0
Nó là Thư, học sinh cấp 3, vừa tròn 18 đã chết vì làm việc quá sức....
Tại sao lại làm việc quá sức?
Là vì gia đình nó....Gia đình nó không quá giả, cha mẹ nó đi làm suốt ngày. Nó thì muốn giúp gia đình nên đã đi làm bán thời gian trong những ngày cuối tuần. Ba nó cứ mỗi lần buồn thì uống rượu, rồi đường tay quá thì đánh nó, nó chẳng làm được gì cả. Còn mẹ nó cứ mỗi lần khó chịu thì đập vỡ đồ, nó cũng không nói gì, chỉ cảm giác bay lên. Nó chỉ nghĩ đơn giản là cha mẹ nó chỉ làm việc quá áp lực nên mới thế, thực chất cha mẹ nó nó vẫn kinh tế. Cuồng hôm kia có người đến Đòi tiền cha mẹ nó, nó mới biết cha mẹ nó chơi đề , thiếu nợ ta quá nhiều. Nó giúp gia đình nó làm việc bên ngoài, chỉ cần có công việc phù hợp nó sẽ làm. Và làm công việc quá sức nên đã ra đi...Cha mẹ nó biết tin cũng không phản ứng gì mấy, chỉ làm giấy quỳ đất sau đó đem đi chôn.
Khi nó làm tâm hồn ma , nó thấy được tất cả, nó chỉ nghĩ nó chỉ là gánh nặng của cha mẹ nó nên nó mới là đối sử như thế, nó gặp ông thần chết mới biết rằng nó không phải con trượt của cha mẹ nó . Người ta mới biết rằng lí do thực sự của mình đã được xử lý như thế này, nó không tiếc tiếc điều gì đến cổng đầu thai sau khi phán xét v..v..... Trước khi qua cổng thì mọi người đều phải uống 1 chén canh, đó là chén canh mạnh bà, làm cho ta quên được những thứ kiếp trước.
Sau khi xếp hàng dài đợi chờ, đã đến lượt nó. Trước mặt nó là 1 thiếu nữ tóc đen dài tận qua chân, đang quỳ trên 1 bậc thềm cao.Mắt thì đã bị 1 miếng băng đen có hình mặt trăng lưỡi liềm ở giữa che đi. Nó bước đến trước mặt thiếu nữ ấy, thiếu nữ ấy nhìn nó và đưa nó 1 bát nước gì đó nói:
-Uống để quên hết những kí ức đau buồn đó rồi đi qua cánh cổng này bầu 1 cuộc sống mới đi.
Nó nhận lấy chiếc bát....
Lòng thầm mong...
Kiếp sau....
Muốn thử "hạnh phúc" nó thế nào....
Mong là vậy thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro