Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ở đâu ra một vương gia bất tử

Một ngày nọ, Cự Giải đi bên cạnh Xử Nữ nhanh chóng thăng tiến thành một đáp ứng danh danh chính chính. Người nên vui thì cứ thế mà vui, người không cần buồn cũng nên tiếp tục lãnh đạm.

"Ta hỏi nhân sinh có mấy kiếp
Nhân sinh lãnh đạm chẳng buông lời
Ta hỏi nhân sinh một chữ ái
Nhân sinh chấp niệm chẳng thành câu."

Lục vương gia, anh trai của hoàng đế . Hắn là vương gia đa tình nhất cũng là vương gia chung tình nhất.

Ngồi bên một mỹ nữ mà lòng lại nhớ nhung một cung nữ.

Hắn nhìn về phía Xử Nữ , ly rượu trên tay có chút ngọt lại đắng lại chát.

Trước khi trở thành kẻ đã tình hắn là kẻ chung tình, trước khi lại là kẻ chung tình hắn là kẻ đa tình.

Gặp gỡ người mình thương, đến cùng lại thành nữ nhân của phụ vương .

Không muốn tâm cứ nhớ nhung không đạo lí, hắn chọn trở thành kẻ gặp hoa thì ngắt thấy bướm thì bắt. Có  cung nữ, có thiên kim , có tú nữ.

Nhưng đến khi được Xử Nữ dạy cho một bài học, hắn thật sự thích nàng.

Trong men say hắn nhớ về khi đó, cách đay hai năm trước.

Lục Nhân Dương thuận mắt nhìn thiên kim tướng phủ, buông chân chào hỏi.

"Quý danh thiên kim là?"

"Tiểu nữ bái kiến Lục hoàng tử, tiểu nữ là con gái tướng phủ , Quyên Trân.

Buông đôi mắt của kẻ si tình "Không biết là chuyện gấp hay thiên kim tướng phủ chỉ là rãnh rỗi dạo trong cung?"

"Tiểu nữ đến bái phỏng hoàng hậu theo lời mẫu thân, e đã gần đến giờ hẹn."

Lục Nhân Dương bật cười "Hay là để ta chỉ đường , ắt sẽ đến đó nhanh hơn."

Thiên kim tướng phủ gật đầu đi theo, trên một đoạn đường chàng buông lời mật nàng đáp lời hoa.

"Trân trân nàng vào gặp mẫu hậu, khi trở ra ta đợi nàng. Nhớ đừng quá lâu."

Xử Nữ từ lúc Quyên Trân vào cung đã nhận lệnh âm thầm đi theo, Quyên Trân là người mà thái hậu nhìn trúng. Có thế lực của tướng phủ, lại là nữ tử đa tài đa nghệ so với nữ tử nhà Càn Tướng quân không hơn không kém.

Nhìn Lục Nhân Dương dẫn theo Quyên Trân đi đến bên bờ sông, ánh mắt dây dưa đôi tay hữu ý chạm vào con gái tướng phủ.

"Hoa kia mọc vô ý
Tay kia lại hữu tình"

Lục hoàng tử xoay đầu nhìn Xử Nữ, đôi tay vẫn như cũ ôm eo Quyên Trân chỉ có Quyên Trân là ngần ngại cộng hốt hoảng tách ra.

"Nhìn quen mất đến vậy, hoá ra là cung nữ được sũng ái bậc nhất của tiểu cửu đệ."

Xử Nữ hành lễ "thật thất lễ nô tỳ vô tình đi ngang không hề nhìn thấy chuyện gì cả."

Lục hoàng tử buông tay ánh mắt quỷ dị đi về phía Xử Nữ "Là mắt người thật không thấy hay bị mù?"

Xử Nữ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt nhưng nét cười vẫn không buông "Nô tỳ mạo muội, là tay người hữu ý hay là cố tình ?"

Lục Nhân Dương hơi xoay người bảo "Quyên Trân nàng về trước lần sau ta lại đến tìm nàng."

Quyên Trân lúng túng "Vậy cô ta.."

Hắn cho nàng một câu yên tâm nàng liền nhanh chân rút trận.

Lục Nhân Dương suy xét nhìn Xử Nữ , bộ dạng tầm thường nhưng cặp mắt sắt bén kia thì không chút tầm thường.

"Là nô tài sớm biết tai nghe mắt , mắt chỉ được nhìn đầu ngón chân. Còn ngươi ,  tiểu cửu đệ đúng là quá dung túng ngươi ."

Xử Nữ gật đầu " Nô tỳ sớm đã nói, mắt nô tỳ chẳng thấy rõ chuyện ai nắm eo ai giữa sông ngân lộ, thanh thiên bạch nhật ấp ấp ôm ôm." Nàng nhìn hắn tức giận lại nói "Âu cửu hoàng tử sủng nô tỳ cũng không thể so với hoàng thượng lại càng dung túng cho Lục hoàng tử. "

Lục Nhân Dương muốn đánh nàng lại không đánh, hắn không phải nam nhân mặt váy . Trước nay chưa từng đánh phụ nữ, càng chưa từng tức giận đến muốn đánh người như lúc này.

Xử Nữ nhìn hắn tức giận lại bảo "Đã không muốn tranh thiên hạ thì đừng động vào người của kẻ sẽ có được thiên hạ. Đây là quy tắc, ắt Lục hoàng tử là người rất rõ."

Lục Nhân Dương lúc này lại có phần bình tĩnh, một phen hứng thú.

"Ngươi, không sợ ta nói lại với hoàng thượng?"

Xử Nữ e sợ "Nô tỳ sợ, nhưng chắc Lục hoàng tử có phần phải sợ hơn nô tỳ chứ?"

Hắn bật cười "Nói một chút ta làm sao phải sợ?"

"Nô tỳ của cửu hoàng tử nhìn thấy lục hoàng tử ve vãn người trong lòng của chủ nhân , không cách nào chịu đựng đã chạy đến can ngăn liền bị Lục hoàng tử muốn nấu đá thành cơm dùng quyền lực và tình thương của hoàng đế mà ép nàng bức tử. Đây là cáo trạng của nô tỳ, mà cáo trạng này e là tương phủ đại nhân không dám không nghe."

Lục Nhân Dương cuối đầu nhìn gần mặt Xử Nữ "Cái miệng của ngươi được dạy rất không tốt." lục Nhân Dương ôm lấy eo Xử Nữ kề sát mình phun ra ánh mắt có tâm tình "Nhưng lại khiến ta rất thích thú"

Xử Nữ không e ngại lùi bước nàng nhìn vào mắt của hắn mỉm cười nói "Giống như một ván cờ, phải đợi ngài đi sai nước thì chiếu tướng mới có giá trị. " Hắn nhăn mày nhìn nàng bắt đầu đếm "một, hai.."

Nàng chưa đếm đến ba hắn đã buông tay, Lục Nhân Dương tâm lạnh nghiến răng. Xử Nữ lại mỉm cười "Thật ra, nô tỳ chỉ đếm qua một vài sợi tóc của ngài vì nó rất đẹp "

Lục Nhân Dương không hiểu nữ nhân này có cái gì lại gan to như thế nhưng chính vì nàng như thế mới thật sự khiến hắn sợ hãi.

"Tiểu cửu đệ đúng là nuôi ngươi không tốn gạo."

Xử Nữ hành lễ "Trong mắt người là nữ tử nhưng nữ tử đó của ai người nên nhận thức trước khi chạm vào. Hi vọng lần sau lục hoàng tử nên nhìn xung quanh trước khi động tay, kẻo lại gặp nô tỳ thì rất xui xẻo."

Hắn nhìn nàng bỏ đi, tâm lại nhịn không được rung lên. Nàng dám đe doạ hắn vì hắn từng bị phụ hoàng nhốt một tháng sám hối vì chạm vào người của phi tần . Nhưng đó là phi tần người không cần hắn thì lại yêu say đắm.

Môi hắn nhếch lên "Ta đúng là rất hay chạm vào nữ nhân đã có chủ."

Ở hiện tại nàng vẫn như trước chỉ là hắn vẫn luôn âm thầm nhìn nàng vì sao , vì hắn biết nàng trọng yếu thế nào với cửu đệ của hắn, đương kim hoàng đế.

Thiên Yết mời hắn một ly hắn lại nhìn sang Xử Nữ , buông lời tâm tình "Hoàng thượng ngài xem ta vẫn luôn đợi một người mà người này người lại không buông ra nên tâm ta rất cô độc."

Thiên Yết híp mắt liền không vui nhìn Xử Nữ "Vương gia khéo đùa , ta làm sao lại biết ngài có tâm ý với ai."

"Vậy sao, nếu ta xin hoàng thượng ban hôn liệu người có thành toàn."

Xử Nữ nhìn Lục Vương gia có chúc tức giận tên này điên thật rồi.

"Chỉ cần hai bên trai đơn gái chiếc tâm đầu ta nhất định ban hôn." Thiên Yết uống cạn ly

Lục Hoài Dương bật cười "Thật ra chỉ có ta thích nàng ấy còn nàng ấy thì không"

Tâm trạng Thiên Yết nhất thời tốt hơn cho Xử Nữ một cái ánh mắt nhẹ nhàng hơn.

Lục Hoài Dương lại cười "Từng chạm vào hoa hồng nhất định sẽ đau , chạm vào nàng một lần tâm ta cũng thật sâu sắc nhớ nhung."

Hoàng đế cho người đưa vương gia về vì cho rằng người đã say.

Xử Nữ khó khăn giúp hoàng đế thay xiêm y lúc giữa chừng lại bị nắm chặt eo "Hắn chạm vào ngươi?"

Xử Nữ tim đập nhanh đến khó thở, run rẩy không nói thành câu. Thiên Yết càng lấn lướt tản ra nhiệt khí tức giận "Là khi nào, ở đâu , các ngươi đã làm gì?"

Xử Nữ khổ sở không muốn bị ôm chặt như vậy rất khó chịu , nàng bị người trước mặt áp quá sát còn cả không khí cũng không có đủ để hít vào .

Nàng biết hôm nay thế nào cũng toi mạng

"Nói rõ"

Bị quát đến đứng không vững nhưng tay của Thiên Yết lại càng mạnh trụ eo nàng

"Hoàng thượng người bình..

Hắn càng không bình tĩnh tay mạnh bạo nắm lấy cầm của nàng quát lớn "Nói"

Nàng nhắm tịt mắt nói một lào không muốn bị bẻ cổ "Hai năm trước vì bắt gặp vương gia đụng chạm đến con gái tướng phủ nô tỳ buột phải ra mặt cứu nguy sau đó liền bị vương gia chạm vào eo nhưng nô tỳ trong hai giây đã đe dọa ngài ấy buông tay sau đó liền bỏ đi không hơn không kém đó là sự thật, ngài có thể kiểm chứng."

Tay giữ eo của nàng bóp chặt e là bầm tím , Thiên Yết chỉ tức giận hơn chứ không kém hỏi "Bị người khác chạm vào ngươi liền cái gì cũng không nói còn giấu giếm đến tận bây giờ?"

Nàng khổ sở , chỉ là chuyện nhỏ nên nói cái gì chứ? Hắn liền trợn mắt nàng liền nhỏ nhẹ dỗ người "Là nô tỳ sai, hoàng thượng nô tỳ sai rồi . Người đánh cũng được mắng cũng được nhưng đừng nóng giận sẽ nguy hại đến cơ thể. Nô tỳ sẽ rất khổ sở ."

"Ta hỏi ngươi, ngươi và hắn nói gì mà làm hắn rung động đến bây giờ?"

Xử Nữ lắc đầu giải rối "Hoàng thượng ngài đi hỏi hắn là hắn thích nô tỳ , chứ nô tỳ không hề thích hắn mà!"

Lửa nóng của đại hoàng đế liền được dập lúc này mới có cảm nhận mình đang ôm nàng trong ngực càng không phải nói hắn sớm đang thay áo nên lúc này là ngực trần.

Nhìn nàng có phần đỏ mặt có chút hứng thú trêu ghẹo "Làm sao? Biết đâu ngươi nói lời nào đó tình ý làm hắn tương tư, e là không ai biết được."

Nàng lắc đầu khổ sở "Nô tỳ không có, chân có chút đau hoàng thượng buông nô tỳ một chút chân nô tỳ không chạm được đất.

Hắn lại cố ý không buông "Vậy giữa ta và hắn ai ôm ngươi tốt hơn.

Xử Nữ thật muốn khóc mà "Là hoàng thượng người làm việc gì trong mắt nô tỳ cùng là nhất không ai bì kịp. "

Hắn nhẹ nhàng kề tai nàng "Ngươi là người của ta, ai chạm vào ngươi chính là không tôn trọng ta ."

Nàng gật đầu "Nô tỳ rõ , nô tỳ rõ"

Hắn thả lỏng lực đạo có chút lưu luyến không muốn buông nàng ra.

"Ngươi là của ai?"

Nàng muốn khóc lớn "Là của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro