4.KÍ ỨC
VIẾT TIẾP
#NẾUTAMUỐNCHẾTTHÌSẼKHÔNGCÓAICỨUĐƯỢCTACẢ
4.
Cung điện của Thái tử Đông Thần trên núi Thần Phượng nằm ở phía bắc,xung quanh hình chữ U là rừng trúc xanh um,phía trước mặt là rừng Bạch đào xanh tốt,quanh năm đào chỉ nở hoa không có quả,ngay cách
lối đi là con suối róc rách chảy,cảnhđẹp vô cùng lên thơ,bên ngoài được ngăn bởi các loại kết giới,chỉ những người có tu vi và đạo hạnh cao siêu,mới có thể bước chân vào. Đông Thần nằm trên một chiếc giường vàng tơ ấm áp,chiếc chăn mây tím nhạt che phủ đến ngực,Thần mặc một chiếc áo tím màu sẫm đậm hơn chiếc chăn đang đắp,khuôn mặt uống thuốc mất đi vẻ nhợt nhạt lộ ra dung nhan anh tuấn siêu phàm,con người ấy khí thế ấy chỉ có ở những người có tu vi cao và sinh ra là có cốt khí đế vương, Đông Thần nhắm mắt,đôi khi lại cười cười,đôi khi lại nhíu mi,trong giấc mơ của Đông Thần cách đây mấy chục năm trước hiện ra cảnh lớp học trên Cửu Trùng Thiên,hình ảnh cô bé có khuôn mặt trái xoan,sống mũi dọc dừa thanh thoát,đôi môi đỏ như trái dâu mùa hè ướp đá,khuôn mặt trắng tựa như sữa,non mềm nhẹ nhàng,tất cả các ngũ quan đều đẹp đến tinh xảo,duy chỉ có đôi mắt sáng quắc kia thì vô cảm đến lạnh lùng,cũng may là đôi lông mi dày như cánh bướm đang dập dờn đậu trên đôi mắt sắc lạnh kia,dày đến nỗi thi thoảng mí cụp xuống cũng cảm giác cho người khác thấy cô đẹp như một thiên sứ vậy,nhưng nếu đôi lông mi ấy ngước nên hoặc nhìn vào ai đó tạo cho người đối diện cảm giác như lạc vào hồ băng tuyết ngày đông,cô không chơi với ai,nhưng cậu bé ấy cứ cuốn lấy cô,cứ bắt cô phải chú ý đến mình.Người trong lớp học đồn nhau rằng cô đến từ xứ xở của núi Thần Vô Tình,nơi mà cha cô làm thái tử sắp đăng cơ,lấy một người phụ nữ ,ông ta chẳng biết thương yêu ai cả,người ta bảo thái tử núi Vô Tình ấy lạnh lùng băng giá,nhưng lại là người đàn ông vạn người mê,có bao nhiêu tiên nữ,bao nhiêu vị thần ,bao nhiêu người đẹp ,thậm chí có những cây,vật loài tu thành chính quả bỗng chốc tu vi bị mất hết đi chỉ vì si mê anh ta mà chuốc lấy họa,thái tử vô tình được ví như chàng hoàng tử hành tây ,cởi hết lớp này đến lớp khác chỉ làm nước mắt bạn dàn dụa mà anh ta không có trái tim vậy,người ở nước vô tình họ sống với nhau,lấy nhau là để duy trì giống nòi,vốn họ chẳng bao giờ có tình yêu,cũng như bao cô gái khác mẹ của cô bé xinh đẹp là con gái của Thần Hoa,người phụ nữ xinh đẹp ấy cũng được người gặp người yêu, nhưng cô lại đem lòng yêu chàng hoàng tử hành tây ấy,đến mức nguyện vì anh ta sinh con ,ngày cô sinh con tưởng sẽ cảm hóa được chàng thì chàng lại đi lấy người khác.cô bé ấy duy nhất là người của núi Vô Tình được đến cửu trùng Thiên học,vì ông ngoại của cô dù sao cũng là bạn tâm giao của Ngọc Hoàng đại đế;cậu bé trong giấc mơ của Đông Thần là một cậu bé có gương mặt đẹp trai ,đôi mắt khi yêu thương hoặc đau buồn sẽ ánh lên màu tím,cậu được mệnh danh là một trong số năm người đẹp nhất sáu giới này,mọi người rất thích chơi với cậu,còn cậu lại chỉ cần mình cô thôi.Vì sự kiên trì đeo bám của cậu mà dần dần cô cũng chơi với cậu,mọi người lúc đầu không chơi với cô,cũng vì cậu mà thay đổi.Nếu không có cậu thì trên tiên giới hay cả trong lục giới này chỉ cần nghe đến là người đến từ núi Thần Vô Tình thôi cũng chẳng ai muốn quan tâm đến họ cả.
-Ta phải xuống núi một phen,ngươi là đồ đệ lớn nhất của ta,nhớ trông coi việc trên núi cho tốt có việc gì cần xử lý con gọi sư mẫu ba tiếng sẽ về ngay,tránh làm kinh động đến sư phụ nhé
Đại đệ tử lớn nhất tên là Mộ Dung,tính tình trầm ổn,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng băng giá,nhưng lại là người cực kì biết yêu thương mọi người,nếu cần phân xử việc gì sẽ rất công minh.
Dương gian
Sư mẫu biến thành một người phụ nữ tóc hoa dâm,khuôn mặt vẫn không mất đi những nét xinh đẹp,đi trên đường người trần, phàm là nhìn qua cũng cảm giác như đây là quan thế âm bồ tát,bà dừng trước cửa một khu nhà biệt thự khang trang,trước cửa nhà mọi người đứng,ngồi,nhấp nhô,bên trong vọng ra tiếng khóc thê lương của người mẹ,tiếng khóc đã khản đặc,những người đi viếng đám ma cô bé không đông,bà vung tay che ẩn thán mình và bắt đầu quan sát,bức ảnh chụp một cô bé dung lệ như hoa khiến bà giật mình,rất quen như đã từng gặp ở đâu đó:
Những tiếng xì xào bàn tán xung quanh ,bà ẩn thân yên lặng lắng nghe,đã lâu không hạ giới xuống phàm,quên cả cách nói chuyện của người hạ giới giờ ra sao;
Một chị áo đen lên tiếng
-Thật là ,con dại cái mang,khổ thân chị Lệ quá!
-Nghe nói con bé ấy hư lắm,học thì dốt,bé tý tuổi đầu mà đã yêu đương ...
Mọi người xôn xao bàn tán,
-Mẹ nó đanh đá,cơ cầu,...thế nên con bé mới nghĩ quẩn
-Không phải đâu,là do con bé bị người yêu vứt bỏ...
-Mọi người không biết chứ,chị Lệ này cầu toàn lắm cơ,con trai đứa lớp làm bác sỹ ,đứa thứ hai học giỏi rồi,còn cứ phải mong đứa út cũng phải giỏi như anh nó ,suốt ngày chị cứ bắt nó học,học mãi chẳng theo được bạn bè,nó áp lực quá lên mới nhảy cầu đấy!
-Chị đừng nói thế,tại con bé không nghe lời mẹ,bé tý tuổi mà bày đặt yêu đương .
Những lời bàn tán chỉ đủ những người trong cuộc nghe được ,nhưng sư mẫu và linh hồn Phương Du đều nghe thấy hết thậm trí vì tu vi nghìn năm của Đông Thần truyền cho Phương Du là kiểu nghe đọc hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng người vì thế,mặc dù mọi lời nói của họ bên ngoài là một kiểu,nhưng bên trong khi ánh sáng bạc của Phương Du soi vào trí họ coi đọc được kiểu thế này
-Cô Lệ vẫn chẳng tự hào vì nhà cao,cửa rộng,trai có, gái có,nhà lầu xe hơi,con cái giỏi giang xinh đẹp mãi đi,giờ thì nhục nhã chưa,con gái lớp bảy mới tý tuổi đầu đã yêu đương ,rồi thì bỏ nhà đi qua đêm có chửa hoang không ai nhận...ôi bỗng dưng cô muốn trả lại hết cái năng lực siêu nhân này cho chàng trai đeo mặt nạ bạc đi.
Phương Du thật sự hối hận rồi....những suy nghĩ của tất thảy mọi người ngoài kia đều chạy ong ong trong đầu Du,cô nhìn mẹ,cả biển người trong nhân gian,chắc chỉ có duy nhất những người trong gia đình cô là yêu thương cô nhất
-Tại sao ta có thể chết để trở thành sự đàm tiếu nhục nhã trong mắt nhiều người lạ thế kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro