Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Cái gì là trộm ôm trộm hôn

Toả nắng, Thất Nữ sửa soạn rồi xuống gác. Nơi nàng ngồi có cái người cao to co go nằm gục. Nàng vuốt đôi má lạnh nhìn những tập sự như Kim Châu, Vỹ Tiêu, Hiểu Hiểu, Xuân Mai đã ngồi ở vị trí quầy tập sự nơi giao tiếp và phản hồi với dân làng.

Mấy cô nàng còn chăm chú tụ ánh mắt nhìn Bồ nông, Thất nữ nghe.

"Làm sao Bồ nông lại ngồi ở chỗ Thất Nữ?"

Xuân mai cũng đáp Kim Châu "Là sao lại nằm gục ở chỗ làm của cô nương người ta?"

Vỹ Tiêu còn nói "Mang cả lòng thức ăn! Làm sao có thể không có nội tình?"

Hiểu Hiểu trề "Là tình cũ tìm gặp sao?"

Kim Châu bén ngót nói "Chả lẽ Thất nữ với Bồ nông có tư tình?"

Cả ba còn lại "Cái gì họ quen nhau a?"

Đúng lúc này Bồ nông tỉnh dậy, hắn vuốt mặt cho tỉnh táo rồi thở phì đứng dậy dọn lòng thức ăn khép lại trang sách trên bàn. Tỉnh như sáo gật đầu với bọn vừa bàn luận về mình.

Kim Châu vội "Này này sao huynh lại ở chỗ này còn ngủ cả đêm? "

"Đưa thức ăn!" hắn tỉnh táo.

Vỹ Tiêu "Thất nữ á?"

Hắn gật đầu cả đám liền nhí nhố "Cái gì huynh là gì của Thất nữ ?"

Bồ Nông xoay người nhìn Thất nữ vẫn luôn đứng ở cầu thang rồi nữa đùa nữa thật nói "Cô ấy xem tôi là gì, tôi cũng muốn biết."

Giữa tôi và Bồ nông chỉ là bạn cũ, cùng làm việc chung một đoạn thời gian. Sau này cậu ấy rời đi hai chúng tôi cũng đã rất lâu không liên lạc.

Đây là câu trả lời của nàng khi bị đám Kim Châu dí hỏi.

Hiểu Hiểu không tin "Nói đùa, nếu là bạn cũ thì cớ gì lại đem lồng thức ăn còn nằm ngủ ở đó cả đêm?"

Xuân Mai tán đồng "Không thể nào mà một tên nam nhân lại lựa chọn ngủ ở chỗ làm việc của một nữ nhân cả đêm vô cớ."

Kim Châu khẳng định "Còn đợi Bọn tôi đến làm, Thất nữ cô xuất hiện mới chịu tỉnh dậy."

"Còn quan minh chính đại nói cái câu kia mới rời đi!" Vỹ Tiêu gay gắt.

Lục Vân đi vào cũng nghe được chút ít còn cười hài hước nói "Đệ ấy với Thất nữ một lời khó kể."

Bọn nhí nhố này không tha tụ lại Lục Vân "Cái gì? Là thật!"

"Làm sao có phải có tình sự trong đó?"

Lục Vân xua "Làm việc đi, còn dài để thấy từ từ sẽ rõ. Tỷ cũng chỉ mơ hồ phỏng đoán. Đừng làm Thất nữ khó xử."

Bồ Nông đến nhà họ Chu gặp Chu Cao. Bàn về giá thành nơi hoạt động bán buôn của nhà này. Xem một chút tình hình rồi lại bận rộn trở lại nhà họ Hoà xem ý kiến nhà này đối với vấn đề ra sao.

Cả hai nhà đều gay gắt và khó lòng. Bồ Nông rời khỏi họ Hoà cũng đã giờ thân. Trời sập tối òm.

Thất nữ có một anh trai làm việc ngồi chợ giờ này đã dọn hàng. Lúc bồ nông gặp lại cũng không tin là nhanh như vậy đã tái kiến người quen này.

Thất văn nhìn Bồ Nông liền quen thuộc đến vỗ vai "Hay thật vài năm không gặp đệ đã trưởng thành rồi!"

Bồ Nông gật đầu "Thất ca vẫn tốt, vẫn vui vẻ như xưa. Không giống người kia"

"Người kia? Thất nữ sao?"

Bồ nông vờ đi vấn đề của Thất văn "Đừng hiểu nhầm đệ chỉ vu vơ."

Thất văn không cho là vậy "Cái con nhóc Thất nữ đó tính cách như cái lu vậy. Đậy nắp thì không nhìn trời mở nắp thì cũng chỉ xem trời bằng vung. Đệ xem nó như người chị gái nhỏ trong nhà mà kệ đi."

Bồ nông cười "Cô ấy đúng là như vậy.'

Cũng trễ Bồ nông một mực muôna cùng Thất Văn về nhà hắn lấy lí do đã lâu không ghé nhớ hai vị bên nhà.

Lúc vào gặp cha thì Bồ Nông lễ phép, cha của Thất Văn và Thất nữ xem trọng tri thức nên rất hảo cảm với bồ nông.

Chỉ có mẹ Thất nữ không mấy ôn hoà vào buồng ngủ trước.

" Đến là khách hôm nay lại làm vài chén!"

Thất sĩ nói cười , Bồ nông cũng thuận nghe lời.

Thất Nữ không định hôm nay về nhưng Lâm Khanh lại vừa dịp ghé nhà làng thuận đường nàng cũng Lâm Khanh trở về. Đã thân thiết bảy năm làm sao không có đề tài. Lúc này hai người còn sôi nổi đến cửa nhà Thất nữ cả hai còn nói một chút. Liền vậy Bồ Nông bước ra.

Giữa khoản sân nhỏ, ba người ngờ nghệch nhìn nhau.

Cô gái nói nói cười cười vừa rồi giờ lại thật xa lạ. Bồ Nông trên mặt khó nhìn một chút. "Thật ngại hôm nay đã ghé làm phiền."

Thất nữ khó khăn phản ứng chỉ nói "Lâm khanh không tiễn cậu nữa. Hôm nào lại nói!"

Lâm Khanh rất lành tính nói "Rất tốt, hôm nay thật đúng dịp. nhà cậu có khách nên không phiền cậu nữa vậy."

Bô Nông đứng sau lưng Thất nữ từ lúc nào, cô vừa xoay người thì đập trúng mặt vào ngực hắn. Bồ Nông lúc này khuôn mặt rất tối một phần do ánh sáng nên Thất nữ cũng sinh ra cảm giác hơi sợ hãi.

Khoản cách vẫn không kéo giãn Bồ nông lạnh lùng "Thật tốt, ai cũng tốt nhưng lại không phải tôi."

Thất nữ đau đầu "...."

Vừa hay Thất văn xuất hiện "Đi vào thôi trời đông gió rét. Đêm nay Bồ nông đệ ở lại ngủ thôi. Tối thế này còn trở về không may đâu."

Thất nữ ngu ngơ không dám nói câu nào, Bồ nông vần luôn nhìn. Hắn chỉ cần một câu nói liền sẽ không quan tâm nên hay không nên nhưng người kia vẫn im lặng.

Vẫn may Thất văn lại bảo "Còn đứng đó. Thất nữ nhanh vào ăn cơm. Bồ Nông, cậu không ở thì để anh đưa cậu về!"

Thất nữ vụng về gật đầu ấp a ấp ớ vội đi vào, tay Bồ nông như thể không nghe lời nhưng hắn vẫn kìm chế tốt. Nắm tay thành đấm một lúc sau liền bình tĩnh.

"Thất ca , không làm phiền ."

"Muội lại về trễ như vậy đứa con gái hư này." Thất văn sợ Bồ Nông về trễ không tốt kẻo lại ra chuyện liền mắn rồi đánh lên lưng Thất nữ một cái chát, kẻ vừa muốn bỏ đi kia mày nhíu chặt quay lại.

Thất Nữ đau đỏ cả mắt , Bồ nông chỉ nhìn một thoáng đã bảo "Đúng là trễ rồi hay đệ xin ở lại phiền một đêm."

Thất Văn gật đầu lại trợn mắt mắng Thất nữ "Muội đi vào nhanh hơ tay trên bếp. Lạnh cóng ra rồi còn lơ mơ lơ mơ. Ngày mai liền bảo mẹ cho muôi ăn roi."

Thất nữ chạy vào nhà Bồ nông nhìn một chút lại bảo với Thất văn "Huynh đừng mắng Thất nữ."

Thất văn buồn cười trêu "Không đánh thì làm sao có người xót được."

Bồ nông cười nhẹ "Uống với huynh vài chun lại xem huynh trêu."

Thất văn cười "Đứa nào cũng khờ khạo. Khờ cả đôi!"

Cũng đã canh hai trời khuya lỏm chỏm. Bồ Nông vì khó ngủ, nhìn Thất văn đã say mèm ngủ đến bất tỉnh. Bồ nông ra cửa. Nơi này không xa lạ, bốn năm trước còn là nơi tá túc rất nhiều lần của hắn. Hắn nhìn sương trong đêm nghe tiếng động vật kêu. Vẫn không hiểu là men trong người dắt hay là chính nội tâm hắn mong cầu.

Thất nữ ngủ say , trời đông đắp kỹ chăn ngủ lại rất ngon. Nhất thời trong chiếc chăn ấm lại có hơi người thêm phần ấm áp. Bản năng ai chẳng thích cái ấm trong mùa đông. Rất tự nhiên Thất nữ vùi đầu cái cái chỗ ấm áp kia. Bồ nông giật mình!

Chỉ muốn nhìn người kia một chút, chỉ cầm lòng không đậu ôm một cái lại bị người kia bám chặt không buông. Hắn không dám thở mạnh, không dám nhúc nhích chỉ dám mắng trong lòng là hắn điên rồi.

Chính là lại rất thoả mãn. Điên cũng tốt, điên rồi thì cũng không có gì phải sợ. Bồ nông vòng tay ôm Thất nữ vào lòng nhìn khuôn mặt bình thường xa cách kia nay lại mềm nhũng tựa vào. Làm tên trộm , trộm một cái ôm thì rén gì một cái hôn. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi nàng.

Hắn cười, cười mình thật dám làm chuyện lẻn vào phòng con gái người ta. Bò tận giường ôm con gái người  lại dám hôn người ta.

Chỉ là so với việc vẫn luôn bị đẩy ra xa, vẫn luôn chỉ là một người quen biết. Hắn thà bị mắn cũng muốn dũng cảm tiến đến để chính mình không phải hối hận . Cũng là để chính hắn mạnh mẽ hơn bảo vệ người hắn muốn chăm lo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro