Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3: không khống chế được chính mình.

Sớm như sương, mờ mờ ảo ảo. Thất nữ bị hơi thở hung nóng cả người. Mở mắt liền tỉnh táo. Trong chăn vậy mà có người vùi đầu vào cổ nàng , người đó còn phì phò ngủ ngon.

Vòng tay kia kín kẽ không rời, thắt lưng nàng cũng không cách nhúc nhích. Thở dài, nàng vỗ hai cái lên mặt người kia.

Hơi thuở có mùi men, vòng ôm vạm vỡ của tên nam nhân này không xa cách. Bởi vì đây chẳng phải lần đầu nàng và hắn tựa vào nhau như này, chỉ là Bồ Nông chắc hẳn không nhớ được lần kia chuyện gì đã xảy ra.

Sau vài năm, thế sự vốn đã như nồi cháo heo. Nhão và tạp.

Âm thanh bộp bộp lần nữa rớt trên mặt Bồ nông, hắn mè nheo mở mắt. Như chú cọp to xác lại chảng có răng nanh.

Giữa cả hai nhất thời tách rời, hắn tỉnh táo nàng cũng kiên định.

Bồ nông nhìn Thất nữ hắn nhìn nàng sâu như biển lại nông như hồ, một nữa u sầu nữa lại si mê.

"Qua mấy năm, giữa một vạn người một tỷ chuyện xảy ra chúng ta trưởng thành. " môi hắn khẽ nhếch cười vô tri "Ngoài kia mênh mông cuối cùng động lại trong lòng tôi vẫn luôn là hồi ức về năm đó"

Thất nữ nhìn về phía khác chỉ có vô định và mịt mờ, nàng đáp "Bồ nông, cậu trường thành rồi. Vốn đã nên học được cách phân định giữa quá khứ vô ích và tương lai tốt đẹp. Quá khứ như trang giấy nháp vĩnh viễn không thể trắng tinh đẹp đẽ thêm lần nữa. Tương lai rộng mở cậu vẫn nên hiểu bất kể điều gì của quá khứ cũng không đáng để cậu lưu luyến. Chim cất cánh bay về phía trước, cá vẫy đuôi vươn mình thẳng tiến, ngựa chạy đường dài không quay đầu nhìn lại. Trưởng thành là học được cách từ bỏ cái cũ, chuyện cũ và những thứ không đáng."

Bồ nông nhắm mắt hồi lâu rồi bật dậy rời đi. Hắn không nói không đáp chỉ lặng lẽ rời đi. Bởi bão giông không phải từ bên ngoài mà là tận sâu bên trong là sóng ngầm dữ dội.

Vào thời khắc hắn bước khỏi cửa rời khỏi làng nàng đã bảo với chính mình đường đi của hắn vĩnh viễn nên như vậy. Không nên có nội tâm yếu đuối, vĩnh viễn không được có điểm yếu. Hắn sẽ hận, chỉ là rồi cũng sẽ qua. Năm tháng day dẳng hồi ức chỉ là khúc củi mục, một mồi lửa không nhóm nổi ấm trà.

Nhà làng Có vị phu nhân họ Trâm, bà là vợ của Bồ Sử. Dịp nào cũng vậy nghé thăm nhà làng bà sẽ kiểm tra sách cũ sách mới . Những bản chưa phê và bản đã duyệt chưa lên kệ.

"Nhân lúc không có Thất nữ ở đây tôi muốn nhắc nhở mọi người một chút"

Cả nhà làng từ ban tập sự hay nhóm soạn sách đều vô thức tập trung hết mức.

"Bồ nông vì được Thất nữ dẫn dạy nên trong tìm thức luôn chứa một cái rương không chìa. Thất nữ từ lâu đã ném cái chìa đó nên hi vọng nhà làng không ai đi đào lại cái gương và càng đừng đi nhặc tìm cái chìa. "

Nhà làng im ắng, Trâm thị gật đầu "Không phải cái rương nào cũng là kho báo, càng bí mật chứa càng nhiều đáng sợ."

Hoa ly trong vườn thơm ngát , chỉ là sớm gục rũ tàn cây. Người cũng vậy chỉ một khắc tươi sáng phần còn lại như cái góc khuất. Tối lại đen òm.

Bồ nông gặp người nhà họ Hoà đem phần đã soạn với nhà họ Chu ra. Thống nhất sẽ để mỗi nhà 3 phần đất tốt , giá cả chỉ được lệch mỗi nhà tám phân. Dù sao kẻ kinh doanh có lợi hay lỗ vẫn nên có chừng mực. Hai nhà có thể chơi xấu , đẩy bùng ném đá nhưng không được phép phạm quy tắc của thủong trường. Đây là bài học từ bên ngoài làng dạy hắn. Đấu đá phải có quy tắc và chuẩn mực.

Họ chu lẫn họ hoà đều cảm thấy rất tốt, dẫu sao thiệt trên mặt danh tiếng xấu chi bằng ẩn dưới bùn không lộ diện. Cờ không tới tay thì đừng hỏi sao chẳng phất. Do mình yếu cũng không trách được bất kì ai.

Sau vụ việc dân trong làng càng tín nhiệm cậu ấy. Dẫu trẻ nhưng lại thật có bản lĩnh. Hoá ra kẻ trí người tài nhất định phải có học thức thì mới thật là tài trí.

Cũng thấy trước mắt chỉ mười ngày nữa là tết không biết lão Bồ Sử có trở về kịp không. Trâm thị nhỏ giọng tâm sự

"Cũng qua mấy năm, sang năm đã năm thìn đệ còn đợi bao lâu mới đi tìm người phù hợp ở cạnh đây?"

Bồ nông đặt bát cơm xuống ung dung bình thản "Nhất định đời người phải đi tìm người phù hợp ở cạnh sao?"

Trâm thị cười lắc đầu "Mưa xuân hay mưa hạ cũng đều là mưa.  Chỉ đệ mới biết có hợp hay không. Chị dâu chỉ muốn biết thật ra lòng đệ đang đợi cái gì?"

Trong mấy năm rời đi chú chó con nay đã học bầy soái , đưa ánh mắt hẹp dài lẳng lặng quan sát con mồi .

"Vậy hãy để đệ làm mầm cây, hứng mưa xuân hay mưa hạ đều chỉ có đệ tự mình hứng, tự mình hiểu rõ là được."

Trâm thị xem đây là cái gầm gừ đe doạ của soái "Chỉ sợ đến cùng chưa hứng được mưa thì đã ngã lăn ra đất rồi."

Tệ thật , đúng là lão bà của Bồ Sử gai góc còn có tâm lạnh lẽo.

Bồ Nông khoác áo không mặn nhạt nói "Chị dâu cũng quản quá sâu rồi."

Thất Nữ hầm ít canh bí với sườn lợn. Nồi canh nóng hổi vừa ấm vừa thơm . Nàng múc một bát ngồi bên bếp lò ngắm ngoài trời mưa lất phất. Ở làng cứ cập tết là lại có mưa xuân. Trời về đêm dìu dịu thư thái. Phía sau sân là bầy gà nàng nuôi bừa theo cách chỉ dạy của ông chủ làng Bồ Sử. Cái ao nhỏ cập vách thì thêm mấy đàn cá nhiều màu. Còn có trước sân của Nhà Làng là mấy nhanh cây đẹp ra hoa, tiếc là cận xuân nên cành thay lá có phần lác đác.

Bồ Nông đi vào, nhìn một cảnh này liền chần chừ im lặng. Năm tháng có vội vã đến mấy giây phút tĩnh lặng này bất chợt xoa dịu nội tâm con người ta.

"Nếu năm đó không vì Lục Ly , đoạn duyên phận này sao lại đứt?"

Thất Nữ xoay người nhìn một chốc, ánh mắt rụt rè của nàng không dám nhìn thẳng chỉ lẳng lặng né tránh.

Bồ Nông đi đến trước mặt nữ nhân kia, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới "Cô chưa từng có lỗi, tôi cũng chưa từng làm sai. Vậy tại sao cô vẫn luôn dằng dặc bản thân?"

Hắn ngồi xuống đối diện ánh mắt cơ hồ lạnh buốt của Thất nữ , đôi tay to bao trùm mái tóc nàng nhẹ nhàng xoa "Thất nữ, ngày đó cô đẩy tôi ra bảo rằng tôi nhỏ tuổi không chín chắn không hiểu chuyện.
Tôi dùng gần năm năm trời đi ra ngoài thế giới to lớn kia, tìm kím câu trả lời cho lí do tôi chỉ nhỏ hơn cô thì chẳng lẽ là sai.
Tôi dùng hết tâm trí chỉ để biến bản thân trưởng thành chín chắn và cuối cùng lại không hiểu nhỏ hơn cô là tôi sẽ nhận đinh mọi thứ như đứa trẻ sao?
Tôi nhỏ hơn cô một tuổi nhưng tôi hiểu thế thái hiểu rõ nhân tình cũng hiểu rõ mình thật sự cần phải làm gì.
Tôi học thế nhân làm sao để yêu làm sao để quên, lại nhận ra tất cả đều bắt nguồn từ một người."

Hắn dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt nàng, hắn muốn nàng nhìn rõ nghe rõ những câu từ hắn nói. "Đến cuối cùng, khi học được mọi thứ. Bên cạnh lại không có nàng."

Bồ nông gục đầu lên đầu gối Thất Nữ, chẳng ai thấy hắn khóc hay cười chỉ nghe hắn run rẩy nói .

"Thất Nữ, ngay từ lúc bắt đầu không có Lục Ly trong câu chuyện của chúng ta. Vì sao nàng lại dùng Lục Ly để làm cái cớ đẩy chúng ta ra xa! Nàng không cảm thấy bắt công với ta sao?"

Thất nữ nhìn hắn run rẩy , ánh mắt làm sao giấu nổi chua xót. Tay nàng chạm vào mái đầu ướt sũng mưa của Bồ nông.

"Bồ nông, trưởng thành vẫn tốt hơn là làm đứa trẻ ngây dại. Quyết định rời đi cậu đã từ bỏ đứa trẻ ngây dại đó, lúc quay trở lại cậu không nên bới lại để tìm đứa trẻ ấy. Bất kể nhân sinh quan của chúng ta như thế nào, Lục Ly vĩnh viễn đã rời đi. Chúng ta không sai nhưng chúng ta có lỗi. Làm sao hai chúng ta có thể hạnh phúc khi bản thân mang tội lỗi?"

Thấy hắn mãi không dậy , nàng chỉ muốn kéo hắn dậy để trở về. Mưa cũng tạnh, đã giờ tuất rồi còn không trở về kẻo lại không tốt.

"Khuya rồi, cậu nên về thôi. "

Bồ Nông đứng dậy, lắc lắc đầu ướt nhem "Tóc ta ướt, nàng lấy khăn ta lau xong sẽ về."

Thất nữ tin thật nàng đi lên gác lấy khăn , còn chưa lấy được khăn đã có người nhào đến ôm nàng từ phía sau. Bồ nông gục mặt vào sau gáy nàng hắn khó khăn thở.

"Không muốn trở về. Bị đại tẩu la đến bây giờ còn không tìm được người ở bên cạnh. Đại tẩu xem thường ta."

Bị bất ngờ tim thất nữ đập dồn dập , muốn trả lời đã bị người kia xoay người lại lấy tay nàng đang cầm khăn lau tóc cho hắn.

Ba phần là bi uất bảy phần chính là làm nũng "Thật sự rất lạnh. Nàng lau cho ta"

Tay thì làm trong vô thức còn tâm trí thì chẳng kịp phản ứng nữa.

Bồ nông cong môi , hắn sinh ra không phải đẹp đẽ anh tuấn . Mà trên người hắn là loại khí chất ăn chơi trác táng nhưng lại thâm tình.

Nhìn qua thì hư đốn đa tình nhưng con người lại là kẻ yêu ai là si tâm đến cùng.

"Thất nữ, nàng đừng xem thường ta. Gần đây ta đã giải quyết xong chuyện lớn của làng. Nàng xem mua xuân này làng ta ăn tết không còn phải lo sợ nữa rồi."

Thất nữ mỗi tay muốn rụt lại, Bồ nông không cho. Hắn liền ngồi xuống ghế để nàng đứng như cũ lau tóc cho hắn.

"Nàng nói ta giỏi hay không?"

Thấy hắn trông chờ nhìn mình thất nữ chỉ gật đầu "Rất tốt."

Hắn cười khoé môi nhếch cao trông rất vui vẻ "Quên đi, ta bây giờ là Phó làng. Nàng sau này có chạy cũng không chạy được. Đại tẩu xem thường ta thì sau, ít nhất ta cũng là vì yêu mà không từ bỏ. Ít nhất tình cảm ta dành cho nàng không phải là một đứa trẻ vì có người chăm sóc mà dựa dẫm.

Thất nữ xem thường hắn.

Hành động bây giờ thật sự không phải như một đứa trẻ được chăm lo mà dựa dẫm sao?

"Cậu vẫn trẻ con như xưa."

Bồ nông không vui kéo Thất nữ ngồi vào lòng mình, ánh mắt hắn là nghiêm túc cảnh cáo "Ai cũng được, chỉ nàng là không được xem thường nổ lực trưởng thành của ta. " hắn cụng trán lên trán nàng "Bời vì lời nói của nàng thật sự sẽ làm ta đau lòng"

Thất Nữ đơ cứng cả người. Nàng là đang ngồi trong lòng hắn tiếp xúc thân mật đến đáng sợ. Tay hắn còng vòng qua eo nàng giữ vững. Nhịp đập của hắn hơi thuở của hắn đều phả lên người nàng. Nữ nhân nào đó lúc này kiểu như là nàng là con soái mất nanh bị hắn là con thỏ to xác đang nhe hai chiếc răng thỏ to bự muốn cắn nàng.

Một đêm này hắn không ngủ cũng không cho nàng ngủ, hắn cứ để nàng ngồi trong lòng rồi kể hết mấy nghìn chuyện ở ngoài làng.

Hắn nói "Thất nữ, ai từ bỏ ta cũng được chỉ có nàng thật sự không được. Lúc ở bên ngoài mỗi lần nghĩ đến nàng, cái gì cũng ngọ nguậy khó chịu."

Thất nữ vả lên môi hắn "Trở về đi. Giờ hợi rồi còn không về sáng hôm sao lại bị cả làng đồn khó nghe"

Bồ nông tựa vào vai nàng giọng trầm thấp nỉ non "Tỷ tỷ , bên ngoài thật lạnh ta ở lại ngủ sáng sẽ rời đi sớm. Chỉ muốn ngủ một chút , bên ngoài thật lạnh ."

Thất nữ đẩy hắn ra "Tôi lấy thêm chăn bông. Cậu ngủ dưới đất."

Bồ nông không mảy may trả lời hắn leo lên giường của nàng, ụp mặt lên gối kéo vội chăn giả vờ ngủ. Thất nữ quay lại hắn đã ngủ thật, nàng ngồi cạnh giường nhìn một lúc sau đó bản thân lót chăn ngủ dưới đất.

Qua thật lâu Bồ Nông xoay người xuống đất bế Thất nữ lên giường. Hắn đắp chăn rồi vùi đầu vào tóc nàng . Hắn thở ra một hơi thoả mãn, tay hắn ghì nàng vào lòng môi thủ thỉ.

"Lần sau ta e là không thể khống chế được nữa. Nàng cũng đừng né tránh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro