Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, mới đó đã hai tháng kể từ ngày Hải về ở với anh Trí.

Về phía ba anh Trí, chẳng những ông không khó chịu về sự có mặt của Hải, trái lại ông còn rất thương cậu. Vào thời gian rảnh, ba thường kể cho cậu nghe chuyện ngày trước, thuở mẹ anh Trí còn sanh tiền, thuở mà gia đình vẫn sum vầy, vẫn tràn ngập tiếng cười dù có phần cơ cực. Nhưng khi khá giả hơn một chút thì mẹ anh lại bỏ cha con anh mà ra đi vì đột quỵ. Ba ngậm ngùi trong cảnh gà trống nuôi con, rồi vì sợ câu "mồ côi mẹ lót lá mà nằm" nên ba đã cố gắng hết sức để lo cho anh nên người. Ba nói rằng ba sẽ không bao giờ tục huyền, sẽ ở vậy đến ngày trăm tuổi. Những lúc tâm sự với Hải, ba thường ngồi trên chiếc ghế gấp, tay cầm điếu thuốc, mắt xa xăm. Hải thì ngồi cạnh ba, miên man theo câu chuyện. Cậu trông đôi mắt của người cha già hằng vết chân chim, bụi thời gian đã phủ đầy trên mái tóc kia thì lại càng không cầm được nước mắt. Ôi, cao quý biết bao trái tim của cha mẹ. Nghe ba anh Trí kể chuyện mà Hải nhớ lại những lúc mình cãi lời ba mẹ, nói dối ba mẹ,... cậu thấy ân hận biết bao.

Quay lại chuyện của anh Trí và Hải. Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, anh Trí và Hải về phòng. Không hiểu sao anh ấy cứ chăm chú vào điện thoại, lâu lâu anh lại cười khúc khích nữa chứ. Thường thì giờ này anh và cậu cùng học bài, thảo luận bào. Nhưng hôm nay anh thay đổi đến lạ, không hề đếm xỉa tới sự hiện diện của Hải. Cậu cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng, cậu nghĩ: "Anh ta làm gì mà lạ vậy? Có chuyện gì mà sao cứ dán mắt vào điện thoại như thế? Hay là đang nhắn tin với người yêu!?". Nghĩ đến đây, cậu chột dạ, không thể ngồi yên được. Cậu quay lại hỏi anh:

- Sao anh không học bài mà cứ bấm điện thoại hoài vậy? Còn cười hô hố nữa!

Như chỉ chờ cậu hỏi, anh ngồi bật dậy, mắt sáng hẳn lên:

- Anh đang nhắn tin với một bạn nữ học ngành Quản trị văn phòng. Người ta xinh lắm, dễ thương nữa. Em xem này, cô ấy cười thật đẹp! Ước gì cô ấy để ý đến anh! Trời ơi, nghĩ thôi đã thấy thích rồi... - anh vừa nói vừa cho Hải xem hình của cô gái kia.

Anh Trí nói chưa hết cầu thì Hải đã quay mặt lại bàn học. Những lời không biết vô tình hay cố ý đó tưởng chừng như ngàn nhát dao đâm xuyên qua ngực Hải. Lòng cậu đau như cắt, khoé mắt cay cay. Anh Trí thích con gái chứ không phải con trai. Vậy là Hải đã hết hi vọng. Cứ nghĩ đến chuyện đó, Hải lại không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu sắp khóc. Nhưng không muốn anh thấy, cậu vội cầm ví tiền và điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy cậu có biểu hiện lạ, anh hỏi:

- Em định đi đâu hả?

Bằng giọng lạnh lùng, Hải đáp:

- Em đi có tí việc!

- Em đi đâu giờ này? Trời sắp mưa rồi đó, để anh đưa em đi! - anh nói.

- Không cần đâu! Em có chân nên tự đi được! - giọng Hải vẫn không chút thay đổi.

Nói rồi, cậu mở cửa đi ra phòng khách, ngoài sân rồi ngoài đường. Cậu lao một mạch như tên bắn mà nước mắt đầm đìa. Không xác định là mình sẽ đi đâu, nhưng miễn là đừng gặp anh Trí lúc này thì Hải đi cả đêm cũng được.

Lúc Hải đi khoảng bảy giờ rưỡi. Bây giờ đã là chín giờ. Gần hai tiếng đồng hồ lang thang, rong ruổi trên vỉa hè, cậu lê đôi chân mệt mỏi mà lòng thì như lửa đốt. Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời anh nói lúc nãy. Càng nhớ đến, cậu càng không thể ngăn được cơn xúc động. Bỗng, chuông điện thoại reo, là anh Trí gọi. Cậu tắt máy, không trả lời. Anh lại gọi, khoảng mười lần như thế. Anh gửi tin nhắn cho cậu: "Em đi đâu vậy? Sắp về chưa?". Hải cũng không thèm đoái hoài đến.

Cậu ghé vào quán tạp hóa bên đường mua vài lon bia, rồi đến công viên gần đó nghỉ chân. Vừa ngồi xuống, cậu mở lon đầu tiên ra tu một hơi xem như là giải khát. Đầu cậu lại nhớ về hình ảnh vui vẻ lúc nãy của anh. Cắt đi dòng suy nghĩ ấy, cậu uống hết lon thứ hai, thứ ba và rồi lon cuối cùng. Cơn say đã làm cho mọi cử chỉ và hành động của Hải loạng choạng, khó kiểm soát. Cậu đứng dậy định đi tiếp thì trời đổ mưa, kèm theo là gió giật và sấm chớp. Nhưng mưa có to đến đâu cũng không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng Hải, gió có mạnh bao nhiêu cũng không làm dịu đi cơn tức giận. Mặc cho trời mưa gió, Hải lại bước tiếp những bước đi nặng nề, ảo não. Hối hận vì mình đã yêu anh quá nhiều, mà còn dọn về ở chung nữa chứ.

Bất chợt Hải nhớ ra trong người mình có mang theo điện thoại, dầm mưa thế này thì hỏng mất. Cậu tiến về nhà mát gần đó, kiểm tra xem có hư hỏng gì không. Bỗng, đầu óc cậu quay cuồng, cơn lạnh kéo đến. Hải ngồi bệt xuống đất, co rúm người lại. Độ khoảng năm bảy phút thì không còn cảm giác gì nữa, cậu lịm người đi. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Anh Trí đang ở đâu vào lúc này? Anh có biết rằng có người vì anh mà đang phải chịu khổ sở hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boylove