Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không thể yêu

Tất cả những gì có trong đầu ta lúc tỉnh lại chính là tàn dư của một cơn ác mộng.
Ta yêu một nam nhân vô tình, lạnh lùng như băng tuyết. Sau đó, ta tự mình gánh lấy bao nhiêu thương đau.

Đúng là ta rất ngu ngốc, quả nhiên rất ngu ngốc... Cuối cùng, kẻ gánh lấy hậu quả của sự ngu ngốc này lại chính là ta. Những thứ ta vừa thấy kia, không phải một giấc mơ. Cảm giác nó đem lại quá chân thực để gọi là mơ. Thậm chí đến giờ, trái tim ta vẫn âm ỉ đau đớn. Đang nhìn quanh quẩn, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
- A, tiểu thư, tiểu thư tỉnh rồi?
Ta xoa xoa cái đầu vẫn đau như búa bổ, hơi nheo mày nhìn a đầu nhỏ trước mặt, thấp giọng hỏi lại:
- Ngọc Bích, ta... bị làm sao?
- Tiểu thư, tiểu thư không nhớ gì à?Tiểu thư đã ốm sốt mấy ngày liên miên rồi, mãi mới chịu tỉnh, làm em lo muốn chết... Tên đại phu đó, dám nói tiểu thư có thể sẽ không tỉnh lại nữa, đúng là lang băm mà!
Vừa nói, Ngọc Bích vừa chấm nước mắt khiến ta cảm thấy hơi rùng mình...
- Tại sao... ta lại ở đây?
- Tiểu thư, đây là Lục gia, là nhà của người mà! Không lẽ... người không nhớ gì sao? Hay tiểu thư ốm lâu quá nên đầu óc... lộn xộn rồi?
Nhìn Ngọc Bích cuống lên như vậy, ta nhăn mặt:
- Ta biết đây là Lục gia, nhưng ta giờ không phải đã gả cho Lâm gia rồi hay sao? Sao lại có thể về đây được? Em mới chính là có vấn đề.- Nói đến đoạn " gả vào Lâm gia", trong tâm ta lại dấy lên một hồi đau đớn...
Nhưng Ngọc Bích lập tức xanh mặt, lắp bắp:
- Tiểu thư, người bị làm sao vậy? Lâm gia nào? Tiểu thư có gả cho ai đâu?
- Cái gì? Em nói... ta không gả cho ai?
- Tiểu thư, người có sao không đấy? Để em gọi Đại phu đến nhé?
- Ngọc Bích, em trả lời ta, em có biết Lâm Uy Vũ không?
- Lâm Uy Vũ? Ai ạ?
- ...
Ta giật thót mình, hoảng hốt.
Ngọc Bích không nói dối, em ấy thật sự không biết đến chàng! Không... không thể như thế được. Em ấy đã cùng ta trải qua không biết bao nhiêu chuyện ở Lâm gia, lúc nào cũng kề bên ta như hình với bóng, không thể không biết đến chàng được!
Thấy sắc mặt ta rất tệ, Ngọc Bích lập tức khóc ầm lên, chạy ra ngoài tìm đại phu.
Chẳng mấy chốc mà khuê phòng ta đã chật kín người. Cha, nương, muội muội, đại ca, tam ca, lục ca, rồi cả hai lão đại phu nữa. Quả thực ta cảm thấy rất ngột ngạt, nhưng lại không thể mở miệng ra đuổi họ đi được.
Sau một hồi bắt mạnh chẩn đoán và kiểm tra đủ thứ, một đại phu ngẩng đầu lên nói:
- Thưa lão gia, thưa phu nhân, tiểu thư quả là người có mệnh lớn. Có thể trải qua cơn bạo bệnh như vậy, quả không dễ dàng gì. Giờ, ta chủ cần sai A Sửu đi bốc vài thang thuốc, tiểu thư chịu khó uống 2 lần 1 ngày thì trong nửa tháng sẽ khỏi bệnh. Còn về việc Ngọc Bích cô nương đây nói tiểu thư bị... mất trí nhớ, e rằng lão phu đây cũng chỉ có thể giải thích rằng vì ốm sốt liên miên nên đầu óc có chút mụ mị, tĩnh dưỡng vìa ngày sẽ khỏi.

Nghe đại phu nói liền một mạch, ta càng cảm thấy khó hiểu. Chuyện này là sao? Không phải ta đã lâm bệnh nặng rồi chết đi ư? Lục Cầm ta, tại sao lại trở về Lục gia như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy? Còn con ta, còn... chàng ấy? Cả Lục An nữa, tại sao muội ấy vẫn còn sống? Không phải 1 năm trước đã lâm bệnh nặng, chết trong Lâm gia hay sao? 

Đang lúc ta vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lục An đã ùa đến, ôm lấy ta khóc nức nở:

- Tỷ tỷ! Tỷ tỷ thật sự khỏi ốm rồi chứ? Tỷ còn nhớ muội không? Nhớ cha, nhớ nương, nhớ ca ca không? 

- ... Ta nhớ.

Muội ấy trước đây quả thực rất giống một đứa trẻ hồn nhiên, luôn luôn nghe lời ta, ngoan ngoãn biết nhường nào. Nhưng những lời nói của muội ấy khi ở Lâm gia đã vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí ta, khiến ta nổi lên niềm oán ghét muội ấy. Vậy nên thái độ của ta bây giờ vô cùng lạnh nhạt.

- Nha đầu ngốc này, con thân thể sinh ra vốn đã không khỏe mạnh, tuy không ốm vặt nhiều nhưng không phải không biết ốm, phải giữ gìn thân thể chứ!

Nương ta đã sớm nhòa lệ, bà nhìn ta trên giường, chấm chấm nước mắt. Cả cha ta cũng nhìn ta bằng đôi mắt đầy trách móc, nhưng cũng đầy lo lắng yêu thương. Các ca ta thì mỗi người nói một vài câu; đại ca nghiêm khắc hệt như cha, tam ca thì trêu chọc ta đủ đường. Mỗi lục ca nhỏ tuổi mà ta yêu thương nhất cũng quan tâm ta nhất, đệ ấy chỉ dám nhón nhón chân lại giường, sờ lên mu bàn tay ta, thở phào nhẹ nhõm rồi bật ra một câu:

- May quá, tỷ tỷ không nóng nữa.

Ta bật cười.

Nhưng rồi ta giật mình. Tại sao mọi thứ lại như quay ngược về quá khứ như thế này? Đây không phải mơ, những kí ức đau khổ kia cũng không phải mơ. Ta thật ra đã chết, nhưng bây giờ... lại là chưa chết. Đầu óc ta mông lung, xoay mòng mòng.

Đợi đến khi mọi người đi cả rồi, ta mới dám quay sang hỏi Ngọc Bích:

- Ngọc Bích!

Nghe ta gọi, tiểu nha đầu này lập tưc chạy lại:

- Dạ? Tiểu thư có gì dặn?

- Ta hỏi em, bây giờ ta bao nhiêu tuổi?

- ... 16 ạ.- Ngọc Bích thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của ta, nhưng rồi cũng thật thà đáp lại.

- Vậy còn Lục An?

- 14. 

Nghe câu trả lời của nàng, ta suýt chút nữa la lên. 

Ta, 16 tuổi?! 

Không phải chứ... ta phải là 26 tuổi mới đúng, tại sao...

- Tiểu thư, người lại có chỗ nào không khỏe ạ?- Ngọc Bích cuống lên. Nhưng ta chỉ lắc đầu:

- Không sao. Ta ổn. Thôi, em đi nghỉ sớm đi. Ta cũng nghỉ đây.

Nói xong, ta nằm ngay xuống. Ngọc Bích thấy vậy cũng gật gật gù gù, thổi tắt nến rồi đi ra ngoài. 

Chẳng mấy chốc mà căn phòng của ta đã chìm trong một mảng tối đen như mực. Ta tự hỏi, không biết ở Lâm gia kia, đã bao lần ta ngồi trong đêm tối nhìn chàng ngủ? Đã có bao lần ta chỉ dám khóc khi trời đã về đêm? Không biết, không thể đếm xuể. 4 năm quen chàng, 6 năm vào Lâm gia, khi ta tưởng chừng chàng ấy thật sự đã có chút tình cảm với ta thì mọi hi vọng của ta tan nát. Chàng sẵn sàng chà đạp lên tình yêu của ta, sẵn sàng phủ nhận mọi sự hi sinh ta dành cho chàng. Và trên hết, chàng sẵn sàng để ta ra đi, đến khi chết chàng cũng không níu giữ ta lại. Vậy rốt cuộc hi sinh vì chàng ta nhận lại được gì? 

Bất chợt, trong lòng ta dậy lên một niềm uất ức tủi hờn. 

Tại sao ta quen chàng lâu như thế, yêu chàng nhiều như thế, rốt cuộc đến cùng người chàng chọn cũng không phải ta? Tại sao ta đã rất cố gắng, nhưng chàng chưa một lần nhìn về phía ta, chưa một lần yêu ta?! Ta đã sai ở đâu để chàng đối xử với ta tàn nhẫn đến thế? 

Lâm Uy Vũ! Chàng độc ác!

Lâm Uy Vũ! Chàng nhẫn tâm!

Lâm Uy Vũ! Ta sẽ không bao giờ yêu chàng!

Giờ, ta đã được sống lại một lần nữa. Tuy chuyện này có hơi khó tin thật, nhưng chỉ cần được sống lại ngày nào, ta sẽ không vương vấn chàng ngày đó. Chỉ cần ta còn sống được ngày nào, ta sẽ ép bản thân quên đi chàng ngày đó. 

Ta yêu chàng kiếp trước, nhưng không có nghĩa ta sẽ yêu chàng kiếp này. 

Ta lụy chàng kiếp trước, nhưng không có nghĩa ta sẽ lụy chàng kiếp này.

Ta, sẽ không hận chàng, và ta cũng không yêu chàng nữa.

Chúng ta sẽ là người dưng.

Cả đời này, ta nguyện không dính dán gì đến chàng! Ta nguyện quên đi chàng!

Ta không thể yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro