Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đèn lồng dưới nước 2

Lục Cầm vốn xác định phương hướng không giỏi; ra chợ chưa được 10 bước đã chẳng thấy hắn và Ngọc Bích đâu. Nhưng nàng lại không sợ, vì hồi bé nàng lạc tận trong rừng mà vẫn về được nhà, sao phải sợ mấy chuyện cỏn con này?

Nghĩ vậy, Lục Cầm liền đi tung tăng khắp nơi, không ngờ... nàng lại đi đúng vào sào huyệt của một lũ vô lại. Mấy tên mặt mũi bặm trợn tiến lại gần nàng, đến khi nàng muốn lui lại thì cũng đã chẳng còn đường lui.

Nàng hoảng sợ nhìn bọn chúng. Cho dù có ngang ngược thật, bướng bỉnh thật, nhưng nàng không thể không sợ hãi trước hoàn cảnh này. Chợt nàng lại thấy giận đại ca mình. Tại sao y dạy võ nhiều binh lính như vậy mà sao lại không dạy nàng vài chiêu để dùng những lúc thế này chứ...

- Tiểu mỹ nhân, nàng đi đâu vậy? - Một tên mặt mũi bặm trợn tiến lên phía trước, nhìn nàng chòng chọc như một con thú đói mồi.

Nàng sợ hãi lùi lại hai bước, môi cắn chặt không trả lời. Nàng sợ, nhưng nàng không muốn phí lời la hét với lũ người này, chúng không đáng!

- Nàng bị câm? - Một tên khác lại tiến tới cạnh nàng, đặt đôi bàn tay bẩn thỉu lên bờ vai nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng như cảm thấy buồn nôn.

Lục Cầm lập tức lách người sang một bên, né tránh bàn tay ấy. Lũ người nọ thấy hành động của nàng, lập tức cười rộ lên:

- Tiểu mỹ nhân, nàng sợ gì chứ? Chúng ta đã làm gì nàng đâu? Chỉ là muốn xin nàng chút rượu để đánh chén, thế nào?

Toàn thân nàng không cử động được, chỉ có đôi chân bất giác lùi về phía sau. Nàng sao lại không hiểu chúng muốn gì chứ? Là ái nữ của học sĩ, lẽ nào nàng lại không biết tâm địa của chúng...

- Tiểu mĩ nhân, nàng thật đẹp. Nếu không có tiền, nàng có thể cho bọn ta cái khác.- Một tên nào đó cất tiếng khiến toàn thân nàng co cứng lại.

Nàng chỉ biết đứng ngây ra đó, còn chúng thì đang tiến sát lại gần. Lục Cầm sợ hãi, đưa tay lên ôm lấy cơ thể mình nhưng nàng lại không biết hành động ấy của nàng lại khiến bọn chúng thích thú đến vậy.

- Nào, mỹ nhân, vui chơi cùng ta chứ?

Ngay khi bàn tay nhơ nhuốc vủa tên đầu sỏ giơ lên, toan chạm vào người nàng thì một bóng áo lam sượt qua tầm mắt. Chưa đến một khắc sau, tiếng thét chói tai vang lên khắp con hẻm nhỏ khiến người nghe phải gai người. Lục Cầm sợ hãi mở mắt. Nàng chỉ thấy một bóng lưng màu lam dài mà gầy, mái tóc đen tuyền vì di chuyển mà bay loạn trong gió, thân thủ nhanh nhẹn, tháo vát tuy không bằng đại huynh nhưng lại khiến tim nàng lỡ đi một nhịp. Chẳng mấy chốc, bọn người kia đã bị đuổi đi hết cả. Vị công tử nọ xoay người nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi:

- Cô nương không sao chứ?

- ... - Nàng không nói một lời, chỉ ngây ra nhìn hắn. Làn da trắng như mắc bệnh, đôi mắt vừa sâu, vừa đen như đáy hồ khuya, dường như rất quen thuộc... Phải chăng chàng và nàng đã từng gặp nhau?

- Cô nương, cô không sao chứ? - Hắn lặp lại, đôi mắt ấy vẫn xoáy sâu vào nàng.

Lục Cầm vẫn không nói, chỉ chăm chú nhìn hắn như muốn nhớ ra một mảnh kí ức nào đó. Mãi đến sau này nàng mới nhận ra, đó chính là tiểu công tử năm kia bên bìa rừng đã tặng những đóa hoa dại, đưa nàng về đến tận Lục phủ. Mãi đến sau này nàng cũng mới nhận ra, nàng yêu hắn từ lúc ấy.

Nhưng khi ấy, mọi suy nghĩ của nàng đều bị tiếng gọi hốt hoảng của Chu Lượng xua biến đi mất:

- Lục Cầm!

Nàng xoay người lại nhìn hắn, nước mắt không biết đã tuôn rơi tự bao giờ. Chu Lượng đang lúc hoảng loạn, lóng ngóng không biết làm sao thì lại thấy một gã công tử dửng dưng đứng bên cạnh. Hắn không kịp suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy trong lồng ngực mình như vỡ tung ra, vô cùng khó chịu. Hắn lập tức thủ thế, xông vào nam nhân nọ. Chàng tuy thân thủ cao, nhưng dĩ nhiên không thể sánh với một người lính đã từng chinh chiến ngoài mặt trận, vậy nên chưa kịp nhìn thấy gì, thân thể đã văng ra xa. Lục Cầm không cản nổi, nàng chỉ kịp thét lên một tiếng thất thanh:

- Không!

Chu Lượng hắn gần như không nghe thấy, chỉ biết cắm đầu về phía trước, tiến đến chỗ chàng ngã. Nàng như nhận ra ý định của hắn, liền gào to:

- Đó là người cứu ta! Huynh mau dừng lại!

Quyền thủ trên tay hắn lúc này mới chợt khựng lại. Hắn hết nhìn Lục Cầm lại đến nhìn nam nhân nọ vừa chật vật đứng dậy, vừa quệt bừa vệt máu vương trên khóe môi. Lục Cầm thấy hắn như vậy, liền chạy lại, rút chiếc khăn tay của mình ra lau cho hắn:

- ... Huynh... không sao chứ?

- Không sao? Ca ca của cô cũng thật quá nóng tính rồi. - Chàng cười cười, trên mặt cũng không có nửa sắc giận giữ. Nụ cười của chàng khiến nàng một lần nữa ngây ra, hai má cũng bất giác đỏ ửng.

Đúng lúc đó, Ngọc Bích cùng Lục An vừa khóc lóc, vừa chạy lại, ôm chặt nàng như bảo vật. Nàng chỉ biết, sau khi nàng đẩy họ ra thì vị công tử nọ đã đi đâu mất, không còn dấu vết gì cả.

Không lâu sau, Chu Lượng ra chiến trường. Trước khi đi, Lục Cầm đã nằng nặc đòi hắn dẫn mình đi chơi. Nhưng việc binh là việc khẩn, đại huynh nàng cũng không cho phép nàng tùy tiện ra ngoài phủ, Chu Lượng cũng tối ngày phải rèn luyện trong cung, một khắc rảnh rỗi cũng không có. Lục Cầm đã sớm coi hắn là biểu huynh, chỉ là bản tính ngang ngược của nàng không đổi nên vẫn luôn gọi hắn là " Chu Lượng". Nàng rất tin hắn, rất yêu quý hắn, mỗi lần gặp hắn đều là đòi đi chơi. Nhưng thực chất chỉ là nàng muốn ra chợ để gặp lại vị ân nhân nọ...

Cuối cùng, Chu Lượng lại một lần hết cách. Một đêm trước ngày đốc xuất đại binh ra trận, hắn đã đánh liều trèo vào Lục phủ. Ban đêm tối như vậy, thế mà phòng nàng vẫn sáng ánh nến. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng gõ lên khung cửa gỗ.

- Lục Cầm. - Hắn nhỏ giọng gọi. Quả nhiên, nàng liền mở cửa sổ ra, trên gương mặt là nét ngạc nhiên, dễ thương đến mức khiến tim hắn xao động.

- Sao huynh lại...?

- Muội nói muốn đi chơi, không phải sao?

- Huynh còn nhớ sao? - Nàng phì cười, đôi mắt sáng rực lên.

- Chứ muội nghĩ ta phải cất công đến đây làm gì?

Lục Cầm liền vui mừng, chỉ thiếu chút nữa là reo lên nhưng may mắn thay nàng lại nhớ ra việc này là lén lút, nếu để cha, nương và đại huynh biết thì... Mới nghĩ thôi mà nàng đã rùng mình.

- Vậy huynh định đưa ta đi đâu?

- Bất cứ nơi đâu muội thích, ta đều sẽ đưa muội đi.

- Ta muốn ra chợ! - Nàng cười đến sáng lạn, đôi mắt thậm chí còn phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh như sao xa.

Hắn đồng ý, liền ôm eo nàng, phi thân lao ra ngoài Lục phủ.

Trùng hợp thay, đêm ấy là đêm tết Trung Thu, đèn lồng đỏ giăng sáng rực cả một trời. Người người đi lại tấp nập, lũ trẻ con thì cứ chạy đi chạy lại khắp phố. Hắn biết nàng hay đi lạc, vậy nên đã sớm tìm một dải lụa, cột vào tay mình và tay nàng để không ai lạc ai được nữa. Cùng nàng dạo chợ suốt mấy canh giờ, cuối cùng hắn dẫn nàng lên một chiếc cầu nhỏ. Chiếc cầu ấy màu đỏ, làm bằng gỗ. Thực chất, nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thật ra lại rất được ưa thích bởi lẽ từ trên cầu nhìn xuống sẽ thấy được rất nhiều hoa sen trắng. Vì thế, người ta đặt tên cho cầu là "Bạch Liên."

Lục Cầm trên tay là một chiếc kẹo hồ lô, vừa ăn vừa tươi cười ngắm nhìn ánh sáng của đèn lồng phản chiếu dưới mặt nước. Những đóa tuyết liên trắng muốt giờ đây dường như cũng nhuộm sắc đỏ từ ánh nến đèn lồng. Trăng sáng như gương, hoa trôi trong nước, đèn lồng tỏa sáng khắp không gian... Mọi thứ với nàng khi ấy quả thực quá đẹp, đẹp đến xao lòng. Chỉ tiếc, nàng không để ý. Mãi đến sau này khi nhớ lại về hắn, những cảnh đẹp ấy cũng đã hóa thành hồi ức.

- Tiểu Cầm. - Chu Lượng khẽ gọi.

Nàng liền quay ra, nghiêng đầu:

- Sao vậy?

- Ngày mai, ta phải ra trận.

Nghe hắn nói, nàng lặng người đi mất một chút, nhưng rồi nàng lại mỉm cười:

- Ca ca đã nói rồi. Huynh ấy nói, ngày mai huynh phải đến phương Nam.

Hắn im lặng, nhìn nàng. Hắn muốn nói sau khi tan trận, hắn sẽ cưới nàng về làm vợ, hắn muốn nói rằng hắn yêu nàng, hắn muốn nàng ở bên hắn, làm thê tử của hắn. Nhưng nhìn đôi mắt trong suốt như sương mai kia, hắn lại chẳng thể bật thành lời. Trong khi ấy, nàng chỉ bình thản hỏi:

- Huynh đi có lâu không?

- Ta cũng không biết. Có thể nửa năm, cũng có thể là một năm. Hoặc... là mãi mãi.

Nàng trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu, lại nhìn dòng hoa trôi lập lờ trên mặt nước. Mãi lâu sau, hắn mới nghe thấy giọng nói của nàng:

- Nếu huynh về trong 1 năm, huynh muốn gì cũng được. Nhưng nếu sau 1 năm huynh không về, cái gì huynh muốn cũng không có được.

Hắn không hiểu nàng muốn nói gì, liền đánh bạo hỏi một câu:

- Vậy ta muốn lấy nàng làm vợ, được không?

Khi ấy, gò má nàng hơi ửng đỏ. Nàng hơi mím mím môi, bẽn lẽn trả lời:

- Huynh thắng trận đi rồi tính.

Hắn liền cười ngoác cả miệng, hạnh phúc vô ngần.

Hắn đưa nàng về Lục phủ, đèn lồng vẫn giăng hai bên đường, đỏ rực. Trước khuê phòng của Lục Cầm, chỉ có ánh nến leo lét hắt qua, mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn rõ cái gì. Chu Lượng đặt nàng xuống đất, đang định bước đi thì nàng giữ tay hắn lại.

- Chu Lượng...

Ánh sáng mờ quá, hắn không thấy được ánh mắt nàng. Chỉ biết nàng đang vươn tay giữ lấy tay áo hắn như không muốn hắn đi... Hắn xoay người lại, đối diện với nàng:

- Muội mau vào trong đi, muộn rồi.

Nàng không nói, chỉ đưa tay lên cổ, tháo ra một sợi dây, đưa cho hắn:

- Đây là lục bảo, ta cũng không rõ là đá gì, chỉ biết từ khi sinh ra nương đã đeo lên cổ ta. Mấy lần nguy hiểm, đều là nó cứu mạng... Ta biết huynh không tin, ta cũng thế. Nhưng... lần này ra trận, việc binh khó lường, ta chỉ mong có thể giúp huynh được chút ít...

Vẻ ngại ngùng đó của nàng khiến hắn chỉ muốn chạy tới ôm chặt nàng vào lồng ngực, không cho nàng đi đâu hết; thậm chí muốn lấy nàng làm vợ ngay lúc này đây. Nhưng, hắn muốn đợi. Đợi hắn đem về chiến công lừng lẫy, đợi hắn thật sự trở thành tướng quân, đợi hắn có đủ khả năng để bao bọc, chở che nàng cả đời.

Chu Lượng nhận lấy mặt đá, mỉm cười nhìn nàng, kiên quyết khẳng định:

- Ta nhất định sẽ trở về trong 1 năm.

Vốn dĩ từ trước đến nay, chẳng có vị tướng nào dám khẳng định bản thân sẽ không bại dưới tay địch. Chu Lượng cũng thế. Trong trận chiến một mất một còn này, ai có thể bình an trở về? Nước Nam nổi loạn, phạm tội khi quân, hắn thắng, chúng sẽ chết. Hắn ban đầu chỉ là một tên lính, chỉ vì Lục Hàm không muốn đánh trận này nên giao cho hắn làm tướng quân, mọi trách nhiệm không chỉ đè lên vai hắn mà còn đè lên cả Lục phủ. Nếu hắn bại, không chỉ hắn chết, ngay cả Lục gia ít nhất cũng tru di tam tộc. Binh thua thì chém tướng, đó là một quy luật bất biến, vì lẽ đó, hắn càng phải ra sức điều binh khiển tướng, nhất định không được thua cuộc! Lục Cầm, ta sẽ trở về, đợi ta.

Không ngờ binh lính của nước Nam rất mạnh, hơn nữa thế giặc lại biến đổi khó lường. Chiến tranh nơi biên giới diễn ra liên miên, hắn không thắng, bên địch cũng chẳng thua. Bao nhiêu quân tiếp viện, bao nhiêu lương thực, bao nhiêu người lính ngã xuống, máu cũng nhuộm đỏ cả một ngọn núi. Ấy vậy mà chưa phân thắng bại. Chu Lượng nhiều lần mỏi mệt, chỉ muốn đóng lại tấm địa đồ ngủ một giấc, nhưng cứ nghĩ đến Lục gia đang phải chịu trách nhiệm, nghĩ đến Lục Cầm; hắn lại không cho phép bản thân được nơi lỏng ý chí. Mặt đá ngọc xanh biếc trong lòng tay hắn cư nhiên tỏa ra một luồng hơi lành lạnh, vô tình trấn an sự lo lắng trong lồng ngực nõng rẫy của hắn.

Gần tròn một năm, trận chiến cũng dần tiến đến hồi kết. Ngày ấy hắn ra trận, áo giáp vàng sáng lóa cả thân ngựa đen. Hơn mấy vạn binh lính giơ đao khua kiếm, nhất nhất hô lên câu khẩu hiểu: " Diệt Nam Quốc, bình thiên hạ." Chu Lượng hắn nhìn về phía bên kia ngọn núi, nơi quân địch cũng đang sẵn sàng lao vào trận chiến, hít vào một hơi thật sâu:

- Xông lên!

Ngay lập tức, mấy vạn binh lao vào nhau, chẳng mấy chốc chỉ còn lại tiếng đao kiếm, tiếng la hét, tiếng kêu rên. Hắn trên lưng ngựa cũng điên cuồng chém giết, một tên cũng không bỏ xót. Chợt, một thanh đoản kiếm từ đâu lao vào hắn, sượt qua một bên vai áo.

Hắn biết đó là lời khiêu chiến của tên thủ lĩnh. Chu Lượng không chần chừ đến một giây, hắn liền rút ra thanh trường kiếm còn lại trong bao," song kiếm hợp bích", phi thân vào nam nhân nọ. Y cũng không vừa, liền lấy bao kiếm cự lại, tạo ra một tiếng " keng" chói tai, nhưng nó lại sớm bị nuốt chửng bởi tiếng của hàng tá đao kiếm khác.

Hắn gườm gườm nhìn địch thủ, y cũng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, không ai chịu ai. Cứ đánh qua đánh lại như vậy đến chục chiêu, vẫn chưa ai phân được thắng bại.

Cuối cùng, tên thủ lĩnh nọ rời lưng ngựa, tung mình lên không, thanh giáo trong tay y vẽ thành một đường thẳng tắp trên không trung, lao thẳng vào giữa ngực Chu Lượng. Hắn ban đầu cứ nghĩ chỉ có thể làm nứt áo giáp, không có gì đáng ngại. Không ngờ đầu của chiếc giáo đó lại bọc một thứ kim loại vô cùng cứng, khiến nó xuyên cả qua tấm áo giáp của Chu Lượng. Hắn không né kịp, chỉ biến để thanh giáo cắm sâu vào ngực mình.

" Keng..." - Một âm thanh trong vắt vang lên. Không phải kiếm của hắn... Là viên ngọc của nàng! Viên ngọc nàng đưa cho hắn đã bị vỡ làm đôi! Giáo của tên thủ lĩnh đã lao đúng vào mặt đá của chiếc dây hắn đeo. Tuy nó cản được giao đâm vào lồng ngực hắn nhưng lại vỡ làm đôi. Dù có cứng đến đâu nó cũng không thể cự lại uy lực khủng khiếp từ thanh lao kia được. Chu Lượng bất chấp xuống ngựa, nhặt lên hai mảnh vỡ, nhanh nhẹn cất nó vào trong áo giáp. Dĩ nhiên hắn biết hành động của mình rất nguy hiểm, nhưng không có tín vật của nàng, hắn lại cảm thấy không an tâm.

Tên thủ lĩnh tưởng hắn ngã ngựa, liền nhân cơ hội phi thân xuống, dùng quyền thủ giáng cho hắn một đòn chí mạng. Một cơn đau đớn thấm vào tận xương cốt hắn truyền đến, khiến hắn nhất thời không đứng dậy nổi. Hắn biết... bao lâu trên chiến trường, hắn biết xương cốt mình đã gãy vụn. Nhưng hắn không thể thua!

Thanh trường kiếm trên tay hắn dứt khoát vung lên, cắm sâu vào yếu điểm đối thủ. Áo giáp của y dù có cứng đến đâu cũng không thể cản được trường kiếm của hắn. Trường kiếm của hắn năm xưa đến cả đá cũng cắt được, đừng nói đến mấy bộ giáp vô dụng này!

Đúng lúc đó, một cơn đau buốt lạnh lẽo từ đằng sau truyền tới khiến hắn phải gập cả người xuống. Sau lưng hắn cũng là một thanh kiếm đâm sâu đến lút cán. Hắn có thể cảm thấy lưỡi kiếm sắc lạnh bên trong... Tên thủ lĩnh nhìn hắn, mỉm cười khiêu khích. Hắn biết, hắn không thể về... Nhưng ít nhất, hắn cũng phải đưa chúng cùng chết với mình!

Chu Lượng mạnh mẽ rút ra thanh kiếm đang cắm vào bụng đối thủ; máu tươi lập tức tóe ra xung quanh. Không dừng lại ở đó, hắn không bận tâm đến thanh kiếm sau lưng, chỉ biết xoay người lại, mạnh bạo dùng kiếm của mình kết liễu tên lính nọ. Xong xuôi, hắn ngã quỵ xuống đất. Một khắc im lặng, mấy vạn quân đều không thấy hai vị tướng quân đâu liền ngừng đánh. Hắn dùng hết sức lực còn lại, giơ cao trường kiếm, hô to: " Nam Quốc đại bại!" Lập tức, mấy vạn quân reo hò trong vui sướng, vài tên lính đứng cạnh biết hắn có gì đó khác lạ, liền buông bỏ binh khí, chạy tới đỡ dậy.

Khi ấy, hắn mới buông xuôi thanh trường kiếm trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro