Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:cuộn lên một dư vị chua xót.

"Xử Nữ, ngoài cung người nhà con đưa tin anh trai con bệnh nặng cần một khoảng tiền lớn để đến kinh thành tìm đại phu. "

Có người đang chăm bón những cây hoa ở Thái Nhân cung ánh mắt vui vẻ bỗng hoá hư không. Đã từ lâu sống trong cung , cô học được cách phải đè nén cảm xúc đến cực hạn mặc kệ chuyện gì xảy ra.

"Thái phó, cảm ơn người đã báo tin cho con hay. Người về trước, con đi thu xếp một ít việc."

Thái phó nhìn nàng, đã từ rất lâu ông đã xem đứa trẻ này như đứa con gái của mình. Không phải vì bất kì điều gì mà nó giống như hai chữ nhân duyên giữa người với người. Nhìn Xử Nữ quá u là bình tĩnh, ông biết hẳn đứa trẻ này rất khó chịu.

"Con viết lá thư gửi người nhà, ta liền thu xếp cho con.

Xử Nữ lắc đầu. "Thái phó, người là quan thanh liêm. Con biết ngân lượng của người là thái phó phu nhân cất. Chuyện này để con . Người đừng vội."

Ông nhìn Xử Nữ rời đi, bóng lưng của nó quá đỗi cô độc.

Nhớ lúc còn bé mỗi lần đến lớp cùng đám cung nữ , nó vẫn luôn ngồi một góc nhỏ bé cô độc. Không phải vì nó không có bạn chỉ là nó không dám kết bạn.

Lúc tan lớp một lần ông đến hỏi nó "Xử Nữ, vì sao con không cùng những tiểu cung nữ khác chơi đùa?"

"Thái phó, vì sao người không cùng các vị quan khác trò chuyện? "

Mười tuổi khi đó đúng là quá đáng thương. Ông không thích nịnh bợ , a dua theo đám tham quan kia , càng có chỉ cần dấn chân vào một bước danh tiếng cả đời coi như bỏ. Cung nữ cũng vậy, chơi với cung nữ nơi khác sớm muộn cũng phải kết bè kết phái.

"Là ai dạy con những điều này?"

Xử Nữ nhìn ông "Mama từng nói, ở trong cung này không có bạn . Hoặc là bè phái hoặc là kẻ thù. Hai từ bạn bè này, không tồn tại."

"Thái phó, đã tan lớp ông còn muốn dạy riêng một tiểu cung nữ thứ gì?"

Thiên Yết chấp tay sau lưng đứng đó được một lúc, cái gì hắn cũng đã nghe nhưng người của hắn nên để hắn dạy dỗ.

"Tham kiến hoàng tử, thái phó nhiều lời rồi."

Ông vỗ vai Xử Nữ rồi xin cáo lui, nhưng Thiên Yết lạnh nhạt nhìn Xử Nữ "Thái phó, ông chỉ là một thái phó dạy chữ nghĩa đừng nghĩ mình có quyền xen vào việc của người khác. Người của ta từ lúc nào cần ông bận tâm tới?"

Thái phó liền dừng bước quay đầu "Cửu hoàng tử, chiếc áo không làm nên thầy tu. Dạy học là dùng cái tâm để dạy, vốn dĩ nó không phải là nhiệm vụ. Chỉ cần đứng đó đọc một hai câu thơ là có thể làm thái phó. Xin cửu hoàng tử hiểu rõ hai từ Thái phó này. "

"Cái tâm của thái phó, người của ta không cần."

Hắn quay đầu bỏ đi nhưng vừa được hai bước đã dừng lại nhìn Xử Nữ quát "Ngươi còn đứng đó, đợi ta viết thư mời ngươi về à?"

Xử Nữ nhanh tay ôm tập sách đáp "Nô tỳ sai rồi, hoàng tử bớt giận." Rồi nàng chạy theo hắn rời đi.

Thái phó nhìn hai đứa trẻ rồi than thở "Trên đời này luôn tồn tại những mối duyên nợ không thể nào giải thích được. "

Cô bé năm đó vụng về hiểu chuyện giờ đã là cung nữ thấu tình đạt lý.

.....

Mấy năm qua có bao nhiêu ngân lượng cô đều gửi về cho cha mẹ trang trải cuộc sống, tích góp xây nhà. Bây giờ cô không có ngân lượng chỉ có cái xác làm cung nữ mười năm. Thử hỏi cung nữ thì lấy đâu ra tiền nhiều, quần áo cô mặc là được ban , son phấn cũng chỉ có vài hộp cũ kỹ .

Xử Nữ vừa đi vừa thất thần , cô muốn khóc lắm chứ chỉ là từ lâu cô không biết phải khóc là như thế nào. Trong cung này cô không có bạn.

Mấy năm qua cũng chỉ biết cậm cụi làm một cung nữ lấy đâu ra người thân quen để nhờ cậy.

Xử Nữ lúc này mới phát hiện ra , cô chưa bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay.

Hoàng thái hậu hôm nay muốn đến dưỡng tâm điện của hoàng đế, xem đứa con trai này sớm khuya thế nào.

Sực nhớ "Xử Nữ hôm nay có đến à?"

Mama nghe vậy liền cung kính đáp "Dạ Thái hậu, Lúc sáng Xử Nữ có đến chăm bón cây cảnh nhưng thái phó đến tìm con bé liền đi, có vẻ là thất thần."

"Mỗi lần đến đều thỉnh an ta, hôm nay sao vậy? Trong cung có chuyện gì sao?"

Mama suy nghĩ một chút rồi nói "Hôm nay thái phó lại vội đến tìm Xử Nữ. Thái hậu có khi nào?"

Thái hậu dừng bước nhìn mama sau đó đi vào dưỡng tâm điện. Đã lâu không đến, dưỡng tâm điện trong tay tiểu nha đầu Xử Nữ vẫn gọn gàng và thoáng mát.

Nhớ đến Xử Nữ đã đi theo trung thành với đứa con này của bà, có chút động lòng . Dù sau cũng đã trưởng thành, trai lớn lâý vợ gái lớn gã chồng. Người có công nên thưởng.

Đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện , bao nhiêu năm qua đều rất biết điều. Là đứa trẻ thành thật nhất , không tâm cơ nhất mà bà biết ở trong cung .

"Gọi Xử Nữ đến đây một chút."

Mama vâng lời liền cho người đi gọi, Xử Nữ cung nhanh chóng hành lễ.

"Hôm nay đến sau không vào thỉnh an ta?"

Xử Nữ nhìn Thái Hậu không vui hỏi, trong lòng bâng khuâng rồi đáp "Thái hậu, Xử Nữ vì gặp Thái phó nghe Thái phó kể đến gia đình mình ở ngoài cung nên trong lòng nhung nhớ dẫn đến việc nô tỳ đã quên đến thỉnh an thái hậu mong thái hậu trách phạt."

Thái hậu uống ngụm trà nhìn Xử Nữ quỳ trên đất , bà lại cảm thấy lời biện hộ này quá không chân thật.

Đúng lúc hoàng thượng trở về dưỡng tâm điện, nhưng khi nghe thị vệ báo lại thái hậu tìm Xử Nữ nói chuyện hắn lại muốn âm thầm nghe xem là chuyện gì.

"Xử Nữ, có phải thái phó và con tâm đầu ý hợp? "

Xử Nữ tròn mắt nhìn thái hậu "Thái hậu, thái phó và con không thể nào. Thái phó đức cao vọng trọng, xưa nay dùng chữ đức để lên trên mà sống. Thái phó không bao giờ có thể vì tiểu cung nữ như con mà phản bội thái phó phu nhân, dẫn đến hai chữ thanh liêm chính trực bị ô uế. Mong thái hậu minh xét."

Hoàng đế lạnh lùng siết nắm tay, Thái hậu liền lắc đầu nhìn xa xăm.

"Xử Nữ, con trưởng thành trước mắt ta. Trong lòng con có tâm sự, con cố dấu hay là không muốn nói ta đều không quan tâm nhưng con là cung nữ thân cận nhất của hoàng đế. Bất cứ hành động nào của con cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàng đế. Nếu trong lòng con đã không thể để hoàng đế ở vị trí tối thượng thì ta sẽ tìm cho con một vị trượng phu xem như bù đắp công lao bao nhiêu năm qua của con."

Nét mặt nàng cứng đờ, không biết phải trả lời sự ưu ái này của Thái hậu thì đã nghe tiếng hoàng đế nói.

"Người là con nuôi, con dạy mẫu hậu đã hỏi qua ý hoàng đế này chưa?"

Giọng Thiên Yết âm trầm khó đoán làm thái hậu có phần chững lại, bà bắt ngờ nhìn đứa con đã vài tháng không gặp.

Tâm tính hoàng đế sâu bà không nhìn được, càng không nghĩ cá tính hoàng đế cũng bồng bột đổi thay.

"Con nuôi , con dạy nhưng Xử Nữ đi theo con từng ấy năm đến giờ đã trưởng thành. Dù sau cũng nên cho nó được sống cuộc đời của nó , cũng nên cho nó chọn người nó thương để gửi gắm cuộc đời."

Thiên Yết nhìn cung nữ quỳ dưới đất , ánh mắt lạnh như dao nhìn mẫu hậu của mình "Cung nữ của hoàng đế , hoặc là cả đời theo ta hoặc là chết."

Thái hậu uy quyền hỏi Xử Nữ "Xử Nữ, con có hối hận năm đó đi theo ta không?"

Xử Nữ bình tĩnh đáp "Thái hậu, người từng nói chăm sóc hoàng thượng chính là chăm sóc người. Con một lòng đi theo hoàng thượng là đi theo người, xưa nay chưa từng muốn rời đi."

Hoàng đế cảm thấy nuôi nàng mười năm cũng không bằng một câu của mẫu hậu .

Thái hậu vui vẻ cười, thử lòng đứa trẻ này thật không thú vị "Đứng dậy đi." Bà lại liếc sang hoàng đế rồi nói "Người mà ta nhìn trúng chưa bao giờ sai. "

Bà đứng dậy đi đến nhìn Xử Nữ "Chuyện gia đình con ta đã nghe thái phó nói, ta đã kêu người xử lý rồi. Lớn như vậy, những chuyện này nghĩ qua mắt được ta sao? "

Hoàng đế hoài nghi , thái hậu liền nói "Ta nhìn hai đứa từ bé, Xử Nữ trung thành thế nào ta hiểu hơn ai hết. Còn con, nhìn uy nghiêm đó đúng là không làm mẫu hậu thất vọng. Chỉ tiếc đối với ta, con còn non lắm."

Thái hậu rời đi nét mặt hài lòng "Mama, xem ta hôm nay đại thắng thế nào?*

"Thái hậu, uy nghiêm của người hoành đế vẫn cần phải học hỏi."

Thái hậu vui vẻ nói "Dù sau cũng là con trai ta, nói đến tâm cơ vẫn là ta sanh ra nó. "

"Nhưng Thái hậu, Xử Nữ?"

"Một đứa hiểu chuyện sẽ hiểu vỡ kịch vừa rồi không phải nhắm vào nó."

"Đứa trẻ này có phải cũng nên răng đe một chút?"

"Thái phó và nó như hai cha con. Dù sao cũng nên để cho nó có một chỗ dựa. Trong lòng nó chỉ cần nhớ ai mới là người cho nó hôm nay là được."

Thiên Yết nhìn Xử Nữ đang cuối đầu, hắn thật sự không vui.

"Thái phó lại tìm ngươi?"

"Dạ phải."

Hắn đi đến trước mặt nàng , trong lòng không vui hỏi "Ngươi có phải cũng muốn rời khỏi dưỡng tâm điện , tìm một lang quân như ý.

Nàng ngước mắt nhìn hắn "Hoàng thượng, thái hậu và người là chỗ dựa duy nhất của nô tỳ. "

Hắn vỗ đầu nàng , tâm trạng có chút hài lòng "Ngươi là cung nữ của ta, có việc gì sao không tìm ta?"

"Hoàng thượng, việc nhỏ này không thể phiền người."

Hắn nâng cầm của nàng rồi buông ra quay lưng đi môi nhoẻn cười"Rất biết trả treo. Ta buồn ngủ rồi, đến quạt cho ta ngủ."

Hắn nằm vào chăn nhìn nàng đang quạt "Mẫu hậu và ta ngươi thích ai hơn?"

Nàng nhìn hắn dần ngủ đi nhưng lại bỏ cho nàng một câu hỏi khó hiểu.

Nàng trợn mắt thầm nói "Ngốc tử, người còn lâu mới sánh được với thái hậu."

Hắn giả vờ ngủ môi lại muốn cười. Cung nữ ngốc của hắn còn biết lén nói sau lưng . Giả vờ vơ tay nắm lấy tay nàng không buông, hắn muốn xem nàng sẽ quạt bằng cách nào.

Ai dè nàng trực tiếp không quạt mà ngẩn người ngồi đó nói nhảm.

"Hoàng đế, ta muốn gặp người nhà. Mười năm rồi không biết họ có nhớ ta không...."

Nàng lí nhí nhưng lọt vào tai của hắn , trong lòng hắn liền cuộn lên một dư vị chua xót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro