội mấy?! - Lúc này cậu quên bẵng đi bản thân là người đang tiếp cận, ào ập đến hỏi người ta một cách gấp gáp
- Đứng xa tôi ra một chút - Diêm An nhận thấy người lạ đang dần hành động thái quá lên, theo bản tính khó chịu vội lùi lại một bước mới tiếp lời - Đội ba, đội của cậu Điền, đơn giản vì đó là bạn của tôi.
Tiểu Hầu khựng lại mất mấy giây, chỉ cần nghe là biết cậu đã thua đội người ta mất một nửa. Suy đi tính lại, nếu không mời được nhà văn Diêm ắt rằng cậu sẽ chôn mình vào cái toà soạn này đến hết đời, thế thì ước mơ sống yên bình ngày qua ngày của cậu đều sẽ tan biến thành tro bụi mất
Đội trưởng của đội ba, là người rất nghiêm túc trong công việc. Tên của anh ta là Điền Gia Thuỵ, người ta nói tuổi trẻ tài cao quả không sai. Chỉ là không ngờ anh ta lại quen biết nhiều tác giả đến vậy, thật ra đây không phải lần đầu đội một của cậu bị đội ba giành lấy mồi ngon
Lần trước, rồi lần trước nữa. Khi đội một vừa chuẩn bị ký hợp đồng hợp tác ngay lập tức đội ba liền bằng cách nào đó câu dụ được một tác giả vô cùng nổi tiếng từ tay đội Tiểu Hầu khiến cho tất cả mọi người đều lâm vào cảnh bất lực
Nếu lần này đội một lại tiếp tục thất bại, không chỉ cậu chịu thiệt mà cả đội cũng sẽ bị giải tán chung. Vừa suy tính cậu lại vừa cóng hết cả người vội xoa hai tay gian nan tìm cách thuyết phục nhà văn Diêm.
Diêm An đúng là rất lạnh lùng, nhưng không thể thấy chết mà bỏ mặc. Trời đã trở mùa, hắn mở cửa bước vào nhà sẵn đó nói với cậu
- Nếu còn lời muốn nói thì vào trong, nhưng tôi nói trước dù cậu có nài nỉ tôi vẫn sẽ không ký
Hầu Minh Hạo nhìn hắn, người gì đâu lại khó ở vô cùng. Nhưng bản thân đang ở thế bị động, buộc phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Cứ vào nhà trước đã rồi nịnh nọt sau cũng được, bây giờ để đối đầu với đội trưởng Điền chính là thử thách lớn nhất cuộc đời làm biên tập
Kết quả, từ khi nào Tiểu Hầu cũng đã ngồi xuống ghế sô pha của nhà hắn. Trông bộ dạng của cậu và Diêm An bây giờ chẳng khác nào là ông chủ đang tìm người giúp việc, Tiểu Hầu không mặc áo khoác. Cậu đã sớm bỏ lớp vest ngoài kia còn vỏn vẹn mỗi cái áo sơ mi trắng tinh, đó là lý do nếu ở ngoài trời thêm một phút giây nào nữa chắc chắn sẽ cóng mà chết
- Cởi khẩu trang đi, tôi không muốn làm việc cùng kẻ lừa đảo - Diêm An bắt chéo chân thưởng thức tách trà nóng ngay giữa phòng khách rộng thênh thang cùng với lò sưởi tự động vô cùng ấm cúng. Đây cũng đâu phải thứ cậu thiếu thốn, có thôi khoe mẽ hay không đấy?!
Hầu Minh Hạo thở dài, cho dù biết mặt thì cũng như không thôi. Cậu đã hạ quyết tâm đặt cả ván cược cuộc đời vào chuyện này, cho dù hôm nay thất bại thì ngày mai nhất định cũng tìm đến. Biết mặt thôi chẳng to tát là bao
Giây tiếp theo, Tiểu Hầu sẵn sàng gỡ bỏ lớp khẩu trang và kính râm. Để lộ ra hàng mi dài cùng làn da trắng trẻo, điều khiến Diêm An suýt nữa thì đánh rơi tách trà chính là khi đưa mắt nhìn lên đối phương, một chuỗi hình ảnh mờ nhạt nào đó đã chạy dọc hệ thần kinh khiến hắn đến lạnh cả người
Tại sao lại giống nhau đến mức này?
Chẳng lẽ là cùng một người sao?
Diêm An bắt đầu không giữ được bình tĩnh, mắt hắn chăm chú dò xét từng ngũ quan trên khuôn mặt cậu. Chính là cặp đồng tử to tròn, long lanh ấy như thuở nào, nụ cười dịu dàng không sai vào đâu cả. Hắn rốt cuộc không biết bản thân đang trong tình trạng gì, tay run lên một chút mặc cho kẻ như hắn chưa bao giờ phải sợ hãi bất kì ai
Nhà văn Diêm nhíu mày, nếu thật sự đây là người mà hắn luôn luôn chờ đợi thì lý nào hắn lại không cảm nhận được cảm giác đó? Hầu Minh Hạo nhận thấy biểu cảm kì lạ của người trước mặt liền khó hiểu gọi tên đối phương
- Diêm lão sư, anh sao thế?
Dường như hắn hoàn toàn không nghe thấy, thay vào đó trong đầu xuất hiện một giọng nói y hệt như Minh Hạo chợt thoáng qua với một cái tên khác
.
.
.
.
.
"Ly Luân, ngươi sao thế?"
Kẻ tên Ly Luân ngẩn mặt nhìn lên, trước mắt hắn là nam nhân vận bạch y đang mỉm cười. Nụ cười của Y trong vắt như dòng suối mùa hạ, khiến con người ta luyến lưu vô vàn
Hắn từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy người nào cười lên lại có thể khiến cả trần thế rung động như vậy.
Thế nên, nhân gian này chẳng phải vì khai hoang mà dần trở nên phồn hoa, náo nhiệt. Chính vì khi người xuất hiện làm cho cuộc sống của ai đó như được thổi vào phép màu điểm tô, biến đổi cả cõi trần tục của họ thành nơi chỉ có hoa rơi...
"Triệu Viễn Chu...ta xin lỗi"
"Tại sao lại xin lỗi ta?" Triệu Viễn Chu nâng vạt áo trắng bước đến bên cạnh hắn, Y ngồi xuống. Ly Luân vẫn ghi nhớ rất rõ mùi hương nhè nhẹ trên người hắn lúc nào cũng làm người khác chú ý
"Không sao đâu, cho dù xảy ra chuyện gì. Ta cũng sẽ không để ngươi gánh chịu một mình" Triệu Viễn Chu lại cười, ngày ấy hoá ra lại có một dáng vẻ thanh thoát đến vậy bên cạnh hắn
Và rồi trong những dòng kí ức thầm lặng, lại không thể không có bão giông. Diêm An rơi vào thất thần khi linh hồn hắn giống như đang trở lại quá khứ, cũng ngay dưới ngày tuyết đầu mùa trắng xoá. Lạnh đến xé da, cáu thịt, Ly Luân dùng tất thảy sức lực cuối cùng chạy trong tiết trời đầy rẫy giông tố, mắt hắn đỏ hoen lệ không ngừng tuôn rơi thấm xuống tay áo. Hắn đi chân trần, đạp lên mặt đất phủ đầy tuyết trắng, cảm giác đầu ngón chân đều tê liệt nhưng vẫn cố chống lại tự nhiên chỉ để đến bên một người
Ly Luân ngã gục bên dưới, để nhìn Y lần cuối, hắn đã phải làm tất cả mọi thứ. Cho dù tứ chi đều đông cứng, hắn vẫn sẽ cố lết đi
"Triệu Viễn Chu! Triệu Viễn Chu...đồ ngốc !"
Ly Luân gian nan ôm lấy cơ thể lạnh buốt của Y, và dòng máu đông lại bên dưới tuyết trắng. Nhuốm đỏ cả một vùng đau thương, hắn không thể nhớ nổi ngày hôm ấy hắn đã ngồi bên cạnh Y lâu đến thế nào. Triệu Viễn Chu đã chết rồi, đã chết một cách tức tưởi trong khi hắn chẳng thể làm được gì
Đối với hắn đó là giọt nước mắt đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng mà hắn có thể rơi vì một người
Tình yêu của hắn dành cho người, hoá ra lại hèn mọn và bé nhỏ đến thế. Cho đến khi tất cả đã muộn màng mới khẽ thì thầm vào bên tai người, nói câu "Ta thích ngươi"
Triệu Viễn Chu chết đi, hắn lại nhớ rất rõ. Bản thân đã trầm lặng thế nào, tiếp tục trải qua chốn nhân gian không chút lương thiện này cốt là để trả thù cho Y. Nhưng thế thì đã sao chứ? Phàm tục, nhìn từng kẻ chết đi và đầu thai, nhìn thế giới đổi thay qua từng thời kỳ đều chỉ hi vọng một người xuất hiện.
Hắn đã vì nghe câu "thế gian này còn nhiều điều đáng chiêm ngưỡng" mà chờ đợi hơn 500 năm chỉ để tương ngộ với vì sao lấp lánh trong lòng mình
Cho đến hôm nay, trước mắt hắn là gương mặt ấy, giọng nói ấy. Cử chỉ và hành động suýt đã khiến hắn quên mất vì quá lâu không nhìn thấy
Chính vì nụ cười kia đã khiến vạn vật cứ như trở về nơi bắt đầu, cứ như chưa từng quen biết nhau
- Nhà văn Diêm !
Hầu Minh Hạo rướn người đưa tay chắn trước mặt hắn để gọi, phải mất một lúc lâu Diêm An mới hoàn hồn, giật mình nghe thấy đối phương gọi tên mình. Hắn đột nhiên giữ cổ tay Tiểu Hầu, môi mấp máy gì đó vốn đã không thể kiềm chế được cảm xúc rối bời lúc này, Diêm An đã nhiều lần mơ đến ngày sẽ gặp lại cậu, hắn sẽ nói ra hết tất thảy những nỗi lòng của mình suốt bao năm dài đằng đẵng mà cô độc này
Nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở lời, không rõ vì sao.
- Triệu Viễn Chu...
- Ai cơ? Triệu...? - Hầu Minh Hạo vừa thắc mắc vừa cố thoát ra khỏi cái siếc tay thật chặt, sau đó cậu nhớ ra điều gì khá quan trọng liền sáng mắt - A, ý anh là nhân vật trong câu chuyện rất nổi tiếng của anh phải không? Triệu Viễn Chu"
Diêm An khoé mắt bắt đầu thoáng cay, hắn không ngần ngại kéo người kia vào lòng. Tiểu Hầu từ ghế đối diện bây giờ nhảy vào người hắn như vậy, có phải là tình huống này quá bất thường không?
Hầu Minh Hạo sởn gai óc, chẳng lẽ tên Diêm An đây là thể loại đó sao? Cậu bị ôm đến mềm nhũn không thể cử động tay chân, bây giờ lại cảm giác ngứa ngáy vô cùng nhưng không thể gãi
Còn Diêm An vẫn siếc chặt cậu vào lòng hắn, đến nỗi có thể nghe rõ mồng một tiếng nhịp tim hắn đang đập rất nhanh. Cậu chỉ muốn chính trực hợp tác với người ta thôi, không muốn dính tin đồn cặp kè bất kì ai để có được vị trí ưu tiên dành riêng cho mình...
- Nhà...nhà văn Diêm...anh làm tôi sợ...
- Xin lỗi...tôi xin lỗi!
- Tôi biết rồi, tôi bỏ qua hết. Anh, anh làm ơn bỏ tôi ra đi...tôi thích con gái...
Nghe đến đây Diêm An mới dần nhận ra mình thật gấp gáp, theo lý mà nói thì Hầu Minh Hạo có là kiếp sau của Triệu Viễn Chu tất nhiên sẽ không thể nhớ được quá khứ của mình ngoại trừ hắn. Ắt hẳn cậu sẽ trở thành con người đầu tiên mà hắn không ghét, ngược lại còn nợ ơn nghĩa rất nhiều
Diêm An chậm rãi buông cậu ra, Hầu Minh Hạo khi này mới có thể thở một cách bình thường. Định trèo xuống tránh xa đối phương nhưng rốt cuộc vẫn không thể cự tuyệt vòng tay lớn của hắn bên dưới eo nhỏ của cậu
Chẳng lẽ phải bán mình để đổi lấy hợp đồng sao?
Chuyện này mà lộ ra thì lấy đâu mặt mũi nhìn đời nữa, Hầu Minh Hạo khóc trong lòng
- Đúng là cậu sao?...
- Sao cơ...
- Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi.
- Nhà văn Diêm...tôi không hiểu anh đang nói gì cả, làm ơn bỏ tôi ra đi mà...chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa..
Khổ thân phận làm trai tơ, mười hai bến nước biết bến nào đục trong?
- Xin lỗi vì đã khiến cậu sợ...được rồi...chúng ta nói về hợp đồng nhé? - Diêm An cuối cùng cũng đã lên tiếng
- Ồ vâng.
- Có thể cho tôi bao nhiêu bản và tiền nhuận bút?
- À...à...chúng tôi có thể xuất bản 40 nghìn bản và 9% tiền nhuận bút.
- Được. Mang hợp đồng đến đây, tôi kí.
- Hả...?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro