Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : người yêu của cậu là tớ

Đây là do sự lười của con tác giả nên chuyện sẽ kết thúc từ chương sau và một cái kết rất chi xàm nha và cả câu chuyện nữa .

________________________

Nghe hoàng nói xong tôi bị đứng hình vì cứ nghĩ Hoàng sẽ ghét tôi vì tôi bỗng dưng xen vào cuộc sống của hoàng nhưng , bây giờ...
"Câu...nói thật , thật sao?"
"Nhìn mặt tôi giống nói đùa ?"
"Nhưng ..nhưng....tôi cứ tưởng .."
"Không nhưng nhị gì lại đây!"

Tôi nghe hoàng gọi thì giật mình rồi cũng từ từ đi đến chỗ hoàng ngồi đối diện .

"Có...gì sao ?"

Tôi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hoàng thật sự tôi không thể tin được hoàng lại thích tôi , tôi vui lắm , tim tôi đập như muốn lọt ra ngoài .Hoàng kéo mạnh tôi vào lòng hoàng , hoàng ôm chặt tôi .

Do hoàng đang ốm nữa nên thân nhiệt của hoàng còn rất nóng đến nỗi lấn sang cả người tôi . Nếu bây giờ hỏi cảm xúc của tôi như nào thì để diễn tả cảm xúc này ..có hơi khó nói nhỉ , chắc là hạnh phúc .

"Vậy.....vậy tớ bây giờ là n-người yêu cậu đúng không ?"
"Ừm , đúng cậu là người yêu tôi vào tôi cũng là người yêu cậu ."

Nghe Hoàng nói vậy tôi vui lắm .

"Vậy...cậu thích tớ từ khi nào thế ?"
"Lúc ở cửa hàng quần áo ."
"T-Thật á , sao tớ cứ thấy xạo thế nào ý nhỉ , lúc trước cậu bảo tớ phiền mà sao thích từ lần đầu được "
"Bản thân tôi cũng thắc mắc , chắc có lẽ lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra ."
"Xì, cậu cũng kì lạ thật, nhưng mà công nhận mới đầu gặp cậu tớ nhìn tưởng người nổi tiếng hihi"
"Cậu đúng là dẻo miệng , nhưng tôi cũng thấy bản thân mình đẹp thật nhưng cũng không đến nỗi như người nổi tiếng "
"Hì nhưng tớ thấy thế "

Cứ thế chúng tôi cứ ngồi trò chuyện với nhau , rồi cũng gần muộn nên tôi cũng phải về .

"Tớ về đây !"
"Ừ , đi cẩn thận "

Hôm nay vừa là một ngày xui vừa là một ngày vui . À không biết có ai thắc mắc tôi nói những lời trong lúc hoàng ngủ với hoàng nghĩa là gì không. Tôi nói vu vơ vậy à hì .

Sáng hôm sau tôi đến trường với một tâm trạng hứng khởi và vui vẻ .
"Hoàng này câu này làm kiểu gì thế ?"
"Đây nó là như này "

Sau một hồi nghe Hoàng giảng tôi mới thông não được .

"Hiểu chưa ?"
"Hiểu rồi , cậu giảng dễ hiểu ghê !"
"Có đấy nhìn mặt cậu là hiểu "

Cứ thế một buổi sáng đi học của tôi và hoàng trôi qua một cánh yên bình à mà ...cũng khác gì ngày thường.

"Hoàng này chơi bản này cho tớ nghe đi , lần trước nghe cậu hát hay ghê , lại nha ?"
"Ừm , ngồi im nào không nghịch nữa "
"Ừ !"

Tôi nhìn hoàng với ngương mặt háo hức chờ đợi Hoàng chơi bản nhạc này .

Cái tên mà anh muốn được em gọi bằng tên như thế này ~

Hãy ở bên cạch nắm lấy tay anh và cùng nhau bước tiếp nhé ~

Dù là buổi đêm khi mưa rơi , hay ban ngày trống trải ~

Thì em cũng hãy tô lên anh màu sắc sặc sỡ nhé ~

Tình yêu này có thể khiến những giấc mơ này trở thàng hiện thực ~

Chỉ mình em ~

Mình em thôi ~

Hỡi tình yêu của tôi ~

Dưới ánh mặt trời anh như thấy em đứng đó ~

Em có biết tôi yêu em đến nhường nào ~

Ngay nơi này năm ấy ta trao nhau nụ hôn đầu tiên ~

_____________________

"Hoàng mua cho ánh cái này đi "
"Được "

"Ánh thích cái này , cái này ."
"Được "

"Hoàng thấy có đẹp không ?"
"Ánh đẹp hơn !"

"Ánh yêu Hoàng "
"Hoàng cũng yêu Ánh "

"Mình dừng ở đây thôi nhé Hoàng "
"Tại sao ?"
"Ánh hết yêu Hoàng rồi !"
"Hoàng không đồng ý !"
"Được "

Tôi đã mắc phải căn bệnh ưng thư và giờ tôi chỉ còn 1năm nữa để sống tiếp , bản thân tôi bây giờ cũng đã không còn khỏe mạnh như trước nữa . Tôi chậm rãi bước đi trên những hòn gạch cam được sếp thẳng hàng ngay ngắn ở khuôn viên bệnh viên tôi kiếm một chiếc ghế đá rồi ngồi đó .

Cứ như thế từng đợt gió lạnh thổi vào trái tim đã không còn muốn đập nữa như thể đã chết .

À vài ngày nữa là sinh nhật tôi rồi .

Vài ngày ..

Vài ngày ..

Nhiều ngày ...

Ngồi vậy thế mà thời gian vẫn chẳng thay đổi gì , chắc có lẽ giấc mơ của tôi quá hạnh phúc , tôi thấy Hoàng , thấy mẹ , thấy bố, thấy người bạn thân của tôi , thấy được cuộc sống cấp ba tươi đẹp của tôi.

Nhưng bâu giờ thì tôi chẳng còn gì để buồn nữa rồi . Tôi bây giờ cũng chẳng cảm thấy hối tiếc cũng không hối hận chỉ là tôi thấy hơi chua xót một chút khi nhớ lại chuyện này đến nỗi mơ một giấc dài vậy.

Bản thân tôi thật kì lạ rõ bảo không buồn, không khóc ấy thế mà . tôi lại khóc rồi .

Hiện tại tôi là một người phụ nữ đã được 25 tuổi rồi vẫn chưa có gia đình , chồng hay con hay người yêu cũng không . đến bố mẹ tôi còn muốn từ mặt tôi .

Tôi sắp chết rồi mà ông trời vẫn không muốn cho tôi ra đi thanh thản , ngày mai là ngày Hoàng sẽ kết hôn ..phải kết hôn chính là Hoàng đã kết hôn với người con gái ấy , cô ấy tốt bụng lắm hơn tôi ở mọi mặt từ hoàn cảnh cho đến học vấn. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ âm mưu độc địa như Vy , yêu hoàng vì ngoại hình, tiền tài như Hoa ...nhưng đều không .

Cô ấy là một thiên sứ chính hiệu tốt mọi mặt giỏi mọi mặt rất xứng đôi với Hoàng .

Hoàng ...có lẽ cũng rất yêu cô ấy .

Tôi cũng sắp chết rồi nên cũng không muốn dành giật chi cho càng khó quên chi bằng đẩy Hoàng về chỗ cô ấy sẽ tốt hơn .

RẤT NHIỀU .

Tôi nghe hoàng và cô ấy đã có một thiên thần nhỏ rồi , đứa bé đó , đáng yêu lắm .

Tôi rơi nước mắt , không muốn nghĩ nữa sao tôi lại có thể ghen tị được chứ .

Chính hôm ấy tôi là người bỏ Hoàng mặc dù cảm xúc tôi dành cho Hoàng vẫn rất đậm sâu .

Tôi trốn viện .phải chính là trốn viện để đi chúc phúc cho hoàng đây .

Tôi thấy hoàng trao cho cô ấy một nụ hôn chứa bao nhiêu là sự yêu thương thật lòng muốn bảo vệ cô ấy như trước kia từng vậy với tôi .

Được rồi tôi cũng chẳng còn gì để nói được nữa .

"Này cậu là tài xế ở đây đúng không phiền cậu đưa bức thư này cho cậu chủ hoàng của cậu nhé "
"Được tôi sẽ nói lại với cậu chủ"

Tôi cũng chẫm rãi bước đi trên đường trở về nơi tôi gọi là nhà .

Tôi đứng ở công viên một lúc rồi tìm chỗ ngồi lại là chiếc ghế đá mà tôi với Hoàng từng cười đùa, an ủi nhau , trao nhau tình cảm .

Trời nay hơi lạnh chỉ mong giờ biển có thể ôm lấy tôi mà trôi đi một nơi thật xa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro