Chương 8: valentine 🍫(2hết)
"A... Cậu này đi đứng kiểu gì vậy không biết nhìn đường à "
"Ấy chết ... Tôi xin lỗi "
"Thôi tôi cũng không nói nữa, mà ra đường có thể ăn mặc bình thường được không "
Ôi xui tận người thế nào đang trốn mà còn va phải người khác , chết rồi tại chả cơ lãi va phải mỏ to quá giờ Hoàng nghe thấy ,Và đang ra đây rồi .
Chết , chết chạy , chạy là thượng sách . Chắc không nhận ra mình đâu :>.
"Đứng lại đi đâu đấy bạn tôi "
"Ân ..a cậu bạn này lạ ghê tôi với bạn quen biết gì mà đứng lại "
Do tôi đang kín từ đầu đến chân nên tôi cứ nghĩ Hoàng không nhận ra tôi .
"Thì giờ quen "
"Nhưng..nhưng tôi, tôi không thích làm quen với cậu "
"Tôi không đùa , này ánh tháo cái khẩu trang với cái kính ra được rồi đấy ".
"G-Gì chứ tôi đâu quen cậu , ánh nào chứ ?"
"Thôi được nếu cậu muốn "
Ủa tha nhanh vậy hả mà thôi kệ đi chạy trước đã .
"Định đi đâu "
Hoàng túm cổ tôi kéo lại trước khi tôi chạy .
"Có,có đâu tôi về lớp của tôi thôi "
"Vậy được cậu về đi "
Phù may ghê giờ thì chuồn được rồi ....ơ mà khoan nhưng tôi ngồi chung bàn với hoàng mà , ôi thôi chết rồi .
"Ôi trùng hợp ghê sao cậu này đi vào cùng đường vào lớp tôi thế này"
"À..haha tôi .."
"Sao cậu còn gì chối không "
Đúng là không còn gì chối được nữa rồi ,thôi thì nhận vậy .
"Tôi...không "
"Sao lúc đầu không nói thế có phải nhanh hơn không "
"Rồi sao cậu phải làm ba trò quỷ này làm gì cậu làm vầy sao qua mắt được tôi "
"Tôi tưởng ..mà cậu biết rồi thì cậu có làm gì tôi không đó "
" tôi không thèm làm gì cậu không cần phải vậy "
"Thôi vào lớp đi "
Cuối cùng cũng hết giờ sau ba tiếng ngồi mòn đít trên lớp .Tôi cũng cất sách vở rồi chợt nhớ ra gì đó chạy vội đi tìm hoàng .
Chắc giờ Hoàng đang ở dưới lớp âm nhạc .
Tôi vừa bước trước của lớp thì thấy hoàng đang ngồi đánh piano ,Do tiếng piano nghe rất giống tiếng piano mà tôi từng nghe khi còn bé và là giai điệu mà tôi thích nghe nhất nên tôi đứng ngây người ở trước cửa lớp nhìn Hoàng .
Thì bỗng dưng tiếng nhạc dừng lại tôi thấy hoàng quay sang nhìn tôi .
"Cậu đứng đây làm gì sao còn chưa về , muốn nói gì à ?"
"Tôi... Cậu có thể chơi tiếp bản này nữa không hay quá "
"À ...được thôi ngồi xuống đây không cần đứng ngoài đấy đâu tôi chơi cho cậu nghe "
"Ừm"
Cái tên mà anh muốn được em gọi bằng tên như thế này ~
Hãy ở bên cạch nắm lấy tay anh và cùng nhau bước tiếp nhé ~
Dù là buổi đêm khi mưa rơi , hay ban ngày trống trải ~
Thì em cũng hãy tô lên anh màu sắc sặc sỡ nhé ~
Tình yêu này có thể khiến những giấc mơ này trở thàng hiện thực ~
Chỉ mình em ~
Mình em thôi ~
Hỡi tình yêu của tôi ~
Tôi cứ vậy ngồi nghe hoàng vừa chơi vừa hát cho đến hết bài . tôi chợt nhớ mình xuống đây để làm gì .
"Hoàng này , cho cậu "
"Tôi cảm ơn "
"Tại ..nay valentine với lại dù gì cậu cũng là bạn tôi nên tôi tặng à không cho cậu , mặc dù cậu cũng nhận được nhiều rồi "
"Ừm , cũng ngon đấy "
Trong tôi đang lúng túng giải thích mà con người này còn thản nhiên ngồi ăn được nữa , mà cái đấy cũng do tôi tự làm nên được hoàng khen ngon nên tôi rất vui .
"Vậy ..tôi về trước tạm biệt cậu "
"Đi cẩn thận "
"Cậu cũng vậy ,đi cẩn thận "
Trong lòng tôi vui lắm cả tối về còn thức trắng cả đêm .Ái sao lại chảy máu cam rồi , tức thế không biết suốt ngày chảy .
Đến sáng hôm sau tôi lên trường thì gặp phải người hôm qua tôi lỡ đụng trúng .
"A..cậu này là cậu va vào tôi hôm qua đúng không ? "
"Tôi "
"Mà cậu tên gì ?"
"Ánh còn cậu "
"Tôi là Hưng "
"Thế hưng à? "
"Cậu nói gì vậy thế hưng là ai tôi là nguyễn trọng Hưng mà ?"
"Ồ tôi đùa , vậy cậu học lớp nào "
"Ngay bên cạch lớp cậu "
"Sao tôi không thấy câu bao giờ nhỉ tôi qua lớp đó suốt mà "
"Thì có gặp đâu mà thấy ."
"Mà cậu mới chuyển đến à "
"Ừ đúng rồi nên cậu mới không thấy tôi đấy "
"Chịu cậu luôn "
Chúng tôi cũng kết thúc cuộc đối thoại nhàm chán thì dù gì cũng chẳng còn gì để nói mới gặp lấy đâu ra chuyện để nói trừng một người ra .
Cậu hưng này chắc cũng là nam thần trong lòng bao nhiêu bạn nữ rồi đây nhưng vẫn thua hoàng nhé .
Dáng người nhìn cũng san san hoàng chỉ tội là hưng có vẻ dễ bắt chuyện hơn hoàng , tự đoán chắc cũng phải hơn chục mối tình rồi chứ nhỉ ?
Mà tôi cũng không quan tâm làm gì bây giờ về lớp đã . Nay Hoàng xin nghỉ vì có nhà việc bận nên cả ngày hôm nay đối với tôi trôi qua thật nhàm chán . trong giờ đầu tôi chỉ toàn nghĩ về hoàng .
Đến giờ về cũng một tôi, tôi thấy có quán bán kem nên cũng ghé vào mua tại tôi thích ăn kem đó .
Ngồi hóng gió ở công việc đã vậy còn ăn kem vào mùa đông chắc ai đi qua cũng tưởng tôi bị khùng mất
"Chị gì ơi sao chị ngồi đây một mình thế ạ ?"
"Em này sao lại đi một mình thế này mẹ em đâu "
"Không em trốn mẹ chạy đi đó , mà chị xem nè em mới bắt hai con sâu bỏ vào đây đó "
"Trông tụi nó cứ như đang thích nhau thế nhỉ "
"Em cũng thấy vậy nên bắt chúng lại nè "
"Mẹ kìa về với em đi chị cũng chuẩn bị đi đây "
"A mẹ thôi tạm biệt chị em về đây "
"Ừ"
Ngồi được một lúc sau khi nhâm nhi cây kem xong một phần do lạnh quá nên tội cũng xách cặp đi về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro