Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14: Tuẫn táng!

Ngoài trời tuyết trời âm u day dẵn, Xử Nữ nhìn hắn rất lâu. Chàng thiếu niên này, người mà không chỉ nàng mà cả thiên hạ đều kính trọng.

Hắn làm gì cho đất nước không nói cũng có thể hiểu được. Chỉ cần nhìn qua đã biết hắn hi sinh thế nào.

Nhớ lại lúc nhỏ, nàng chỉ là cung nữ thấp hèn công chúa hoàng tử luôn khi dễ chế giễu nàng. Đúng là thái hậu che chở thì sao? Cuối cùng nàng cũng chỉ là một nô tài quèn .

"Chó thì làm gì mọc được ngà voi, nịnh bợ chủ tử thì cả đời cũng chỉ là nô tài bẩn hèn thấp kém. Mẫu hậu nuôi ngươi cũng chỉ xem là chó chỉ đâu thì chạy đó thôi... Haha"

"Đúng là chó..."

"Haha"

Nàng muốn khóc nhưng không thể làm mất thể diện của chủ tử, nàng cắn môi cắn đến tái nhợt nứt ra.

Rồi bỗng

"Người của mẫu hậu ta các ngươi cũng dám chửi. Cũng tốt , mặc dù là công chúa hoàng tử có ăn có học thì ít ra cũng biết chửi người. Nhưng mà dùng trình độ thua cả một tên ăn mày ngoài đường để chửi thế này e là kiếp này chỉ sợ không ai ngoài các ngươi. Được rồi, hôm nay ta dẫn nô tỳ này đi ngày mai sẽ trả cho các ngươi vài món quà lớn . Không chỉ các ngươi mà còn cả mẫu phi của các ngươi!"

"Cửu hoàng tử ta sai rồi ngươi đừng lại hại mẫu phi của bọn ta!"

Bọn chúng đồng loạt sợ hãi xin lỗi chỉ có Thiên Yết hắn lạnh lùng cao ngạo phất áo dẫn người đi.

"Ngươi bị ngốc hay bị đần mà quỳ im ở đó để bọn chúng chửi chứ?"

Hắn quát nàng sợ hãi rung rẫy "nô tỳ thấp cổ bé họng, nói sai một câu làm sai một chuyện , cư xử không đúng mực đều sẽ liên lụy đến hoàng hậu nương nương. Bị chửi cũng không sao nhưng không thể để người ta lấy cớ đó mà làm ảnh hưởng uy nghiêm của hoàng hậu."

Hắn liếc nàng "Có mẫu hậu có ta ở sau lưng, ngươi cả đời này không cần phải hèn mọn như vậy. Gặp bọn chúng nhất định phải ngẩn cao đầu thể hiện uy nghiêm của người trong cung hoàng hậu. Ai làm khó dễ liền báo lại cho ta. Ta không tin bọn chúng còn dám ngông cuồng!"

"Nô tỳ đã rõ ."

"Rõ cái đầu ngươi, còn quỳ ở đó làm gì đứng dậy trở về tắm rửa sạch sẽ đi quần áo thật là bẩn."

Sau đó hắn không nói nàng cũng không dám hỏi chỉ biết các phi tử mẫu phi của bọn công chúa hoàng tử kia đều bị trừ bổng lộc còn không được gặp con trong một tháng vì tội dạy dỗ không nghiêm.

Sau này nàng mới biết là hắn đi nói với hoàng hậu .

Hoàng hậu nhận nàng thì nàng là người của bà , ai chửi nô tài của bà tức chạm vào mặt bà làm sao có thể giấu đi cơn thịnh nộ này.

Từ đó không phải cứ là công chúa hoàng tử là có thể tùy ý chửi mắng nàng. Vì phía sau này có họ, có người chống lưng

Có lần hoàng thượng không vừa mắt nàng cảm thấy nàng quá được Thiên Yết cưng chiều , hoàng thượng ra lệnh đưa nàng đến lễ bộ học lại phép tắc quy cũ chép phạt một ngàn bảng cung quy.

Thiên Yết rõ ràng cho nàng quả táo nàng liền ăn trước mặt hắn hoàng thượng kia lại không vừa mắt đài đoạ nàng.

Thiên Yết ra sức giải thích chỉ nhận được câu "Đã quản không nghiêm còn muốn xin cho nô tài . Con là muốn trẫm phạt luôn cả con sao?"

Nàng lúc đó đã bị lôi đi chỉ nghe được bọn cung nhân đồn rằng Thiên Yết không trả lời chỉ là quỳ xuống trước mặt phụ hoàng của hắn , quỳ rất lâu cái gì cũng không nói trời đỗ cả mưa cũng không đứng dậy. Hoàng thượng cảm thấy vì một nô tài nhỏ nhoi mà ngu xuẩn như vậy liền mặc kệ hắn rồi rời đi.

Hôm sau hắn đổ bệnh, hoàng hậu tức không thành lời cũng đỗ bệnh. Sau đó hoàng thượng mới mềm lòng tự trách bản thân đã làm cho mẫu tử hai người ngã bệnh. Nàng mới được thả ra, chút nữa thì không biết có mạng để về không.

Sau đó nàng trở về chăm sóc cho hắn, từ lúc hắn bệnh không thèm ăn không thèm nói càng không muốn ai đụng vào hắn , thái y cũng chào thua.

Hoàng thượng nghe vậy đành xuống nước cho nàng trở về chăm sóc hắn.

Lúc hắn thấy nàng trở về còn giật giật khoé môi "Không bị đánh chứ?"

Nàng liền không kiềm được nước mắt "Nô tỳ không sao nhưng người lại đỗ bệnh còn không để thái y khám , nếu người xảy ra chuyện gì nô tỳ liền cả đời chết không đền được tội."

Hắn vậy mà còn bật cười "Đến giúp ta thay quần áo , bận bồ đồ này mấy ngày nay bẩn chết được, còn có là ta bắt ngươi ăn táo trước mặt ta , phụ hoàng không thèm quan tâm đã muốn đài ngươi đến chỗ kia ta mà không làm vậy thử xem đời này ngươi có sống nổi ra ngoài không! Người của mình không bảo vệ được cả đời này làm hoàng tử cũng chỉ là cái hư danh , trong cung này sau này sẽ cười chê ta cả đời! Hừ"

Nàng lau nước mắt "Nhưng người đổ bệnh rồi!"

"Cảm lạnh thông thường này , là một nam nhi chỉ chút này đã sợ thì cả đời không làm được gì lớn!"

Hoàng thượng đứng bên ngoài từ lúc nào , cảm thấy đứa trẻ này đúng là có tiền đồ.

Hoàng đế nghĩ , nhi tử này của hắn chỉ muốn bảo vệ người của hắn thì có gì sai?

Hoàng đế rời đi xem như cũng hiểu rõ về đứa con này hơn.

Sau đó hắn cho nàng thay quần áo , còn cho nàng kêu thái y , còn ăn uống trở lại như trước. Hoàng đế bèn cảm thán với hoàng hậu "Nàng xem, có phải tiểu tử này cũng quá lì đòn rồi không?"

Hoàng hậu lại mềm mại nói "Không lì đòn cả đời này sẽ trở thành kẻ nhu nhược hèn nhát."

"Hoàng hậu!"

"Không sợ giang sơn phụ người chỉ sợ người phụ giang sơn. Nó không cứng rắn bảo vệ thứ nó muốn được mà nhu nhược bỏ đi thì ta thật sự không muốn xem trọng nó nữa. Hoàng thượng, người cũng đang như nó cắn răng bảo vệ triều đại này. Còn nó liều mình bảo vệ cung nhân của bản thân thì có gì sai?"

"Nàng, ta cũng có trách nó đâu. Chỉ là cũng không cần phải tới mức cứng đầu với ta như vậy."

"Hoàng thượng, quỳ xuống với phụ tử là đạo cha con nhưng quỳ xuống vì cung nhân đó là đạo quân thần. Cầu xin là dùng tình nghĩa cha con nó không dùng . Tự phạt chính mình quỳ dưới mưa không cầu xin không than vãn không nhờ người chăm sóc đó là dùng đạo nghĩa quân thần , bề dưới làm sai bề trên cũng không trốn tội. Đó là quy tắc làm người."

Hoàng đế lúc này mới hiểu "Không thể dạy dỗ một đứa trẻ bằng tình thương mà phải dạy bằng đạo lí. Sai phải phạt đúng phải thưởng luận kỉ cương nàng dạy không sai. Nhưng nó là hoàng tử động lòng là sai!"

"Động lòng là sai, nhưng làm người không sai. Chàng hà cớ lại muốn ta tách nó với nô tỳ kia ra. Ta tin tưởng con trai ta sẽ hiểu công tư sẽ biết nhận định phải trái càng phán đoán được tốt xấu. Không thể nhìn ra tâm tư của người bên cạnh thì không cách nào trị dân!"

Hoàng đế bất lực không nói nữa chỉ gật đầu xem như thật sự thông suốt.

Sau lần đó ông rất xem trọng đứa con này. Về sau mới để ngôi vị cho nó.

Chuyện này là nàng nghe được lúc Thái hậu kể lại cho hắn nghe lúc hắn đăng cơ . Về sau này cũng rõ, Thái hậu vì rõ tâm cơ nàng nên mới để nàng ở cạnh hắn, về sau nàng càng rõ hắn thật sự là nam nhân đáng tin tưởng hơn bất cứ ai.

Chỉ là lúc này hắn vẫn nằm đây!

"Hoàng thượng, nếu người mất nô tỳ sẽ tuẫn táng theo người! Sống là nô tỳ của người đường xuống hoàng tuyền cũng phải đi theo hầu hạ người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro