Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Đoạn nhân duyên này p1

Ta từng gặp qua vô số mỹ nữ, cũng đã từng chạm mặt vô số nam nhân bất kể hoàng cung rộng đến đâu chuyện cũng không giấu được ta. Thái hậu định hậu cung , hoàng thượng trấn quốc gia còn ta chính là cung nữ được họ che chở .

Ta nhớ mẫu thân kể bà từng muốn phá thai khi mang bầu ta nhưng ta vẫn sống sót ra đời, nhà quá nghèo đến cơm ăn còn không có ta phải đi làm nô dịch cho nhà kia sau đó họ nói với mẫu thân ta

"Bán nó vào cung xem như còn cứu được nhà ngươi, người thì bệnh người thì tật không có ăn có thuốc chuyện chết chỉ là nay mai. Bán nó vào cung liền có tiền trả nợ mua thuốc lo cái ăn cái mặc."

Mẹ ta đau lòng không trả lời, là ta nói với mẹ ta muốn vào cung . Ta lúc đó chỉ là đứa bé nhưng ta biết mẹ ta khổ , cho dù yêu thương ca ca hơn ta nhưng bà vẫn thương ta.

Ta hạ quyết tâm bà cũng thuận nước đẩy thuyền, ta không khóc không kêu ca nhưng lòng ta thật sự lạnh.

Chỉ có sống ở nơi tối tăm ngươi sẽ hiểu ánh sáng chói mắt đến thế nào.

Ta thích màu vàng vì ta đã từng sống ở nơi quanh năm không mưa thì gió không bão giông thì lũ lụt. Ánh sáng mặt trời xa xỉ hơn bao giờ.

Ta biết vâng lời vì mẹ ta dùng roi rất đau, bà đánh nhưng bà rất thương ta.

Ta biết nắm bắt lòng người vì con người ta rất nhạy cảm, ta nhìn mẹ nhíu mày biết bà sẽ mắng bà mím môi biết bà đang rầu rĩ bà nhìn ta tức cảm thấy ta vô dụng.

Rời xa bà ta mới hiểu đứa trẻ năm đó được bà dạy dỗ trưởng thành đến mức nào .

Thái hậu nói ta hiểu chuyện cũng là mẫu thân rèn dũa ta.

Ta có ngày hôm nay phải cảm ơn mẫu thân ngày đó đã nhẫn tâm buông tay ta.

"Xử Nữ, thật sự không lưu luyến hoàng cung này không muốn lưu lại nơi ngươi đã lớn lên sao?"

Mama đứng bên cạnh Thái hậu, ta biết Thái hậu không thể hạ mình nói những câu từ vô nghĩa này mama chính là hiểu tâm tư dụng câu chữ .

Ta nhìn vào đôi hài của Thái hậu , ánh mắt ta có phần cô độc "Luyến tiếc ân dưỡng, ơn tạo của Thái hậu . Nhưng Thái hậu từng nói
Hảo duyên  mới dụng, tận duyên chớ cầu."

Thái hậu nhíu con ngươi đen mama nhìn ngón tay của bà nhích nhẹ liền biết ý ra ngoài khép cửa.

Trong phòng chỉ còn lại bà và xử nữ

"Ta từng nhờ người xem một quẻ cho con" bà thở dài "Sanh ra ở nơi bốn bề mưa gió tuyết , trưởng thành nơi lòng người sớm đã lạnh, tư tâm không chỗ chứa danh lợi trong lòng chỉ chứa một chữ an.

Không trái thiên, không phụ địa, không phản chữ Ân, chỉ đấu chữ tàn, trấn một cõi định một thành trì. Trai thì 7 chữ kỳ tài chính trực giỏi trị dân , gái thì 9 chữ: phận nữ nhi lỗi số cốt công hình gà.

Trai quân thần gái bần làm tớ.

Bà cười mà rung cả ngón tay "Xử Nữ ngay từ lúc gặp con ta đã biết, có những chuyện là ông trời định sẵn. Một đứa trẻ lại có cốt cách lãnh đạm như vậy. Ta không bao giờ ép con lựa chọn chuyện nào cả vì bản thân con nhìn vạn vật đều vô ưu. Đến là duyên đi cũng là duyên. Chuyện ta đã hứa chính là ý nguyện thì con cứ đi."

Xử Nữ nhìn mãi vào đôi hài của Thái hậu đôi hài này là chính nàng may từng đường kim mũi chỉ đều là nàng dùng từng ký ức ấm áp nhất mà nàng nhận được từ người để làm.

"Chỉ là con có thể rời bỏ nó sao?"

Tròng mắt nàng rung rẫy rồi lại tĩnh lặng "Thái hậu , người nuôi dạy con trưởng thành. Ở trong cung này tâm không được động. Là người dạy con, càng không thể động tâm với người chủ tử."

Bà gật đầu "Ta từng hỏi bản thân tồn tại ở nơi hoàng cung này để làm gì, chim trong lồng có đẹp cũng chỉ là bị bắt nhốt,  chỉ có sải cánh trên bầu trời mới tự do.

Con còn trẻ rời đi rồi cũng có thể sống một đời bình dị không cần mỗi giấc ngủ đều không an."

Bà lấy trong tay áo ra một lệnh bài đưa cho Xử Nữ.

"Về sau bốn bể này trùng trùng điệp điệp chuyện thế gian, con cho là nên thì giúp không thì cứ bước đi. Thay ta thay hoàng đế làm chuyện chúng ta không thể làm!"

Thái hậu vỗ đầu nàng "Nhận lấy, không đem theo bất cứ thứ gì cũng được chỉ là cầm lấy nó xem như vẫn còn để ta biết con sẽ không quên bà già cô độc này. Đây là chuyện cuối cùng ta bắt con làm."

Xử Nữ đưa tay nhận lấy khoé mắt cứ lẳng lặng ướt nhèm "Thái hậu , trong cung vĩnh viễn không an toàn "

Bà vỗ vỗ đầu xử nữ "Đi đi, đến lúc bà già này chết đi cũng không muốn con trở về cái lồng sắt này nữa."

Ngày này bà biết sớm sẽ đến sớm cũng nên chỉ là không nghĩ bà lại đau lòng đến vậy .

Bà nhìn đứa trẻ bà dạy dỗ chầm chậm bước đi khuất mất! Trong cung này động tâm là sẽ chết chỉ là bà biết có những sự việc nên xảy ra thì đừng làm trái, đời bà đủ dài để hiểu thiên địa tự đã sắp đặt đừng làm trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro