Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Đoạn nhân duyên này p2

Hoàng đế đi dạo một vòng ngư hoa viên lại đi ngang qua cung ngày xưa hắn ở hắn đi vào , trong cung vẫn còn ao sen cũ. Hắn nhớ Mỹ Vân công chúa từng hỏi hắn có thấy Xử Nữ giống một đoá sen không.

Hắn lúc đó vẫn luôn không thích những thứ nhu nhược ngu ngốc. Hắn còn xem thường Mỹ Vân nhàm chán .

Nàng nói "Phía sau ngươi có một cung nữ nhìn nàng ta lại nghĩ đến hoa sen , ngươi biết vì sao không?

Nhắc đến Xử Nữ hắn lại khác đi, hắn chú tâm "Ngươi nói Xử Nữ?"

Mỹ Vân gật đầu "Trong hoàng cung này đâu đâu cũng là lòng người mưu toan dơ bẩn. Ngươi xem bên cạnh ngươi có một tiểu cung nữ không nhiễm sự bẩn bụi của nơi đây , cứ dùng tâm mà đãi làm gì cũng cố gắng nổ lực chuyện vui chuyện buồn đều ở đó nhưng nàng không nghĩ đến cứ như một đoá sen vậy "

Hắn rất chú tâm Mỹ Vân lại thích thú bảo "Trên một đoá sen nhỏ bùn đất chỉ làm nó trở nên rực rỡ!"

Lại nhớ ngày Mỹ Vân gần trở về nàng cùng hắn thả diều hắn không thích thú vì Xử Nữ hôm đó theo mẫu hậu học cái gì đó nên tâm trạng hắn cũng không tốt. Nhưng Mỹ vân lại nói

"Không có Xử Nữ ngươi sẽ sống trong thế giới ưu tức sao?"

Hắn bị người ta nắm tâm tư cuối cùng vẫn là cùng đi thả diều . Đến nơi Mỹ Vân kêu người đem bút đến và nói.

"Ta viết hai câu sau tặng ngươi sau này có duyên gặp lại ta tin ngươi sẽ vì hai câu này mà nhận ra ta ."

Mỹ Vân đặt bút viết lên thân diều "Trong lòng ngươi có Xử Nữ, là ngươi không nhận ra."

Hắn lúc đó bao nhiêu tuổi chứ, mười hai tuổi làm sao biết trong lòng mình nghĩ cái gì ngoài chuyện sáng trưa chiều tối điều là học võ học chữ học chuyện quốc gia .

Sau này gặp lại Mỹ Vân hắn nhận ra chính là vì nàng đã nói trúng người trong lòng hắn.

Đi qua mỗi nơi ở hoàng cung này không chỗ nào là không có bóng dáng Xử Nữ.

Nàng đã sớm len lỏi vào trong lòng hắn từng ngày từng ngày một .
Lúc nhỏ hắn học võ rất khổ sở mỗi ngày đều đau đến không thể nói chuyện, chân tay đều là vết thương lớn bé có đủ.

Thái hậu đau xót nhưng hoàng đế lại cấm người xen vào .

Xử Nữ nhìn thấy cũng muốn khóc. Nàng mỗi ngày đều giúp hắn thay quần áo mắt đều lén đỏ .

"Thay quần áo cho ta là cực hình sao ngươi khóc cái gì?"

Xử Nữ cúi gầm đầu "Nếu nô tỳ bị mẹ đánh một roi nô tỳ sẽ khóc thật to nếu bị đánh đến mười roi mông sẽ chảy máu sưng đau."

Hắn liếc nàng tâm cũng mềm đi "Ta có đánh ngươi sao?"

Nàng lắc đầu "Nếu nô tỳ có thể thay người mỗi ngày nhận một gậy nô tỳ hứa sẽ không khóc"

Nàng mười hai tuổi hắn mười tuổi, lúc nàng nói những lời đó vết thương của hắn như được xoa dịu vậy. Hắn cảm thấy có người đau lòng vì hắn ít ra cảm giác cũng thật không tệ

"Vậy mỗi ngày ta đều đánh ngươi một gậy, thế nào?"

Nàng tròn mắt không dám trả lời hắn bật cười "Ngốc nghếch"

Vào trong thư phòng hắn lại nhớ là mỗi đêm hắn đều phải học đến giữa khuya nàng ngồi bên cạnh ngủ gục từ lúc nào . Nàng ngã lên đùi hắn cứ thở khì khì ngủ say hắn thật sự muốn đánh nàng dậy nhưng lại cứ không đành lòng hắn càng không biết ánh mắt nhìn nàng của bản thân đã dịu dàng đến thế nào. Học qua cái gì là sinh lý trưởng thành , học đến trưởng thành phải lập thất học đến cái gì là thơ ca về tình yêu của thi sĩ hắn biết hắn thật sự nhận thức được nàng có giá trị như thế nào trong cuộc đời hắn.

Trong quá trình trưởng thành của hắn nàng chính là chiếc đuôi nhỏ của hắn , sự tồn tại của cái đuôi chính là dùng để giữ thăng bằng. Nàng cũng như vậy, nếu không có cái đuôi là nàng không chừng hắn đã sớm ngã từ lâu.

Nhưng chính vì bảo vệ cái đuôi nhỏ này hắn không cách nào nói ra tình cảm của mình.

Chính vì nàng sẽ càng không dám bước qua ranh giới với hắn.

Hắn nghĩ chỉ cần tách nàng ra từ từ bản thân sẽ buông được chỉ là đã ăn sâu vào tâm của hắn.

Nữa năm trôi qua chỉ có hắn là mất ngủ, khó ăn , dễ nổi nóng tâm tình luôn khó chịu tiệc rượu cũng không có hứng lễ hội cũng như ngày thường .

Không có nàng bên cạnh thế giới xung quanh hắn thật sự không có màu sắc, vô cùng nhàm chán và vô nghĩa.

Hoàng hậu đã phế, Càn tướng cũng bị xử trảm, hắn bây giờ phải xây lại hệ thống quan lại , bận rộn đến mức hôm nay mới nhận được tin từ Thái hậu.

không ai nhắc đến không có tin tức đến , vì triều chính thuộc hạ của hắn cũng bị Thái hậu chặn tin.

Đến thăm người lúc này thì
"Xử Nữ sớm đã rời cung."

"Mẫu hậu !"

Thái hậu nhìn hắn , tay người vẫn ung dung cầm chén trà "Cũng đã rời đi."

Hắn lại bất lực ngồi xuống , bình lặng nói "Nhất định phải như vậy sao?"

"Con giữ lại chỉ là nhốt một cánh chim khiến nó cô độc, chi bằng để nó rời đi nhất thời là đau khổ nhưng sau này lại là giải thoát."

Tay hắn rung rẫy "mẫu hậu người thật sự không hiểu con sao?"

" Chính vì hiểu nên mới không lưu nó lại. Hoàng đế không được phép có điểm yếu."

Hắn cười mà tâm đau nhức.

"Vì con ta đã không giết nàng đây là giới hạn cuối cùng."

Nắm cả giang sơn để làm gì? Hắn phát hiện lúc này bản thân lại không còn chút sức lực nào là tâm hắn đã đau đến mức nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro