Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Nổi Giận

Cho đến khi chiếc xe ô tô đen của Diêm An dừng lại ở trước cổng nhà hắn thì cũng đã vào ban trưa, Hầu Minh Hạo ngủ thiếp đi vì khóc bù lu bù loa sau khi nghe hắn an ủi. Không muốn làm phiền người bên cạnh nên hắn đã xuống xe bế trọn cơ thể cậu mang vào nhà thay vì đánh thức.

Diêm An đưa cậu vào phòng mình, đặt xuống giường lớn. Hắn không vội rời đi mà ôn tồn ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn

Tay hắn trong vô thức cũng khẽ chạm lên tóc cậu, Diêm An lại khiến cậu buồn lòng nữa rồi. Hắn khiến cậu thêm lần nữa rơi lệ

Trên đời này hắn chỉ sống cho hai thứ, một là vì cậu. Hai là vì nụ cười của Hầu Minh Hạo. Và cả hai đều buộc phải xuất hiện thật nhiều trong kiếp này của cậu

Hắn còn nhớ, rất nhiều năm trước đây. Cho đến khi Chu Yếm chết đi, cơ thể lạnh cóng bị tuyết che phủ một nửa, hắn đã cố lê tấm thân sắp mục rửa của mình lao đến ôm lấy y vào lòng, nước mắt hắn chực trào ướt đẫm hai bên má.

Triệu Viễn Chu thân nhiệt như một cái xác nhiều ngày bị quẳng ra khỏi Đại Hoang vì bảo vệ hắn. Trên đôi mắt xinh đẹp, hàng mi đã sớm phủ đầy hạt tuyết trắng tinh long lanh còn có thể nhìn rõ vệt nước mắt đã khô lại, năm đó Đại Hoang và nhân gian là hai thế giới song song, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng một điều luật không khác nào ban xuống để hành quyết chúng yêu, tức không được sát hại loài người dù là lý do gì đi nữa. Cái lần Ly Luân thiêu rụi cả trấn làng, khiến tất cả mọi người đều chết, có người chết oan, người chết đáng nhưng trẻ em thì ngây thơ cũng bị lửa đốt cháy thành tro tàn

Một thời gian sau cứ tưởng đã êm xuôi, nào ngờ chuyện vỡ lẽ bị phát hiện. Ly Luân vốn biết bản thân sẽ chịu bản án tử hình của Đại Hoang, nhưng đớn đau thay, người đến hôm đó lại là Chu Yếm. Y nấu thuốc bổ cho hắn, trong thuốc chứa chất an thần, khiến Ly Luân thiếp đi rất lâu

Hắn lại có thể cảm nhận được, suốt quãng đường dài trên Đại Hoang cho đến lúc bị hành hình, Triệu Viễn Chu đã khóc rất nhiều. Y khóc đến sưng đỏ cả mắt, như có huyết lệ chảy ra

Vì y không muốn hắn chết, cho dù thế nào cũng không muốn thấy Ly Luân chịu cực hình. Thế rồi, y tự gieo mình cho thần chết, ban một sự sống mà đối với Ly Luân suốt đời, suốt kiếp là bản án thống khổ cùng cực nhất hắn phải trải qua

Triệu Viễn Chu nhận tội thay cho một yêu quái, vì y cảm thấy rất tội lỗi khi đã để hắn sát hại loài người...

- Ngươi có chấp nhận hình phạt bị đánh đến chết hay không?! - Giọng nói cất lên trong gió tuyết, tiếng rít của cơn bão giống như những lời phỉ nhổ cuộc đời dang dở của y

- Ta...nhận...- âm thanh yếu ớt rất gian nan mới có thể thoát ra khỏi cuống họng nhưng ngay sau đó một lệnh bài tử đã được ném thẳng xuống trước mặt y, chết thì chết thôi, có gì đâu phải sợ.

Tiếp theo sau đó, mọi chuyện diễn ra như những gì Ly Luân đã nhìn thấy. Hai chân Triệu Viễn Chu bị đánh đến gãy, cả cơ thể cũng không được yên ổn. Hắn hận thế gian quá tàn khốc, đã giết đi người mà hắn vô cùng yêu thương.

Hận bản án quá nghiệt ngã, hận loài người quá yếu đuối và tham lam, hận cả những kẻ dám phán xét tội lỗi của y

Thế nên, ngày hôm đó. Bầu trời bị bao trùm bởi cơn bão tuyết, gió nổi cuồn cuộn, ầm ĩ từng cơn giống như sự tức giận đang sôi sục trong người hắn. Nếu đến cả yêu quái còn muốn sát hại nhau vì loài người nhỏ bé thì chính tay hắn sẽ là kẻ phán xét tội danh, trần gian này chỉ cần không còn những kẻ ngu ngốc như vậy thì sẽ không phải chịu cảnh lầm than như hôm nay

Ly Luân bước trên mặt tuyết trắng xóa, khắp người hắn được bao bọc bởi phần tà khí phủ đen. Chúng bắt đầu trải dài và thấm xuống mặt đất dần dần lan rộng ra khắp nơi như một cách để bộc lộ cơn thịnh nộ trước giờ chưa từng có yêu quái nào có được

Và kết cục, những người có mặt ở Đại Hoang ngày hôm ấy đều bị hắn trừ khử sạch sẽ. Ly Luân trả được thù cho y, nhưng nhìn lại vẫn có gì đó rất trống rỗng. Là một sự cô đơn tột cùng không ai thấu hiểu. Sau này, mỗi khi nhớ Chu Yếm, hắn đều ngồi bên gốc đào, một tay gõ cái trống bỏi y tặng, như vậy sẽ xoa dịu phần nào đó nỗi đau mà hắn phải gánh chịu trong lòng

"10 năm, 40 năm, 80 năm...500 năm trôi qua..."

Năm trăm năm ngồi đợi một người trở về trong vô vọng, còn y lại đầu thai hết kiếp này đến kiếp khác nhưng lại không đủ duyên phận gặp nhau.

Cho đến hôm nay, Diêm An suýt nữa đã khóc khi thật sự hắn gặp lại cậu rồi. Vẫn là gương mặt không chút thay đổi ấy, là ánh mắt hồn nhiên sáng rực trong đêm tối.

Diêm An khom người, mỉm cười.

- Đợi cậu lâu như thế, suốt mấy trăm năm qua tôi phải nhẫn nhịn lắm. - Nói xong, hắn liền cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu khẽ cắn một cái khiến người kia rục rịch khó chịu

Diêm An cứ yên lặng như vậy mà cắn môi người ta đến sưng tấy, không chỉ thế hắn còn cả gan xâm chiếm cả cổ cậu để lại những vết đỏ gợi tình rất khó để người khác không nghĩ lung tung

- Đau...a... - Tiểu Hầu trong vô thức đẩy người hắn ra một chút

Nghe cậu cự tuyệt nên hắn cũng không tiếp tục làm phiền, chậm rãi ngồi dậy. Bên mắt không giấu nổi sự đau lòng...

Ngủ đi em, khi em chìm vào giấc mộng đẹp, những kẻ khiến em bật khóc đều sẽ phải trả giá.

Hắn đã giết không biết bao nhiêu người trên đời, tội của hắn tính đến nay cho dù có trả nghiệp thêm mấy trăm kiếp sống sau cũng chưa chắc đã đủ. Nhưng yêu quái mà, càng tồn tại lâu năm, sẽ ngày một mạnh hơn bao giờ hết. Chẳng qua vì chút luật pháp của phàm nhân nên hắn không nhìn đến bọn họ tránh phiền phức, nhưng chỉ cần có người dám cả gan động đến Minh Hạo thì dù có phải lật tung trời đất, hắn cũng sẽ giằng xé kẻ đó thành trăm mảnh

Tối hôm đó, Hầu Minh Hạo tỉnh dậy đâu đó tầm bảy tám giờ vì giấc ngủ của cậu cứ chập chờn. Nửa tỉnh nửa mê, căn nhà cũng tối thui vì không ai mở đèn, cậu lọ mọ ngồi dậy. Đầu còn hơi đau nhứt vì ngủ không đúng giấc, Tiểu Hầu bước ra bên ngoài phòng khách rồi tiện tay bật đèn chùm giữa phòng lên

Đập vào mắt cậu là hình ảnh Diêm An đang ngồi trên ghế sô pha chính giữa, đối lưng với cậu. Dường như hắn đang ngủ, Hầu Minh Hạo sợ khiến người kia tỉnh giấc nên chỉ lấy vội một cái chăn mỏng rón rén đi đến chỗ Diêm An đắp cho hắn. Khi vừa đứng trước cơ thể tuyệt đẹp kia cậu lại không thể không trầm trồ, hắn bận một chiếc áo sơ mi đen từ trên xuống, tay đeo đồng hồ. Nhìn sơ cũng đủ thấy vô cùng giá trị, tay lại chống hờ lên một bên đầu yên lặng nhắm mắt, thiết nghĩ cách ngủ của người này thật lạ lùng. Hay là do hắn khác người và lập dị một chút nhỉ?

Không để tâm lắm, Hầu Minh Hạo kéo chăn phủ lên người hắn. Trong vô tình, nhìn thấy một vệt máu đã khô lại trên đầu ngón tay của đối phương, ban đầu cậu chỉ nghĩ đơn giản là Diêm An bị trầy xước đâu đó thôi cho đến khi tấm thẻ nhân viên rơi ra từ túi quần hắn và trên đó cũng dính bê bết máu

Tiểu Hầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền nhặt lên xem xét. Cậu đột nhiên lạnh sống lưng khi trông thấy bên trên đó là họ tên và ảnh chụp của đội trưởng Kỳ ở tổ hai, một giây phút nào đó Minh Hạo đã thấy khó thở vô cùng như có ai bóp cổ cậu đến nghẹn. Nếu đúng như những gì cậu nghĩ thì...thì chắc chắn hắn đang giữ USB đã bị đánh cắp

Hầu Minh Hạo gấp gáp nhưng vô cùng sợ sẽ bị phát hiện, cậu tìm trong túi quần rồi túi áo khoác của hắn tất cả đều không có thứ đó. Vậy chẳng lẽ phán đoán của cậu là sai? Hy vọng là sai, vì nếu đúng thì...

- Cậu tìm cái này à? - Giọng nói của Diêm An vang lên trong căn nhà yên ắng, giống như có quỷ đang nói chuyện với cậu vậy. Hầu Minh Hạo nuốt nước bọt, hai tay bắt đầu run lên khi nhìn thấy chiếc USB đang được kẹp giữa hai ngón tay hắn

Diêm An không ngủ.

Hoá ra hắn đã biết, vậy thì mọi phỏng đoán của cậu đều trở thành thật rồi. Diêm An thật sự tìm đến nhà của sếp Kỳ và không ai biết rằng hắn đã làm gì người ta, nhưng với một kẻ như hắn thì chuyện giết chết một ai đó không phải là không có khả thi

Hầu Minh Hạo ngã người ra đất, cậu chống hai tay sau  lưng mở mắt thật to nhìn hắn vì lo sợ.

- Anh...anh đã giết đội trưởng Kỳ?

Hơi thở của cậu đứt quãng, chưa bao giờ lại cảm thấy ngột ngạt như vậy mặc dù không gian căn nhà rất rộng. Diêm An không vội trả lời câu hỏi của người kia, hắn ung dung ngồi dậy, vươn vai một cái rồi đặt USB vào tay cậu. Hắn ngồi trên ghế sô pha với một tư thế thoải mái và khom lưng xoáy thẳng vào đôi mắt đang run rẩy của Hầu Minh Hạo

- Tôi lấy lại USB rồi, đừng khóc nữa.

Không đúng, bây giờ là cậu không khóc nữa mà là sợ đến chân không nhấc lên nổi. Diêm An chầm chậm nâng cằm cậu, hắn đã nhìn người trước mặt rất lâu với một cặp mắt kì lạ, bây giờ thì cậu hiểu rồi. Từ giây phút gặp hắn, cuộc đời cậu đều là do toàn quyền hắn làm chủ, không thể nào chống cự, không thể nào thoát khỏi

- Trả lời câu hỏi của tôi...

- Ừm. - Diêm An gật đầu tỉnh bơ, hắn không để lộ chút biểu hiện lo lắng nào trên gương mặt cho đến giây tiếp theo liền bật cười nhìn cậu - Ngốc, tôi không có giết ông ta.

Nghe đến đây bầu không khí căng thẳng ban nãy đột nhiên vỡ ra, Diêm An đưa cậu ngồi lên ghế bên cạnh hắn, còn mình thì tựa người ra sau cười ngốc, Tiểu Hầu bắt đầu không hiểu ngọn ngành, vậy là cậu bị người ta đùa giỡn sao?

Thế rồi Diêm An nhớ lại một số chuyện không thích nhớ cho lắm, ban trưa sau khi ra khỏi phòng ngủ. Hắn đã lái xe đến thẳng nhà đội trưởng Kỳ mà làm việc cho ra lẽ, ban đầu có bấm chuông cách mấy người bên trong cũng không chịu mở cửa, thế là hắn đành dùng vũ lực đá phăng cái cửa bằng sắt rất cứng cáp tại chung cư mà ông ta ở. Vừa tiến vào bên trong đã thấy đội trưởng Kỳ và một người phụ nữ trung niên, hắn biết người này, đây là một tác giả chuyên đạo văn, cướp ý tưởng của người khác mà còn tự hào khi nhận nhuận bút

Hai người này đang mần mò chiếc USB để chỉnh sửa nội dung thành truyện của mình. Khiến Diêm An vô cùng sôi máu, đâu có dễ mà đem chuyện hắn ấp ủ mấy trăm năm và xuất bản mượt mà như thế, hắn không nói không rằng đập đổ vỡ hết tất cả tài sản trong nhà, và vì muốn người kia sợ xanh mật không dám tái phạm. Diêm An đã một tay đấm vào tấm gương toàn thân ngay bên cạnh khiến mảnh thuỷ tinh ghim vào tay hắn rồi rơi xuống dưới. Hắn giật đi tấm thẻ nhân viên của người kia như một cách bày tỏ sự nổi giận như những tên sát nhân trên phim, máu vô tình dính lên thẻ, phải như thế này mới thú vị chứ!

Diêm An cười khanh khách trong căn chung cư, còn đội trưởng Kỳ sợ đến tái xanh mặt mày, co ro ở giữa căn nhà của mình trong khi người tác giả bên cạnh đã ngất xỉu từ lúc nào

- Làm...làm...ơn tha cho tôi....- Sếp Kỳ vái lạy hắn liên tục rồi bật khóc

Nhưng đương nhiên hắn không mảy may quan tâm, chỉ cần lấy lại USB và chắc chắn rằng bọn họ sẽ không có lần sau cả gan động đến người của hắn

- Trả đồ đây. - Diêm An siết cổ ông ta đến nghẹt thở

- Va...vâng...vâng! Bên kia! - Sếp Kỳ chỉ tay sang chỗ USB đang được cắm vào máy tính đang chạy dữ liệu chưa hết. Hắn thì hậm hực miễn cưỡng buông tha, thật ra hắn có ý định sẽ giết cả chúng nhưng liền nhớ đến sự kiện của nhiều năm trước, nếu hắn tiếp tục giết người thì Hầu Minh Hạo sẽ phải chịu khổ vì hắn nữa. Huống chi thời đại này, nếu là yêu quái khôn khéo sẽ biết cách ẩn mình để không bị thế giới đào thải là tốt nhất

Diêm An tóm tắt lại cho cậu bao nhiêu đó, nhưng nhìn vẻ mặt là biết Hầu Minh Hạo bán tín bán nghi. Liền bảo hắn đi tắm rửa cho sạch, trước lúc đó cậu còn lo lắng vì sợ người kia hùng hổ quá mức như giang hồ đầu đường xó chợ tự khiến tay mình bị thương để doạ mấy người kia. Cách làm của Diêm An quả là quá ngu ngốc rồi, nhưng đúng thật trong tình huống gấp gáp ấy phải dùng biện pháp mạnh thì mấy con người kia mới biết sợ là gì.

- Anh lúc nào cũng hành xử như con nít, chuyện gì cũng bốc đồng hơn thua. - Hầu Minh Hạo vừa kiểm tra vết thương vừa trách móc

Thật ra mấy thủ tục của loài người như băng bó này với hắn chẳng là gì đâu, mặc dù vết thương có hơi chậm phục hồi so với trước đây. Có thể là do hắn đã già rồi, thế nên vô cùng ngoan ngoãn để Tiểu Hầu xử lý

- Tôi không phải là vì cậu nên mới bị thương sao? - Hắn nghiên đầu

- Chơi ngu thì nhận là chơi ngu, đừng hòng khiến tôi cảm thấy có lỗi. - Hầu Minh Hạo phán câu khiến hắn cứng người, làm sao một người bé nhỏ lại có thể phát ngôn những từ ngữ khủng khiếp như xuyên thẳng vào trái tim mềm yếu của hắn vậy?

- Tiểu Hạo, tôi nhớ trước đây cậu rất ôn hoà, dịu dàng cơ mà?

- Tôi làm gì có chuyện như thế, nếu anh muốn ám chỉ ai đó thì nói cho rõ vào đừng có làm ra vẻ thần thần bí bí rồi bắt người khác suy nghĩ. - Tiểu Hầu ấn miếng bông vào vết thương hắn, khiến Diêm An rùng mình cố nhẫn nhịn

- A đau! Sao cậu lại nổi giận...? - Hắn diễn nét đáng thương nhưng trông như cứ bị đần đần ấy

- Rốt cuộc anh là ai? - Hầu Minh Hạo bắt đầu nghiêm túc, chẳng phải đã đến lúc hắn cho cậu biết về thân phận thật sự của bản thân rồi hay sao? Cậu cũng chẳng muốn biên tập cho một người lập dị suốt ngày cứ nhắc tới nhắc lui về kiếp trước kiếp này, lúc thì thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, lúc thì làm ra bộ dạng thần bí đáng sợ cố tình hù doạ người khác

Phải là người khác thì đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.

- Tôi không có ý giấu cậu, chỉ sợ cậu không tin thôi. - Diêm An tay còn lại tranh thủ véo bên má sữa của cậu làm Tiểu Hầu trưng ra bộ mặt khó ở vô cùng

- Nói đi.

- Tôi là yêu quái, chân thân từ một cây Hoè cao tuổi...

- Đi tắm đi.

Hầu Minh Hạo kết thúc câu chuyện của hắn trước khi hắn định tiếp tục luyên thuyên, cậu không phải là không tin vì trước đây từng chứng kiến cận cảnh một chuyện quái dị về hắn rồi, tuy vậy cậu vẫn còn bán tính bán nghi. Hoặc cũng có thể là mình bị bỏ bùa cũng không chừng, để tránh suy nghĩ lung tung cậu đã yêu cầu hắn làm việc khác, còn bản thân sẽ trốn về nhà mà ngủ

- Dù sao, thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy. - Diêm An tính đứng dậy rời khỏi ghế sô pha, vẫn không quên cúi người tuỳ tiện hôn vội lên môi Hầu Minh Hạo một cái mà không xin phép, cậu đương nhiên cảm thấy sốc về những hành động bất ngờ, ngẫu hứng của tên nhà văn điên khùng này

- Đồ...xấu xa...! - Tiểu Hạo lùi lại phía sau, một tay che miệng không để hắn xâm phạm lãnh thổ bất hợp pháp nữa. Nhưng sau đó chỉ trông thấy nụ cười nhạt của người kia cùng hành động chỉ tay lên phía cổ

Cảm thấy có điềm, Hầu Minh Hạo liền chạy xông vào phòng ngủ nhìn lên tấm gương toàn thân. Trên cổ cậu đều xuất hiện chi chít những dấu răng và vết cắn trông gợi tình vô cùng. Nhưng đối với cậu đó là một điều sỉ nhục khủng khiếp cho đời trai thẳng

Mà cũng không biết mình thẳng hay cong nữa...

- Đúng là tên tra nam! Tôi giết chết anh!

.

.

.

.

.


.

.

.

.


.



Pov Diêm An : "tôi không nhớ mình đã trộm hôn em bao nhiêu lần rồi, dù kiếp trước hay đến kiếp này đều hèn mọn như thế. Nhưng mỗi lần hôn trộm, lại khiến tôi ngày một yêu em nhiều hơn tất thảy những thứ trên đời. Có lẽ tôi không thể sống thiếu Tiểu Hạo, em ấy là ánh sáng và là hy vọng để tôi tồn tại trong thế giới đầy giả tạo này"

.

.

.

.

————————————————————————
Phô lồ sốp nhé iuiu....🗿👯💖🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro