9
Cả ngày hôm đó, anh Trí và Hải cứ như đôi sam, không rời nhau dù là nửa bước. Đến quá trưa, anh Trí bảo Hải:
- Hải ơi, em đi tắm cho mát nhé!
- Em đi còn không nổi, sao tắm được! - Cậu khổ sở đáp.
- Ngồi một chỗ hoài cũng không tốt đâu! Để anh tắm cho em nhé! - Anh đề nghị.
Hải trố mắt nhìn anh:
- Hả!? Anh tắm cho em!? Thôi thôi, em tự tắm được, để em tự làm!
- Chê anh hả? - Anh hỏi.
Hải ngượng ngùng:
- Thôi đi, tự nhiên cái tắm cho em, ngại chết được!
- Mệt ông tướng quá, tối qua tui thay đồ cho ông thấy hết rồi. Ngại gì nữa! Nào, để anh dìu em đi. - Anh tiến lại cậu.
Hải kháng cự:
- Không được bước tới đây! Anh mà làm bậy, em la lên đó!
Mặc cho Hải cố ra sức chống cự, anh vẫn tiến đến và bế cậu lên một cách dễ dàng. Cậu hét lên:
- Bớ làng nước ơi! Cứu tui với! Giết người bà con ơi!
Đoạn, anh để cậu nằm lại giường, nhìn cậu với ánh mắt đầy tà ý. Anh đưa mặt lại gần cổ cậu rồi mơn trớn hôn vào đó. Bị anh "tung quả mù", Hải bí thế không biết làm sao. Thêm nữa, cảm giác bị người khác cạ vào "tử huyệt" khiến cậu đã yếu lại càng yếu hơn, cậu rỉ vào tai anh những âm thanh hết sức "hồn nhiên":
- Đừng... Đừng mà anh... Em... Em sợ lắm... Xin anh tha cho em!
Anh Trí bỏ ngoài tai những lời khẩn khoản của cậu và tiếp tục những chiêu trò ở một cấp độ cao hơn. Hải kiệt sức, buột miệng thốt lên:
- Em... tắm... em tắm mà, anh... tha cho em đi!
Anh gằn giọng:
- Tự tắm hay anh tắm?
- Dạ... Anh tắm... Tha em đi! - Hải chịu thua.
- Như thế ngay từ đầu có phải ngoan hơn không! Để anh dùng biện pháp mạnh mới chịu! - Anh cười đắc thắng.
- Giờ em còn lựa chọn sao! - Hải chì chiết.
- Hả!? Nói vậy là sao? Không phục à! - Anh nghiến răng.
- Không không, em tự nguyện! - Hải cười ra nước mắt.
Anh đỡ Hải ngồi dậy rồi bế cậu tiến về nhà vệ sinh. Đặt cậu nằm trong bồn tắm, cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu rồi đưa tay chỉnh nước ở mức ấm vừa phải để cậu dễ chịu. Kế đến anh cho sữa tắm vào và dùng tay thoa nhẹ lên người cậu. Bất ngờ anh cù lét khiến cậu giật bắn người lên, hét toáng:
- Á... Anh điên à!
- Em nói sao? - Anh cười gian.
- Không không, anh đùa tinh tế quá! - Hải chịu thua.
Anh Trí nhẹ nhàng khiến Hải cảm thấy rất dễ chịu. Mọi uất ức cũng như mệt mỏi trong người cậu dần dần tan biến đi nhờ sự nhiệt tình của anh. Cậu thích làm sao cái cảm giác này mặc dù vẫn còn khá e thẹn.
Sau khi tắm xong, anh lấy chiếc khăn lau khô người cậu, rồi cõng cậu về lại phòng, chọn một bộ quần áo thật đẹp, mặc vào cho cậu rồi nói:
- Bây giờ anh sẽ đưa em đi dạo một vòng đổi gió. Ở trong nhà hoài ngột ngạt lắm. Em không được từ chối đâu!
Hải nhìn anh tận tình với mình như vậy, bất giác cậu hỏi anh:
- Tại sao anh lại yêu em? Em không có gì đặc biệt, không xinh đẹp như những người khác, và còn rất nhiều cái không. Sao anh...
Lời cậu chưa dứt thì anh đã cắt ngang:
- Em à, vẻ bề ngoài muốn thay đổi thì lúc nào chả được. Nhưng anh yêu em không phải vì những thứ đó, mà vì nét đẹp tâm hồn của em. Em chân chất, thật thà, biết quan tâm người khác, làm người khác hài lòng và vui vẻ khi tiếp xúc với em. Thử hỏi làm sao anh không yêu em cho được. Đừng vì lý do ngoại hình mà chôn giấu đi tình yêu. Đừng tự ti về bản thân, hãy khai thác điểm mạnh của mình em à. Từ hôm nay, anh không muốn em đề cập đến chuyện này nữa. Phía trước chúng ta còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua, đừng vì chuyện nhỏ nhặt mà nao núng. Nơi chúng ta ở tuy nhỏ nhưng lạc nhau rồi là có thể mất nhau cả đời đó.
Hải lại xúc động, cậu oà khóc như một đứa trẻ và tựa vào lòng anh:
- Em xin lỗi vì đã nói những điều mà anh không thích. Em sẽ không nói đến chuyện này nữa.
Hải nấc nghẹn trong niềm vui sướng. Cậu tự véo tay mình để kiểm tra xem đây là thật hay mơ. Cậu không tin rằng mình lại có được tình yêu của anh, một tình yêu ấm áp và không màng đến vẻ ngoài của cậu. Kỳ thực Hải chưa bao giờ vui như thế này, mặc dù cái giá mà cậu phải trả là sốt cao.
Anh dìu cậu ra ngoài sân, để cậu ngồi trên xích đu, dắt xe ra, đóng cửa nhà và đỡ cậu ngồi cẩn thận trên xe. Xong xuôi, anh rồ máy và hai người cùng nhau đi dạo phố. Hôm ấy trời nhiều mây nên nắng cũng không gắt cho lắm. Anh đưa cậu đi mua ít đồ dùng cá nhân, rồi ghé vào một quán cóc uống ly chanh đường. Tiếp đó anh chở cậu đi qua con đường mà hai bên là bạt ngàn cao su, cảm giác mát mẻ và dễ chịu lắm. Bỗng anh nói:
- Sao người ta không chịu ôm tui gì hết vậy trời!
Hải lí nhí:
- Người ta thấy thì sao. Ngoài đường chứ đâu phải trong nhà đâu mà anh bảo em ôm với ấp!
Anh Trí nói rõ to:
- Anh không sợ người ta dị nghị, không sợ thị phi gì hết. Mình yêu nhau cứ có làm chuyện bất hợp pháp đâu mà em sợ. Ôm cái cho tui vui nè, không tui giận à nha!
- Mê ôm lắm hả? - Hải liến thoắng.
- Mê được người yêu tui ôm nè, cho không thì bảo! - giọng anh có tí gì đó gian gian.
Hải ngượng ngùng vòng tay ôm lấy eo của anh, tim cậu đập thình thịch liên hồi, cơ mà nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hôm nay, hạnh phúc đến bên cậu với nhiều cung bậc khác nhau khiến cho Hải như lên tận mây xanh. Cậu lại đâm ra sợ nếu phung phí hết hôm nay thì mai lại không có gì. Tuyệt nhiên mỗi lần vui cậu lại liên tưởng không đâu, chắc là do cậu còn ám ảnh chuyện Tái Ông mất ngựa. Đang mụ mị thì Hải nghe anh nói:
- Ôm chặt vào, ôm vậy không đã gì hết!
Hai người lại ríu ran với nhau trên suốt cuộc hành trình. Đang nói chuyện vui, bỗng anh Trí đỗ xe ở quán tạp hóa ven đường để mua một bó nhang nhỏ. Hải thắc mắc hỏi anh:
- Anh mua nhang làm gì vậy? Ở nhà vẫn còn mà!?
- Tí nữa em sẽ biết! - Anh đáp.
Hải tò mò không biết anh định làm gì đây. Đến khi cậu nhận ra anh đang đưa mình vào khu nghĩa trang. Đoán được anh sẽ đi đâu nên Hải cũng không hỏi thêm, cậu vui vẻ vì biết mục đích của anh. Đến nơi, anh bảo với cậu:
- Em không tò mò là tại sao anh lại đưa em đến đây à?
- Không anh, vì em biết anh muốn đưa em ra thăm mộ bác gái mà! - Cậu khẽ đáp.
- Em tinh ý thật. Nào, để anh dắt em đi nhé.
Đến nơi an nghỉ của mẹ anh Trí. Hải lắng lòng khi thấy người con trai thường ngày sôi nổi ấy lại đang khúm núm kính cẩn thắp hương và khấn vái râm ran với người đã khuất núi:
- Mẹ ơi! Hôm nay, con trai muốn giới thiệu với mẹ một người mà con tin chắc rằng mẹ đã biết người ấy là ai. Đây là Hải - người mà trong suốt thời gian vừa qua đã luôn quan tâm và chăm sóc cho ba và con - cái công việc mà lúc mẹ còn sanh tiền vẫn thường làm đấy.
Trầm ngâm vài giây, anh tiếp:
- Con đưa em ấy đến đây với một hi vọng là ở nơi thế giới xa xôi đó, mẹ sẽ thương và tác thành cho hai con. Mẹ ơi! Con biết rằng việc con quen một người đồng giới là rất không bình thường. Rồi mọi người chung quanh sẽ dè bỉu và xúc xiểm đủ điều. Nhưng con không quan tâm đến những thứ đó đâu. Mẹ đã từng nói là miễn sao con hạnh phúc và không làm hại đến ai thì việc gì mẹ cũng chấp nhận mà! Mẹ còn nhớ không? Vậy con mong rằng mẹ sẽ thương mà chấp nhận tình yêu của hai con. Mẹ trên trời có linh thiêng phù hộ cho ba được bình an, vui vẻ và mãi sống với chúng con mẹ nhé. Con yêu mẹ!
Khấn xong, anh Trí cấm nhang vào lư hương rồi đưa tay lên lau nước mắt. Đây là lần đầu tiên Hải thấy anh khóc. Không đè nén được cảm xúc, cậu cũng sụt sùi theo. Hải chấp tay lạy ngôi mộ kia, cậu trông di ảnh bà trên bia đá dường như cũng đang xúc động trước tình cảm chân thành mà hai người trẻ đang dành cho nhau. Cậu trấn tĩnh, hít một hơi thật sâu và thốt lên rằng:
- Cho phép con được gọi người là mẹ! Mẹ ơi, con hứa từ đây về sau, con sẽ cố gắng hết sức mình để chăm sóc cho ba và anh Trí. Sẽ noi gương mẹ để tiếp tục công việc mà mẹ hãy còn dang dở. Dù biết rằng mẹ và con trong anh Trí là hai người khác nhau, nhưng vẫn mong sao con sẽ thay thế một phần nhỏ của mẹ để mang lại niềm vui cho gia đình mình. Mong rằng ở trên cao mẹ sẽ chấp nhận con.
Bỗng một làn gió nhẹ quyện khói trầm hương lan tỏa quanh nơi mà hai người họ đang đứng. Nó đã thay cho lời đồng ý của người từ miền ký ức muốn gửi gắm cho cặp uyên ương trẻ đang khẩn thiết cầu xin. Họ vui vẻ tạm biệt bà và ra về trong hạnh phúc. Chướng ngại phía trước là ba anh Trí và gia đình Hải. Hi vọng họ sẽ chấp thuận cho mối lương duyên đáng thương hơn đáng trách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro