8
Sáng hôm sau, Hải mơ màng tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm và lạnh run cầm cập. Nhìn lên trần nhà, Hải nhớ mang máng là hình như đêm qua cậu ngủ ngoài công viên. Nhưng hiện tại cậu đang nằm trên giường nệm, mùi hương quen thuộc. Cậu đảo mắt nhìn chung quanh và chợt nhận ra đây là phòng của anh Trí. Sao anh ấy biết cậu tối qua đi đâu mà đưa cậu về? Hải cố gắng gượng dậy, cậu giật mình khi thấy quần áo của mình đã được thay. Chẳng lẽ... Cậu xuống giường, lê những bước chân uể oải ra ngoài. Bỗng... Cậu ngã sóng soài, nằm trên sàn nhà. Vừa lúc ấy, anh Trí vào, hốt hoảng đỡ cậu lên và hỏi:
- Em có sao không? Em muốn đi đâu?
- Em muốn đi vệ sinh! - Hải miễn cưỡng trả lời.
- Để anh dìu em đi! Em bị sốt gần 40 độ đó! - anh nói.
- Không cần anh lo. À, tối qua anh thay đồ cho em phải không? - Hải hỏi.
- Ừ... Thì... Anh thay đó! - anh Trí ấp úng.
Cậu lườm mắt rồi bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh. Anh Trí đi sau cậu, tay anh luôn sẵn sàng để đỡ khi cậu ngã. Bất chợt cậu quay lại, ném cho anh một câu:
- Em đi làm chuyện cá nhân, anh có cần trông em như trông trẻ không!
- Ừ... Thì anh sợ em té. Thôi em đi đi, xong rồi ra ăn cháo. Cháo anh nấu đấy! - anh cười tít mắt.
Cậu bước vào trong nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong, cậu bước ra. Anh dìu cậu vào phòng, để cậu ngồi lên giường rồi mang tô cháo đêm và nói:
- Để anh đút em ăn nhé! Há miệng ra nào! - anh vừa nói vừa cười.
Hải dù rất mệt, nhưng nghĩ tới những lời anh nói với cậu tối qua, cậu không sao ăn nổi, cậu nghiêm túc:
- Anh Trí, em muốn dọn về nhà trọ ở!
Anh Trí đang định đút cậu ăn bỗng ngừng hẳn, đặt chiếc thìa vào tô, anh hỏi:
- Tại sao?
- Em không quen ở đây. Vậy thôi! Cám ơn anh đã lo cho em. Hôm nay em sẽ dọn đi! - cậu đáp.
- Thái độ của em như vậy là sao hả? - anh nói to.
- Thái độ gì chứ! Chẳng phải em đã nói em không muốn ở đây sao? - Hải không chịu thua.
- Anh đã làm gì sai mà khiến em muốn dọn đi? - anh nhẹ giọng.
Cậu không biết trả lời câu hỏi này như thế nào. Thật là tình huống khó xử. Đang cố tìm lý do thì anh Trí lại hỏi cậu:
- Tối qua tại sao em tắt điện thoại, không nghe máy, không trả lời tin nhắn của anh? Em biết là anh và ba lo lắm không?
Cậu cười nhạt, cảm thấy nực cười vì tối hôm qua anh chỉ chăm chú nhắn tin với cô gái kia:
- Chẳng phải anh bận nhắn tin nói chuyện với cô gái kia sao? Quan tâm em làm gì! - cậu đáp.
Bỗng, anh cười phá lên và nói:
- Em ghen đúng không!
Bị anh nói trúng tim đen, Hải ấp úng:
- Anh... Anh đang nói gì vậy? Ai... Ai ghen với anh cái gì!
- Em không ghen với anh, mà em ghen với cô gái kia đúng không? - anh vẫn cười.
- Anh thôi đi nha, em không đùa với anh đâu đó! - Hải vờ tức giận.
- Đúng rồi! Có người nghe tin người mình yêu đang nhắn tin với cô gái khác nên nổi cơn điên, chạy đi uống bia, rồi người ta điện thoại thì không thèm nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời. Trời mưa to, chạy vô nhà mát trong công viên nằm. Tối qua nếu không có các cô chú lao công gọi cho anh ra đưa em về thì giờ này em lên bàn thờ xem gà loã thể rồi nha. Còn ngồi đó mà giận anh nữa! - anh vừa nói vừa cười nhẹ.
Lúc này Hải lúng túng hơn:
- Ai... Ai người yêu của ai? Ai thèm ghen tuông gì chứ! Anh thôi đi.
Anh Trí ngồi gần Hải hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:
- Tối qua anh chỉ giả vờ là đang nhắn tin với người đó xem em phản ứng như thế nào. Không ngờ lại thành ra như thế. Lúc đầu anh nghĩ em đi mua đồ gì đó thật. Nhưng chờ hoài mà em không về, anh chạy đi tìm. Lúc trời mưa các cô chú lao công vào đúng ngay nhà mát em đang nằm trú. Thấy em vậy, cô chú tìm trên người em, mở điện thoại em lên rồi gọi cho số vừa gọi, là anh đó. Nên anh mới biết chỗ mà ra đón em về. Anh không ngờ em lại phản ứng dữ dội đến thế!
Ngừng một chút, Hải vẫn không nói gì, anh tiếp:
- Em không giỏi nói dối, đặc biệt là khi che giấu cảm xúc của mình. Anh biết em yêu anh, đúng không?
- Anh đừng có tự tin quá mức! - tim Hải đập nhanh hơn.
- Thật ra thì... Hải, em biết không! Không phải tự nhiên mà anh đưa em về nhà ở đâu. Từ cái hôm xe em hư, anh đưa em về, rồi ăn cơm với em, anh có cảm giác rất lạ. Càng nói chuyện, càng tiếp xúc với em, anh càng thấy mến và quý em nhiều hơn. Cho đến hôm qua, lúc đi tìm em, anh lo lắm. Anh sợ không tìm được em, sợ mất em vĩnh viễn. Anh... Anh muốn nói rằng, anh yêu em, Hải!
Hải nhìn anh, dòng lệ chảy dài trên má. Anh ấy đã nói yêu cậu, đã đáp lại tình cảm chân thành mà từ bấy lâu nay cậu vẫn hằng mong mỏi. Nhưng nghĩ đến trò đùa của anh tối qua, cùng với vẻ mặt anh lúc đó, cậu vẫn còn tức. Cầm chiếc gối ôm trên tay, dùng hết sức bình sinh, cầu đánh vào người anh và la lớn:
- Anh dám đùa với em như thế hả! Đồ đáng ghét!
Anh Trí chộp được chiếc gối, ném nó sáng một bên. Bất ngờ, anh đè cậu ra giường. Vốn dĩ anh rất mạnh, thêm nữa, sức chống cự của Hải đã không còn, cậu bị anh điều khiển ngay lập tức. Hai tay cậu bị anh khoá chặt, cậu rụt người lại, thỏ thẻ:
- Anh Trí, anh... anh định làm gì vậy?
- Em dám đánh anh sao? - anh cười gian.
- Tại... Tại chuyện tối qua...
Không để cho cậu nói hết câu, anh đã hôn lên đôi môi đang run rẩy của Hải. Hải giật mình, mắt cậu tròn xoe nhìn anh. Thoáng vài giây, khi đã định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhắm nghiền mắt lại, đê mê theo những khoái cảm đang lan tỏa mãnh liệt trong người. Sau một hồi, tay Hải đã được trả tự do, nó như nhũng ra, không còn chút sức lực.
Hai người quấn lấy nhau khoảng năm phút thì môi anh Trí rời khỏi môi Hải. Anh nhìn cậu và hỏi:
- Em có yêu anh không?
- "Hông" - Hải đáp.
Tay anh vòng qua eo Hải kéo cậu ngã vào lòng mình:
- Như vậy có thích không?
- Hơi hơi! - Hải cười.
Anh ôm xiết cậu vào lòng. Bất chợt anh nói:
- Làm người yêu anh nhé! Chịu không?
Hải nhìn anh, anh đang cười thật tươi, vẫn chiếc răng khểnh đã làm cậu nhiều đêm nhung nhớ:
- Anh biết câu trả lời rồi mà! - cậu nói.
- Anh không biết gì hết! Em nói đi! - anh đùa.
- Em yêu anh! Được chưa? - cậu ngại ngùng.
- To lên! Anh không nghe gì hết! - anh nói.
- Đào Minh Trí, em yêu anh! - cậu hét to.
Bất ngờ cậu rụt người lại, xương sống lạnh lên, lo lắng:
- Em nói lớn quá! Liệu ba có nghe không anh?
- Không sao đâu, ba đi làm rồi. Để anh đút cháo em ăn rồi uống thuốc nhé. Không là sốt lại đấy!
Anh để cậu tựa lưng vào tường, bê tô cháo lên, đút cậu từng muỗng, từng muỗng. Cậu vừa ăn vừa nghịch, dùng tay véo vào mũi, vào eo anh và nói:
- Dám trêu em tối qua này!
Sau cơn mưa trời lại sáng, Hải và anh Trí suốt ngày hôm đó cứ quấn lấy nhau, như hình với bóng. Hải nói với anh:
- Nụ hôn đầu đời của em đã bị anh lấy cắp rồi! Bắt đền anh đó!
- Đền anh cho em, chịu không nè? - anh cười.
Hải khẽ gật đầu. Hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười. Họ chính thức yêu nhau từ ấy. Hãy để niềm vui của họ được trọn vẹn, khoan hãy nói chuyện tương lai ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro