Chap 5: Đoạn ưu tư.
Cự Giải mỉm cười cùng một đám cung nữ bưng thức ăn để hoàng thượng và Càn tướng quân thưởng thức. Nói thế nào nhan sắc của Cự Giải so với hoàng hậu có hơn chứ không kém.
Hoàng đế nhìn Cự Giải lại nhìn đến cái nhìn si mê của Càn đại tướng quân.
"Hoàng thượng cung nữ này nha"
Thiên Yết không mấy miễn cưỡng đáp "Ta chuẩn bị lập nàng ấy thành đáp ứng."
Thiên hạ trong mắt hoàng đế, là của hắn. Càn tướng quân bật cười nhấp chén say, hoàng đế cũng bật cười uống cạn ly
Trong nhân sinh, kẻ luôn tỏ ra thật tốt thì trong lòng một chút cũng không.
Xử Nữ ngồi dưới bóng trăng, cứ lặng lẽ nhìn bóng đêm trước mắt. Tay cô gấp vài tờ giấy nhỏ .
Từng chiếc thuyền lặng lẽ thành hình , chỉ có lòng người là âm thầm tan vỡ.
Lúc trở về cung, Thiên Yết hỏi lí công công "Xử Nữ đâu."
Lí công công nhanh nhẹn trả lời "Lúc chiều đã đến cung của Thái hậu đến giờ vẫn chưa về.
Thiên Yết dừng chân , ánh mắt nhìn lí công công "Ngươi đến hỏi Thái hậu , Xử cung nữ là người của cung nào?"
Lí công công chân cứng đờ! Đây là muốn hắn đi tìm chết a?
"Còn không đi?"
Lí công công sợ hãi nhanh chân chạy đi, hắn thật sự sợ chết a!
Chạy đến giữa đường nhìn thấy Xử Nữ tay xách ít đồ từ cung thái hậu trở về , hắn vội chạy đến "Xử cô cô nãi nãi của tôi, cô chạy đi đâu. Tâm trạng hoàng thượng không vui. Đòi tôi đến chỗ thái hậu hỏi xem cô rốt cục là người cung nào."
Xử Nữ nhìn Lí công công hớt hãi "Là người đi theo hoàng thượng, cho dù bất cứ chuyện gì. Sợ hãi cái gì hay lo lắng chuyện gì cũng không thể bộc lộ ra bên ngoài. "
Lí công công nhu nhược đi phía sau Xử Nữ, nhìn người đi vào bên trong tẩm điện thầm nghĩ "Gan cô to, là do cô được sủng ái."
Thiên Yết cầm một chén trà, ánh mắt vô định nhưng chắc chắn rất để tâm đến người đang đi vào.
Không khí im lặng đến lạ , Xử Nữ nhẹ nhàng tham kiến bị làm lơ. Cô vội vàng nói "Hoàng thượng, nô tỳ đi lấy về ít thảo dược từ chỗ thái hậu. Thái hậu biết, triều chính bận rộn dễ làm người mất ngủ nên không an tâm."
Không khí mềm dẻo một chút liền nghe Xử Nữ nói tiếp "Nếu, người cảm thấy nô tỳ không xin phép người mà tự ý nhận vậy nô tỳ tình nguyện bị giáng xuống làm cung nữ ở thận hành ty . Cam tâm chịu phạt."
Thiên Yết đặt mạnh chén trà phát ra âm thanh chan chát của sứ, hắn nhìn Xử Nữ rồi lại thôi tức giận .
"Ngươi thật ra cũng như bọn chúng. Đều cảm thấy gần vua như gần cọp. Sợ hãi cái chết."
Nàng ngước nhìn hắn "Hoàng thượng, nô tỳ đúng là sợ chết." Hắn có chút khó chịu nhìn nàng , nàng lại nói "Chính là kiếp này có người che trên đầu, nô ty cả gan không sợ."
Một đứa trẻ sẽ thích kẹo, người trưởng thành sẽ thích lời nói mật ngọt.
Thiên Yết nhìn Xử Nữ, vừa cao hứng vừa khó chịu.
"Hoá ra là dựa vào sủng ái ta dành ho ngươi mà cái gì cũng không sợ."
Nàng có chút ngờ nghệch, hoàng đế dùng hai từ sủng ái này có phải quá hàm ý.
"Hoàng thượng, là người muốn che chở cho nô tỳ hay là vô ý che chở cho nô tỳ."
Hắn có chút nhếch môi, đứng dậy ngồi xuống bậc thang đối diện Xử Nữ đang quỳ. Hắn nhìn nàng một lúc rồi nói "Năm đó gặp ngươi, ta thật sự rất không thích thú." Ánh mắt hai người chạm nhau, nàng rụt đi hắn liền cười .
"Ngươi ngốc nghếch như con chuột nhát hít, thích thứ gì đó đều lộ ra trong ánh mắt nhưng lại nhút nhát như một con chuột nhỏ . Lò đầu ra xong lại sợ hãi bỏ cuộc."
Nhớ về khi đó , hắn nghĩ nô tỳ đến là người dễ dạy. Nhưng không ngờ là nàng dạy hắn.
Hắn không thích ăn hạnh nhân, nàng đứng một bên nuốt nước bọt. Hắn không lại vì muốn ức hiếp nàng mà cắn răng ăn mấy miếng. Trong miệng không hiểu sao nhìn nàng uất ức mà có chút ngọt cũng cảm thấy hạnh nhân không đáng ghét đến vậy.
Hắn ghét quần áo màu sắc, nhất là màu vàng. Nhưng tiểu cung nữ đi theo hắn không hề thích màu hồng nhạt nhẽo gì đó mà lại rất thích màu vàng , thích áo quần màu vàng , chân buộc tóc màu vành, hài vàng .... Rất nhạy bén với màu vàng. Hôm đó vừa thay bộ hoàng bào của hoàng tử, đúng là màu vàng cao quý . Ánh mắt tiểu nữ nhân nào đó cứ chăm chăm chạm vào hắn thật khiến hắn muốn kím chuyện mắng nàng.
"Nhìn ta không sợ mòn mắt ngươi à?"
Xử Nữ lắc đầu "Hoàng tử, trước kia nô tỳ thấy có những bộ quần áo rất đẹp nhưng lại bị người khác làm xấu xí ."
Hắn liết nàng, nàng lại nói "Nhưng mà bộ đồ loè loẹt này trên người ngài sao lại đẹp đến vậy chứ?"
"Xàm ngôn." Hắn không biết mình đã mỉm cười.
Nhìn Xử Nữ vẫn quỳ đó, nói lời với hắn luôn là những lời ngốc nghếch nhưng lại chân thật nhất.
"Ngươi có từng nghĩ vì sao ta lại để ngươi đi theo ta lâu như vậy không?"
Nàng lắc đầu "Nô tỳ ngu dại đón , mình đầu óc kém dễ sai bảo."
Hắn cười, tựa tay vào bậc thang phía sau, người ngã ngớn nhìn nàng "Ừ, dễ sai bảo. "
Có đôi khi những loại tình cảm nào đó xuất hiện chúng ta đều rõ ràng chỉ là sợ. Bản ngã của của hai đều có nỗi sợ riêng , chẳng kẻ nào dám vượt qua.
"Vậy, nô tỳ đi theo người cả đời người sẽ không đuổi nô tỳ chứ?"
Thiên Yết đá chân nhẹ vào đầu gối nàng "Đuổi ngươi ."
Nàng cau mày , hắn lại đá đầu gối kia của nàng nàng liền ngồi bệch.
Nàng nhìn hắn nhướn mày "Đuổi ngươi thì ai dám ở cạnh ta?"
"Sẽ có." Xử Nữ cúi đầu
Hắn liền nhăn trán lê người xuống "Nhưng đó không phải ngươi."
Nàng cúi đầu , đôi mắt khó chịu . Hắn cóc lên đầu nàng mấy cái "Thận hành ty cũng chẳng ai dám động vào ngươi nhưng hoàng hậu thì có. "
Một câu nói đánh thẳng vào lòng nàng , nàng vội vã đi tìm ánh mắt của Thiên Yết nàng muốn hỏi người biết được gì.
Hắn cũng nhìn nàng "Bên cạnh hoàng đế chỉ có nguy hiểm , chỉ có ngươi mới hiểu được nguy hiểm đó nên đối thế nào. Xử Nữ chỉ có ngươi mới hiểu nên làm gì để bảo vệ mình , bảo vệ ta."
Nhìn nàng không thèm trả lời hắn lại săm soi ánh mắt của nàng , bảo "Lớn rồi, phải biết bảo vệ bản thân. Ta sẽ không che chở cho ngươi cả đời được."
Hắn đứng dậy quay vào trong, nàng ngồi đó nhìn theo trong lòng chua xót cùng nặng nhọc.
"Người rõ ràng biết lại thà vờ rằng không biết"
Hắn biết nàng trúng độc lại vờ rằng không biết, hôm đó hỏi nàng cả đoạn chỉ muốn nàng nói ra. Không nghĩ lúc quay về nàng đã tự cứu chữa không cần hắn, độc lập đó của nàng làm hắn sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro