(một kiếp Đạo) #1: Bồ nông , Thất nữ.
Phần này phải ngược hơn phần trước tôi mới cam cho bộ này cái kết happy ending.
Vì sở cầu của fan nên t ra phần này để viết cái kết cho phần trước kiếp này là kiều trước của hai người . Phần sau sẽ là kiếp cuối và happy ending nhaaa
...
Thuở hoang sơ, trời đất hình thành chia thành ba cõi . Con người hình thành tập tục sống sinh sôi nảy nở . Vùng đất bằng , nơi muôn thú , đầm nước lớn , tảng băng trôi ở bất cứ đâu dấu chân con người đều xuất hiện.
Sanh sôi nảy nở như món quà ông trời tặng cho muôn thú và loài người ở thời kỳ này .
Con người từ vô tri nguyên thủy dần trở nên có cảm xúc có tập tính và có nhân tính.
Trời sanh trời nuôi. Loài người lúc bấy giờ trở thành kẻ thống trị, định hình lại xã hội xoá đi nguyên thủy hoang dã.
Bồ Nông là em trai của trưởng tộc.
Trưởng tộc là Bồ Sử , Ở lứa trung niên ông trở thành trưởng làng với sự uy nghiêm và trách nhiệm.
Bồ Sử khai mở ra một nhóm người tìm hiểu về hình thành tập tính nhân sinh.
Tri (thức) Giác (quan) những người này sẽ giúp người dân giải bày, chia sẽ và đưa ra phân tích dễ hiểu và gần gũi về cảm xúc và hành động của loài người.
Đồng thời họ sẽ tìm tòi nghiên cứu về những giá trị mà loài người tạo ra về mặt tinh thần.
Nhà Làng.
Nơi này là nơi hoạt động và là nơi tập trung rất nhiều người quan tâm đến trí tuệ loại người.
....
Hôm nay Bồ Sử cho gọi tất thảy người dân từ già trẻ lớn bé đến Hoả cổng. Làng có hai trụ một trụ thiên lôi một trụ là hoả cổng.
Trụ thiên lôi nơi người dân cùng nhau giải quyết hành vi gây nguy hiểm cho làng, những vấn nạn về thiên tai lương thực hay nặng nề hơn là mạng người .
Hoả cổng lại trái ngược , nơi đây là nơi tụ hợp vào dịp lễ hội. Hoặc vào các dịp đăc biệt của làng sẽ đều được gọi đến tụ họp ở đây.
Bồ sử lão trung niên, có một cặp mắt uy nghiêm đôi mày sắc rậm uy dũng. Bên canh là một chàng trai có lẽ đã tầm hai ba hai bốn tuổi
"Gần đây làng hay xãy ra tình trạng gay gắt đối chọi giữa một vài nhà dân với nhau. Không nặng nề nhưng lại là vấn đề âm ỉ dài ngày. Hôm nay cũng là dịp Bồ Nông trở về , tôi muốn nói là đệ ấy đến thay tôi xử lý việc trong làng khi không có tôi ở đây . Một phần nếu chuyện không thể ra kết quả cuối cùng vậy thì khuyến khích mọi người và Bồ Nông gác lại đợi tôi về giải quyết. Đừng vì vấn đề nào đó gây ảnh hưởng nội bộ làng."
Cả làng xì xào , tiểu Dương nhỏ con xinh gái nắm tay Thất nữ tò mò "Trong Bồ nông này quen mắt thật, còn có đúng là em trai lão trưởng làng vừa cao to vừa dễ nhìn."
Thất nữ vờ như không nghe chỉ nhìn sang Ngọc Lan đứng bên cạnh "Về thôi, về đi ăn mứt táo. "
Ngọc lan gật đầu, cô cháu gái tròn mười tám tuổi cách Thất nữ cũng chỉ nhỏ hơn cô sáu tuổi nên rất thân thiết. Còn phần tiểu Dương cô bạn này luôn rất có hứng thú với nam nhân có ngoại hình. Cô ấy gần như kinh qua một dàn nam nhân trong làng này.
Tiểu Dương chu môi "Đồ tệ bạc , cậu cũng không rủ tớ ăn mứt táo!" tay tiểu Dương không buông hờn dỗi đi theo Thất nữ. Lục Vân đứng phía sau thấy mấy nhóc này về thì cũng cùng về.
Lục Vân nhìn Thất Nữ hững hờ rời đi, song lại nhìn Bồ Nông. Bồ Nông nhìn dòng người thưa dần lại có phần mơ hồ nhìn phía Thất nữ rồi cũng quay lưng rời đi.
Lục Vân nhăn mày, ánh mắt một người nhìn một người có thể thổ lộ rõ là họ xa cách hay là quen biết. Lục Vân không rõ, Bồ Nông sau lại có phần mơ hồ này với Thất nữ.
Lúc đi ngang vườn Nhài , Lục Vân trông Ngọc Lan cùng tiểu Dương đang hái hoa , cô đi đến ngồi cạnh Thất nữ đang ddưa mắt trong lên nhành cây có chú chim sáo.
Lục Vân nhìn chim sáo huýt một tiếng nhỏ vừa nghe rồi cười bơ vơ "Từ lúc ở Hoả cổng ra làm sao lại im lặng như vậy?"
Thất Nữ tính cách rất thật thà còn có phần ngờ nghệch . Đôi lúc làm người khác cảm thấy cô ấy đang ở thế giới khác không phải nơi này.
Cô gái có đôi mắt xinh đẹp , khuôn mặt lành tính dễ nhìn cùng một tư thái đầy đặn đã đến tuổi cưới gả nhưng lại ngờ nghệch ngồi ngắm trời mây. Cô nhìn Lục Vân rồi ngắn gọn đáp "Vân tỷ, Thật ra làng chúng ta có bao giờ yên bình lần này Bồ Sử đi xa chuyện trong làng nay rối lại càng loạn."
Mùa xuân năm rồi họ Chu cùng họ Hoà hai họ giành giựt nguồn cung vải hoa , càng tệ vì vài lần không thuận hai nhà đã cho bề dưới gây sự dẫn đến thương tích hai nhà. Kéo dài đến cuối năm giờ đã gần vào xuân. Lại nổ ra việc nhà này cùng nhà kia cạnh tranh nơi bán mức giá liền ảnh hương không nhỏ trong làng.
Bồ Sử gần như không thể giải quyết triệt để vấn nạn này gần đây lại vào mùa đông mà ngoài làng có nhiều cuộc giao lưu các bộ các làng các tộc.
Lão đi, làng ở lại. Ai mà chẳng ưu phiền.
Trở về nhà Lục Vân kể lại với chồng, Lang Vân bật cười ôm vợ "Chuyện làng vốn từ xưa đã luôn chẳng an. Chỉ cầu từng ngày qua lành là đã mừng. Nàng đừng có bị cô nhóc Thất nữ ngờ nghệch kia lây nhiễm sự già cõi đó."
Thất Nữ đến Nhà Làng nơi làm việc của cô cùng Lục Vân , Tiểu Dương và Diệp Hoa.
Diệp Hoa có tuổi lớn nhất phòng, xem như cũng nhỏ hơn Bồ Sử vài tuổi. Người tỷ chững chạc này luôn là người giải quyết những việc chính ở nhà làng. Gần vào xuân họ phải giải quyết cho xong mục: Nhân Phẩm.
Đã đưa ra phần nhận định , hành vi, thái độ, ..... Còn vài mục vẫn còn dở dang.
Sáng đến làm quần quật đến giờ hợi. Đèn làng cũng tắt, có khi phải ở lại căn gác mà Bồ Sử sắp xếp để tiện những hôm về muộn.
Nên đôi khi cả tuần Thất nữ không về nhà mà ở trên gác, còn mõi người vì có người đến rước hoặc như Diệp Hoa nha cũng gần nên không cần phải trọ lại gác.
Bồ Nông đem theo ít cháo , vì chị dâu tức vợ Bồ Sử có dặn hôm trễ thì phải đem thức ăn đến và xem giúp đỡ Nhà Làng.
Diệp Hoa đi về vừa ra cửa nhìn thấy Bồ Nông đi vào sau đó mỉm cười hỏi "Cậu út, sau khi về lần này mới gặp chính thức nha "
Bồ Nông gật đầu chào hỏi "Diệp tỷ đúng vậy, mùa xuân năm nay mọi người lại đón cùng nhau rồi."
Diệp Hoa cười vỗ vai Bồ Nông "Cũng qua bốn mùa xuân rồi cậu mới trở về."
Tiểu Dương kéo theo Lục Vân đã gom xong đồ đạc cùng ra chào hỏi "Cậu ấy là tiểu trưởng làng nha. Nghe nói trước đây cậu cũng đã vào Nhà Làng rồi hèn chi rất quen thuộc."
Lục Vân cũng nói "Về rồi thì phải hỗ trợ mọi người đấy. Thất nữ gần đây cũng ôm kha khá việc, bọn chị còn việc phải về trước đây."
Bồ Nông kiệm lời "Rất vui vì mọi người chào đón."
Mọi người trùng hợp đều đã về, Bồ Nông bước vào nhìn thấy hình bóng quen thuộcc gục đầu xuống bàn lim dim.
Thất nữ nghe tiếng chân cứ nghĩ là mọi người quên đồ bèn lươic biếng hỏi "Mọi người quên đồ sao?"
Âm thanh hơi nhỏ khàn khàn vì mệt nghe qua rất ấm áp , Bồ Nông dừng chân đặt đồ ăn lên bàn chần chờ song vẫn đáp "Họ không quên là tôi để quên."
Thất Nữ mơ hồ mở mắt , trong ánh đèn nhoà nhìn thấy một người không thể nói là xa lạ.
Thất Nữ ngồi dậy hơi chậm chạp phản ứng, lúc này chỉ biết ngẩn ra một lúc .
Bồ nông rất kiên nhẫn cũng đứng nhìn, môi hắn nhếch lên Phá vỡ im lặng "Tôi để quên cô ở lại, năm đó nên mang cô cùng đi."
Thất Nữ tỉnh táo cười "Thật biết trêu. Cậu đến trễ vậy có việc sao?"
Lắc đầu , tay chỉ vào phần cháo đậy kín "Đã trễ, chúng ta cùng ăn đi."
Thất nữ lắc đầu "Hay cậu ăn đi, tôi có chút buồn ngủ . Lúc chiều đã ăn bánh da nên không đói lắm."
Mùa đông này hắn trở lại, trở lại ngôi làng dạy dỗ hắn nuôi nắn hắn và gặp những người hắn nhớ nhung.
Nhìn Thất nữ đi lên gác trong lòng hắn cảm thấy buồn cười. Trước đây không phải rất tốt sao? Vì sao lần này chỉ cách có bốn năm hai người họ lại trở xa lạ.
Bồ nông ngồi xuống chỗ của Thất nữ, tay lật từng trang giấy in mực. Nét chữ này vẫn luôn in sâu trong lòng hắn. Không bay bổng như mây nhưng lại lượn lờ tựa biển.
Từng câu từng hắn đọc rất kỹ lưỡng, tay cũng thuận buông vài nét ra tờ giấy mới. Ánh đèn lung linh tỏa hình ảnh hắn cô đơn lạc lõng.
Mùa đông này lạnh mấy cũng không so được với sự tĩnh mịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro