Chap 12. Mưa Rồi
Từ Chấn Hiên đứng bên trên tầng hai, cậu ta trông ra ô cửa sổ, lẳng lặng hướng mắt nhìn về phía Hầu Minh Hạo thở một hơi dài lắc đầu.
Về phần Tiểu Hạo, sau khi Diêm An rời đi. Cậu cũng chẳng còn lý do cứ đứng chững một chỗ, chậm rãi quay vào trong nhà. Mới ban sáng thôi mà cậu đã gặp chuyện xui xẻo gì đâu không biết, đã thế hôm nay còn là đầu tuần, cậu phải đến công ti làm việc quần quật sau đó về nhà một cách cô đơn, tự biên soạn lại tác phẩm một mình
Cậu ghét cảm giác cãi vã, ghét phải nhẫn nhịn mặc dù bản thân không có lỗi. Cùng lúc đó Tiểu Hạo thấy anh trai mình đang ngồi một góc trong vườn trên bộ bàn ghế gỗ để nhâm nhi tách trà, mắt cứ chăm chăm nhìn bộ dạng của cậu như là đang xem phim không bằng. Bị bắt gặp, Minh Anh liền ngoảnh mặt sang chỗ khác giả vờ ngây thơ vô số tội
- Anh mà kể chuyện này cho bố thì đừng trách em vô tình. - Hầu Minh Hạo đe doạ
- Không sao, người yêu cãi nhau thì chuyện thường tình thôi. - Anh trai híp mắt cười, nhìn biểu cảm vô cùng phấn khích. Đến nỗi cậu muốn đá cho một phát đỡ ngứa đòn
- Không phải người yêu!
Nói rồi, Hầu Minh Hạo hằn học bỏ vào nhà, cái thằng nhóc Từ Chấn Hiên ấy đúng là tinh ranh. Vậy mà cậu cứ tưởng thâm tâm nó thật sự ngây thơ, quả là càng sống lâu thì càng biết cách che đậy thân phận mình hơn, thế mà Điền Gia Thuỵ lại không nhận ra điểm kì lạ này của Tiểu Hiên sao?
...
Quỹ đạo cuộc sống của cậu mới chốc đó đã quay về với vị trí ban đầu, hôm nay Hạo Hạo diện cho mình một bộ áo sơ mi nam cổ bè màu nâu và một chiếc quần jean trắng không quá cầu kì phức tạp, vì đây cũng là trang phục thường ngày ra đường hay đến bất kì đâu của cậu.
Ban đầu, cậu đã tính tự đi xe đến chỗ làm. Nhưng Từ Chấn Hiên nằng nặc đòi cậu phải lên xe của đội trưởng Điền khiến cậu ngượng ngùng muốn chết, nhưng do lùm xùm cả buổi sáng nên cậu không có thời gian được chọn lựa. Sẵn có người thuận đường nên thôi miễn cưỡng một chút có lẽ sẽ ổn, Tiểu Hiên ngồi ghế trước, còn cậu thì một mình đằng sau. Suốt quãng đường cứ nghe giọng của thằng bé không ngớt, sau khi đưa Tiểu Hiên tới trạm bus gần trường thì Gia Thuỵ liền thả cậu ta xuống xe rồi tạm biệt nhau
Giây phút đấy, Hầu Minh Hạo bất chợt cảm thấy ồn ào trong xe một chút còn đỡ hơn là gặp bầu không khí kì cục giữa Điền Gia Thuỵ với mình. Chiếc xe bon bon trên đường cho đến chỗ làm, anh ta hoàn toàn không thèm nói với cậu một tiếng nào. Người lạnh lẽo như vậy mà Chấn Hiên dám bám dính cũng khá hay đó
- Đội trưởng Điền...ừm...có thể không phải lắm, nhưng tôi muốn hỏi vì sao anh lại có vẻ không thích tôi... - Hầu Minh Hạo rất biết chọn thời điểm để hỏi một câu hỏi nhạy cảm cho dù cậu thừa biết tính khí của người kia thế nào
Một phút trôi qua...
Vẫn không có lời hồi âm nào, Điền Gia Thuỵ cứ như là giả điếc và cố tình lờ đi câu hỏi của cậu vậy. Bầu không khí khó chịu này thật tình càng lúc càng bao trùm lấy cậu
Cho đến một lúc sau, chiếc ô tô đen của anh cũng chạy sâu vào nhà xe. Hầu Minh Hạo đeo vội bảng tên và nhớ rằng mình vẫn chưa ăn uống gì sáng nay, nếu không phải tại Diêm An nổi đoá lên thì cậu đã yên bình hơn thế này rồi. Nhịn ăn lâu quá không biết có bị đau bao tử hay không nhỉ?
Cậu không còn thời gian để nghĩ về điều đó, Minh Hạo bước xuống xe với bộ dạng chỉn chu và gương mặt sáng loá làm tâm điểm. Trong nhà xe lúc nào cũng bắt gặp được nhân viên, không phải đội này thì cũng đội kia. Thấy cậu đi chung xe với Điền Gia Thuỵ kể ra ai cũng tá hỏa, mắt chữ A mồm chữ O rồi xúm nhau lại bàn tán chỉ trỏ. Có người còn vô thức la lên chấn động cả nhà xe yên tĩnh
- Trời ơi Đội trưởng Điền và nhân viên đội một!
- Có chuyện gì thế? Hai người họ thân lắm à?
- Nghe nói là kết hôn rồi á.
Nghe ai nói mà khẳng định chắc nịch quá vậy cô? Hầu Minh Hạo giật giật môi, không tính cãi lại mấy cô nàng nhiều chuyện kia. Điền Gia Thuỵ đi trước còn cậu thì nối đuôi theo sau, kỳ thực anh ta chẳng hề quan tâm chuyện gì khác ngoài ung dung lo chuyện của mình. Bản lĩnh cũng cứng cáp thật sự ấy, mà nếu hoạt ngôn hơn một chút chắc chắn sẽ có tá cô theo đuổi
Hầu Minh Hạo bước vào thang máy, bụng cậu hơi ồn ào một chút vì đã đến giờ mà chưa được nạp năng lượng nên có phần hơi khó chịu. Cậu đến tầng một là đã ngừng lại và rời đi, cuối cùng cũng không quên cảm ơn người ta một tiếng dù biết rằng anh sẽ không thèm nghe đâu.
Cậu cứ nghĩ nhịn một tí thì sẽ ổn cho đến giờ giải lao, nên đã đi pha chút cà phê để uống mặc dù đây không phải là một giải pháp tốt, nhưng có còn hơn không. Tiểu Hạo gặp sếp Lưu, sáng nào cũng thế cứ ngồi ngã lưng ra ghế mà ngủ khò khò như làm việc cật lực lắm. Mà vậy thì lại đỡ hơn là tỉnh dậy rồi đi kiếm chuyện mắng chửi nhân viên
Hầu Minh Hạo một mình đứng trong khu bếp, lẳng lặng pha cà phê, cậu nhớ về chuyện mà Diêm An nói ban sáng. Trong lòng bất giác cảm thấy nhói đau, có lẽ là do hắn đối tốt với cậu nhiều đến mức khi hắn nổi giận cậu liền cảm thấy suy sụp vô cùng. Và thêm phần, cậu là tuýp người suy nghĩ khá nhiều và phức tạp, chỉ nội chuyện bố muốn giấu thân phận của cậu đi để làm việc trong công ti cũng để lại cho cậu rất nhiều u sầu. Có phải vì bản thân không giỏi giang như anh trai nên buộc phải giấu đi thân phận hay không? Cậu cốt là không thể chịu được quá nhiều như vậy, không muốn chứng kiến vẻ mặt giả tạo của bọn họ trước khi biết mình là ai và sau khi biết.
Nếu đã giấu thì lẽ ra nên giấu cả đời chứ bố nhỉ?
- Cậu Hầu...
- À? Sao ạ?! - Hầu Minh Hạo giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ đang bủa vây trong đầu. Nhìn sang bên phải mình là một nhân viên nữ cùng đội, cô ấy tên là Trần Đô Linh, người này có lẽ là người mà cậu cảm thấy bình thường nhất trong số nhân viên khác. Cô ấy khá hướng nội, tính tình cũng phần nào đó giống cậu nhưng lại dịu dàng hơn, thân hình mảnh mai và nụ cười duyên
Đô Linh ôn tồn đưa cho cậu một cái túi giấy không rõ chứa gì, rồi nói - Có người đứng đợi ở sảnh đã nhờ tôi đưa cậu thứ này.
Hầu Minh Hạo gật gù cảm ơn, nhưng cũng chẳng biết ai đã mang đến. Mở ra xem xem thì cậu liền sáng mắt vì bên trong là thức ăn, hai cái bánh mì sandwich cùng một lon sữa gạo trông khá ngon mắt kèm thêm một tờ giấy note vàng trên đó.
"Nhớ đừng bỏ bữa"
Tên này đúng là hết thuốc chữa, Diêm An ghi mấy dòng này là để chứng tỏ điều gì cơ chứ, nếu không phải do hắn thì cậu cũng chả thèm bỏ bữa làm gì, còn vô tư như kiểu cậu là người gây ra tất cả tội lỗi trước mặt hắn. Nói thật, đã là gì của nhau đâu mà bày đặt làm trò, lẽ ra cậu không cần phải chạy theo giải thích làm chi. Như thế không bị hiểu lầm thành người yêu mới là lạ
Thà không ăn còn hơn, vì nếu ăn chẳng khác nào cậu tự nhận mình là người gây ra mọi thứ. Minh Hạo để lại túi giấy trên bàn, muốn đưa thì tự trực tiếp đến đây mà đưa tận tay, đâu nhất thiết phải làm phiền đến người khác.
- Tôi cảm ơn, làm phiền đến cô rồi.
- Không cần khách sáo vậy đâu, là tôi thuận đường thôi - Cô tươi cười đáp
- Ừm, nhưng bệnh tình của cô đã khá hơn chưa?
- Đã khá rồi, nên hôm nay tôi mới quay trở lại làm việc đấy.
Thật ra, Đô Linh trước đây từng bị bệnh khá nghiêm trọng nhưng cô không chia sẻ nhiều cho đồng nghiệp. Chỉ lẳng lặng xin tạm nghỉ không tính lương khoảng một tháng để chữa trị. Và hiện tại đã tiến triển tốt hơn nên mới trở lại công ti
- Đừng ép bản thân quá nhé. - Tiểu Hầu dặn dò
- Được.
Tiểu Hầu gật gù rồi bước ra ngoài, để lại túi giấy trong kia tiện tay lấy tờ note cho vào thùng rác. Cậu không ăn nhưng cũng không muốn vứt bỏ vì đơn giản là cảm thấy tiếc đồ ăn.
Minh Hạo trở về ghế làm việc, cậu lại cắm mặt vào màn hình máy tính biên soạn cho chương mới, tạm quên đi những chuyện không vui trong lòng. Mặc dù là nói vậy, nhưng khi đọc những con chữ của Diêm An, cậu lại bất giác khó chịu.
Tại sao hắn một hai lạnh nhạt với cậu, nhưng trên mỗi dòng văn chương đều đâu đó kể về cậu. Giả sử tất cả mọi chuyện đều thật sự như lời kể của Tiểu Hiên, há chẳng phải là hắn rất yêu người ở kiếp trước cho đến kiếp này trong khi bản thân cậu thì lại chẳng nhớ ra nổi điều gì.
Hầu Minh Hạo không biết, cậu không biết cảm xúc và nỗi niềm của mình dành cho người kia rốt cuộc là gì và đang lo lắng, sợ hãi những gì.
Nhưng chắc chắn một điều, cậu không muốn mình trở thành kiếp sau của một ai. Minh Hạo sinh ra mang hình hài như thế nào, thì chính là thế đó, chỉ cần biết cuộc sống kiếp này của cậu vẫn ổn, không cần ai phải can thiệp vào.
- Ấy, sandwich ngon thế. Nhưng sao lại không ai ăn nhỉ, tôi lấy một cái có được không? - Sếp Lưu đi xuống bếp kiếm đồ ăn sau một giấc ngủ dài trên ghế, ông ta uể oải vươn vai. Người như thế mà cũng giành nổi chức đội trưởng thì phải hay lắm đấy
- À, của tôi...Sếp cứ ăn cả đi. Tôi bị khó tiêu, không thể ăn - Tiểu Hạo ngó nghiên nói với vào
Thấy có lộc ăn, đương nhiên ông ta rất vui nhanh tay lấy cả túi về bàn làm việc. Minh Hạo cũng không nói gì, vì vốn dĩ cậu đang rất cần người dọn cái đống đó hộ vào bụng cho xong. Thấy Sếp Lưu ăn rất tự nhiên và ngon miệng khiến cậu cảm thấy buồn cười, mà là cười một cách khinh thường
Quần quật từ sáng đến chiều tối, không bỏ bụng chút gì. Đến giờ cơm trưa thì bị sếp Lưu nhả cho một đống hồ sơ bảo hãy kiểm tra giúp, nói thật cậu cũng chẳng muốn làm đâu, vì cách nhờ vả của ông ta rất đáng ghét.
Nhưng cậu không muốn lại bị đem ra giễu cợt trước đám đông như lần đó, cho dù bản thân có là người thừa kế toà soạn thì vẫn biết nhục nhã đấy nhé. Thật ra Trần Đô Linh có ngỏ lời giúp đỡ nhưng cậu đều từ chối, nếu làm được thì kiểu gì cũng bị sếp Lưu đày đoạ thêm các lần khác
Đã phải mất rất lâu, Minh Hạo mới trở về nhà. Bây giờ thì muốn tìm Diêm An vì trong một chương của hắn có hơi không ổn về cách miêu tả cho lắm, vả lại vài phần sẽ bị loại bỏ nếu đưa ra xuất bản.
Còn chưa kịp bước ra khỏi toà soạn thì trời đã chuyển mưa, mây đen che kín vòm trời, lâu lâu còn xuất hiện mấy đợt sấm dữ. Cậu thở dài than trách số phận nghiệt ngã của bản thân rồi ôm gối ngồi xổm xuống trước mái hiên chỗ làm
- Trời mưa rồi, không có ô...
Tiểu Hạo trông ra xa xăm, nhìn từng tốp người dần dần thưa thớt lên xe trở về nhà. Không phải là cậu không có cách để trở về, mà là cảm thấy đoạn đường về nhà vô cùng cô đơn, trống trải.
Chỉ cần ngưng bận rộn liền nhớ đến những chuyện không vui, cơn mưa trắng xoá này tựa như nỗi niềm của cậu bây giờ, Minh Hạo thở dài gục mặt xuống ôm gối, đột nhiên cảm thấy ai đó chắn ngay trước cơ thể. Âm thanh của tiếng mưa cũng có chút khác biệt so với ban nãy như có thứ gì chắn lại
- Trời mưa rồi, tôi đến đón cậu về.
Giọng nói của một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đó không ai khác là Diêm An. Hắn khoác một lớp áo da màu đen bên ngoài và sơ mi bên trong, một tay cầm ô chắn bên trên đầu cậu dễ dàng cảm nhận được.
Hầu Minh Hạo trong chốc chốc suýt ngã ngửa ra sau vì đột nhiên có người lại xuất hiện vào giây phút này bên cạnh cậu.
Chẳng phải đã giận cậu một trận rồi sao?
Chẳng phải không chịu tin vào lời cậu nói hay sao?!
Gương mặt hắn luôn tịch mịch như thế, dù là ngay bây giờ vẫn không để lộ biểu cảm gì đặc biệt nên chẳng ai đoán được Diêm An hắn nghĩ gì. Nhưng cho dù là hắn nghĩ gì thì cậu vẫn sẽ không về, cậu vẫn cứ thích ngồi ở đây đấy
Hầu Minh Hạo úp mặt xuống không quan tâm hắn đang tỏ ra ân cần, lo lắng cho cậu
- Hôm nay mưa lớn, tôi đến đón cậu về nhà. Đi thôi, đừng bướng nữa, cậu muốn giận tôi về nhà rồi hẳn giận, muốn mắng chửi, chúng ta về nhà sẽ để cậu làm cả được không? Trời trở lạnh rồi, ngồi lâu bên ngoài sẽ dễ nhiễm bệnh - Diêm An nói như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra, hắn có thể giấu cảm xúc mình rất tốt nhưng đương nhiên không có nghĩa là cậu cũng vậy, hắn chỉ vừa mới đưa tay tính chạm lên vai thì liền bị Tiểu Hạo hất ra
- Tôi không về! Không về cùng anh. Tôi không phải là một món đồ để anh đem ra làm trò tiêu khiển, lúc vui thì đối xử rất tốt nhưng không thích nữa thì liền vứt bỏ đi. Tôi ghét cách anh bảo muốn tôi hạnh phúc cả đời nhưng lại chỉ đi tin vào một phần nhỏ mà anh nhìn thấy...- Minh Hạo giấu nước mắt vào trong lòng để người khác không cảm thấy cậu đáng thương ngay lúc này
Diêm An chau mày lắng nghe từng chữ một, hắn cảm nhận được chất giọng cậu đang run rẩy lên như sắp khóc. Thật ra hắn cũng chẳng biết lý do tại sao mình lại đến đây, chỉ cần thấy trời bất chợt đổ cơn mưa liền bỏ qua tất thảy những suy nghĩ trong lòng.
Nhanh chóng lái xe gấp gáp đến toà soạn vì lo rằng có thể Tiểu Hạo không mang theo ô và như dự đoán, cậu chỉ một mình ngồi đây. Diêm An ôn tồn khuỵu gối xuống đặt chiếc ô quen thuộc mà rất lâu về trước chính hắn đã tặng cho cậu nhưng sau này khi cậu không còn nữa thì hắn vẫn luôn mang theo bên mình không rời chỉ để trả lại cho một người sang bên cạnh rồi lay lay hai bả vai Minh Hạo
- Cậu khóc sao?
- Đừng chạm vào tôi. - Hầu Minh Hạo đẩy hắn ra xa, cả người cậu cũng trở lạnh vì ngồi ngoài thời tiết thế này. Cậu đang vô cùng nổi giận khi hắn liên tục bày ra bộ mặt giả tạo đó để khiến cậu cảm thấy được quan tâm nhất thời.
- Đừng khóc, tôi sai rồi. Là tôi lo lắng nên đã cả đêm đó đều gọi điện không ngừng, tôi biết cậu không muốn gặp tôi nữa thế nên mới trốn về nhà. Sáng hôm sau tôi liền chạy đến nhà cậu bởi vì dù có gọi bao nhiêu cuộc cũng không thấy hồi âm, là tôi nóng vội phán đoán, nóng vội đưa ra những lời lẽ không tốt. Nhất thời không tự chủ được bản thân mình - Diêm An ôm lấy cậu vào lòng thật chặt, hắn vô tình nhưng lại không thể tuyệt tình với cậu như vậy
- Tránh ra, nếu xin lỗi mà mọi chuyện kết thúc thì tôi không phải nhẫn nhịn các người rồi. Anh có biết, chỉ cần một lời nói nhất thời của anh cũng gây tổn thương sâu sắc cho người khác không? - Tiểu Hầu cắn chặt răng, tất cả nước mắt nhẫn nhịn từ sáng đến giờ liền chảy ra không ngừng vì đau lòng
- Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. - Diêm An luống cuống hai tay lau đi hàng mi không ngừng rơi lệ của đối phương mà trong lòng hắn cũng quặn thắt - Tiểu Hạo, xin lỗi vì lại khiến cậu thấy phiền muộn.
Diêm An vuốt lưng cậu an ủi, hắn trước giờ đều cứng cỏi như sắt đá chỉ có những lần hận đến rơi lệ vì một người. Còn cậu dù là kiếp trước dưới thân phận Chu Yếm cũng vững vàng như hắn, hầu như rất ít khi thấy y rơi nước mắt nên hắn đều không biết khi trông thấy Minh Hạo khóc, hắn liền luýnh quýnh lên vì nhận ra lời nói của mình tác động đến suy nghĩ của đối phương vô cùng tàn nhẫn. Hắn hận không thể tự đánh mình một cái cho tỉnh ra vào ngay lúc lúc ấy
- Được rồi, cậu đánh tôi đi, đánh bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Cậu muốn tôi làm gì cũng được nhưng làm ơn đừng khướt từ tôi
- Đánh anh thì được cái gì đồ yêu quái xấu xa
- Ừm, tôi xấu xa, rất xấu xa...cậu có thể trở về nhà với kẻ xấu xa không? Mưa lớn hơn rồi, sẽ lạnh lắm đấy.
Diêm An nghiên đầu hỏi người đang giấu đi đôi mắt đỏ hoe, ngoài trời gió bấc thổi từng cơn, mưa ngày càng nặng trĩu từng hạt tựa hồ nỗi lòng của cậu bây giờ. Tiểu Hạo cảm thấy mình cũng không nên ngồi trước cửa toà soạn mà khóc bù lu bù loa như vậy, nếu có ai nhìn thấy thì sẽ nghĩ ra cả trăm câu chuyện để bàn tán lên xuống cho xem. Thế nên mới miễn cưỡng để đối phương đưa vào trong xe, Diêm An chậm rãi che ô cho cậu đợi đến khi Tiểu Hạo vào hẳn bên trong thì hắn mới lo cho mình.
Sau khi cả hai về đến nhà hắn, vào tận bên trong mới nhìn rõ Hầu Minh Hạo còn chưa đi đến chỗ ghế sô pha đã quỳ thụp xuống dưới ôm bụng đau quằn quại, nhớ rồi. Là do từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa bỏ bụng thứ gì ngoài một tách cà phê dẫn đến đau dạ dày, Diêm An thấy thế liền hoảng sợ chạy đến ôm lấy cậu, gương mặt Tiểu Hạo bây giờ đã chuyển sang trắng bệt, cả người cậu run rẩy vì lạnh, hắn liền chau mày hỏi
- Cậu không ăn gì sao?
- Công việc...dày đặt thế này thì lấy đâu ra thời gian chứ?
- Nói dối, có phải túi thức ăn tôi đưa cho cậu ban sáng cậu cũng không thèm đá động đến phải không? - Diêm An nửa hờn trách nửa lo lắng
- Tôi giận anh mà.
- ... - Hắn nghe xong cũng không biết nói gì hơn ngoài việc xốc cậu lên mang vào phòng ngủ và bật điều hoà ở chế độ sưởi ấm, hắn còn chuyển cả bản thân thành chế độ chăm sóc con mèo bệnh nhà cậu. Diêm An ra ngoài pha nước ấm để vắt khăn lau người cho cậu, hắn tiện tay nấu thêm một nồi cháo gừng ấm bụng để cậu không rơi vào tình trạng đau nhói từng cơn. Vì nhìn cậu đau, tim hắn cũng hẫng mất mấy nhịp.
Diêm An chưa từng nghĩ mọi hành động và lời nói dù là nhẹ nhàng nhất mà hắn thốt ra cũng ảnh hưởng đến đối phương nhiều như vậy, mà thậm chí hắn đã cho rằng sự phiền phức này là đến từ cuộc gặp gỡ mà hắn đã chờ đợi suốt trăm năm qua, Diêm An cắn răng hắn tự tay tát vào mặt mình một cái. Hầu Minh Hạo đang mê man nghe tiếng "bốp" rất mạnh cũng đột nhiên giật mình dậy.
Rồi cậu trông thấy hắn bước từ ngoài cửa vào, tay mang theo một khây đựng thức ăn. Một bên má đã hằn rõ dấu vết mà hắn để lại
- Đừng làm vậy...anh nghĩ mình hay ho lắm à?
Diêm An lắc đầu, trong căn phòng có màu đèn ngủ mờ mờ cùng âm thanh của máy sưởi đều đều phát ra. Hồng quang ánh trên một bên mắt hắn cảm giác vô cùng phi thực tế, vừa có chút đáng sợ lại vừa vô cùng hút hồn.
Hoặc có lẽ hắn đẹp đến mức cho dù chỉ cần ngồi yên vẫn cư nhiên toát ra một dáng vẻ rất ưu tư sâu lắng. Hắn dịu dàng nắm lấy tay cậu, Hầu Minh Hạo có thể cảm nhận được sự chai sạn trong lòng bàn tay hắn hơn người bình thường, mà có lẽ do hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện trên dòng đời luân chuyển này.
- Tôi thổi cháo cho cậu ăn.
- Để đó đi, không cần phiền anh
Dù cậu có nói, thì hắn vẫn không lọt tai chữ nào. Đỡ cơ thể mềm yếu của cậu dậy tựa lưng vào giường rồi từ tốn múc một muỗng cháo nhỏ nghi ngút khói mà thổi, trong giây phút đó Tiểu Hạo liền biết mình không thể nào nổi giận với đối phương, cảm giác mà cậu dành cho hắn phải gọi là gì nhỉ?
- Tôi là Hầu Minh Hạo, không phải là Chu Yếm gì đó đâu..- Cậu cất chất giọng hơi khàn, dù âm điệu vô cùng đều đều và nhẹ nhàng nhưng lại chứa đựng sức nặng rất nhiều trong câu nói, bởi vì Diêm An luôn đinh ninh bản thân gặp lại Chu Yếm và làm tất cả mọi thứ vì người được biết đến là kiếp trước của y.
Nhưng Tiểu Hạo thì không thích như vậy, vì cho dù kiếp trước hắn có yêu Chu Yếm như thế nào thì người đó cũng đã chọn lựa cho mình một kiếp sống khác, quên hết tất thảy những thống khổ trong quá khứ, nên bây giờ cậu mới đang ở đây.
Tay hắn ngừng một nhịp, rất nhanh sau đó liền giữ được biểu cảm bình thản trên gương mặt. Diêm An đưa muỗng cháo lên miệng cậu, Hầu Minh Hạo cũng không từ chối lòng tốt đó mà ngoan ngoãn ăn
- Từ ban đầu, tôi nghĩ mình đã sai rồi. - Diêm An khuấy đều chén cháo trắng một cách chậm chạp, để lộ nụ cười khổ tâm như đang tự trách chính mình - Đúng là cậu không còn là Chu Yếm, chỉ là một người bình thường ở kiếp này. Cuộc sống cũng rất tốt, công việc vô cùng ổn định với tương lai xán lạn, người như tôi không có tư cách để xuất hiện trong đời cậu.
- Nhưng anh vẫn xuất hiện và khiến cuộc sống của tôi rối tung cả lên - Hầu Minh Hạo ăn thêm muỗng cháo kế tiếp rồi nói ra sự thật
- Sau này, tôi không ép buộc cậu nữa. Cậu có thể làm điều tuỳ thích, yêu một người mà bản thân chọn lựa, không nhất thiết phải ràng buộc mình vào lời tỏ tình của tôi. - Diêm An đưa tay gạt đi vết bẩn trên môi đối phương, mắt hắn chỉ rực sáng và long lanh mỗi khi nhìn cậu như thế thôi
- Vậy anh có còn thích tôi không?
Hắn cảm thấy câu hỏi này sớm muộn cũng phải trả lời với chính mình, thế nên không bất ngờ lắm khi nghe nó từ miệng Tiểu Hạo.
- Vẫn còn, nhưng tôi đã chấp nhận được một chuyện. Không phải kiếp nào cũng được toại nguyện với tình yêu vì có lẽ đây sẽ là hình phạt suốt cuộc đời này của tôi. Hình phạt nhìn cậu hạnh phúc với một tương lai rạng rỡ cùng một người khác mà không phải tôi - Diêm An như trút được bầu tâm sự đêm nay, tất cả những gì nặng lòng nhất của hắn đều giải bày cùng cậu, vậy từ nay hắn ngoài mong cầu Minh Hạo lạc quan, hạnh phúc sẽ không có điều ước gì thêm cho bản thân
Hầu Minh Hạo suy nghĩ gì đó, nhưng lại không nói ra. Người như Diêm An chắc chắn nói được thì sẽ làm được, hắn có thể yêu cậu một cách điên cuồng nhưng chỉ cần có một lý do để dừng lại, hắn liền rất nhanh điều chỉnh được nhịp điệu cuộc sống và quay trở lại làm một Diêm An trong lời đồn của thiên hạ, cảm tưởng như chưa từng yêu cậu bao giờ
- Anh đối với tôi đặc biệt như vậy, là vì kiếp trước của tôi đúng không? - Hầu Minh Hạo ngừng ăn, thay vào đó lại hỏi một câu hỏi đã biết rõ câu trả lời là gì
- Đối với cậu đặc biệt như vậy, vì kiếp trước cậu là Chu Yếm và kiếp này là Minh Hạo. - Diêm An nở nụ cười dịu dàng, và thật lòng cả cuộc đời đến từng tuổi này cậu chưa từng thấy một nụ cười nào đẹp như cách mà hắn cười với cậu
- Vậy sao?
- Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro