6
Hôm nay Hải dọn qua nhà anh Trí. Cậu vừa mừng vừa lo, mừng là từ đây cậu sẽ được gần anh mỗi ngày, được trông thấy anh cười, được nấu cho anh những món mà anh thích, và có thể sẽ hơn những chuyện ấy. Nhưng lo là liệu ba của anh có thích sự hiện diện của Hải trong nhà không? - Đó là điều khiến Hải luôn trăn trở.
Nhà của anh Trí không quá rộng, một phòng thờ, một phòng khách, hai phòng ngủ, một gian bếp và nhà vệ sinh. Nó khá ngăn nắp chứ không mấy bừa bộn. Bước vào trong, cậu tỏ ra không mấy tự nhiên. Anh Trí mang giỏ đồ của Hải vào phòng, trở ra với hai cốc nước trên tay. Thấy Hải có vẻ ngập ngừng, anh tiến lại phía cậu, đưa cậu cốc nước và bảo cậu cứ tự nhiên. Anh nói tối nay ba sẽ về sớm ăn cơm với hai người, muốn giới thiệu Hải với ba. Hải đang lo bỗng lo hơn, cậu sẽ gặp ba của anh Trí. Cậu không biết ông là người như thế nào ngoài những gì anh Trí kể. Tay cậu xiết chặt cốc nước. Anh Trí thấy thế liền lấy tay quàng qua vai cậu và bảo cứ thoải mái, ba anh không khó. Để thay đổi không khí, anh dắt cậu đi xem xung quanh trong nhà, ngoài vườn, và cuối cùng là bàn thờ mẹ anh. Bà thật đẹp, thật hiền từ phúc hậu. Nhưng tiếc thay bà lại vắng số ra đi quá sớm. Anh Trí kể mỗi lần anh buồn chuyện gì, anh đều đến quỳ trước bàn thờ bà, kể cho bà nghe mọi chuyện. Có khi anh còn khóc thút thít như một đứa trẻ.
Đi xem xung quanh nhà xong, hai người trở lại phòng khách. Hải hỏi anh tối nay muốn ăn gì. Anh cười và nói:
- Em mới dọn tới, để em nấu thật ngại quá! - anh gãi đầu.
- Có gì đâu, anh cho em ở nhờ, giúp anh mấy việc nhà linh tinh có đáng là bao. Chỉ sợ anh chê thôi! - cậu cười.
- Sao chê được chứ! Em nấu ăn ngon thế mà! Tối nay ba sẽ được thưởng thức tài nấu nướng của em! - anh bảo.
Nói đến đây, Hải bỗng nghe ớn lạnh. Ông có thật sự vui vì sự hiện diện của cậu hay không? Hải rất sợ và hồi hộp. Trong tâm trí cậu, người lớn là một thế giới gì đó mà khi nói đến khiến phải sởn gai ốc. Thôi thì, cứ cố gắng nấu ăn thật ngon để thay cho lời chào hỏi vậy. Cậu bắt tay vào việc. Dĩ nhiên là cùng với anh Trí rồi. Không hiểu sao trong lòng Hải có một cảm giác gì đó khó tả vô cùng. Cũng phải thôi, vì đây là lần đầu tiên cậu gặp ba của "người yêu" mà. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Đồng hồ điểm 6 giờ, anh Trí lên nhà thắp hương. Về phần Hải, cậu đang giúp anh lau chùi bàn ghế trong phòng khách. Có tiếng xe ngoài ngõ, ba anh Trí về. Hải luống cuống, cậu vòng tay trước ngực và chào ông, ông nở một nụ cười trìu mến và đáp lại lời chào của cậu bằng một giọng trầm ấm. Lúc này, một tay ông đang cầm bó hoa, tay còn lại ông xách chiếc bìa hồ sơ hơi bạc màu. Phản xạ tự nhiên mách Hải nên làm gì đó. Cậu tiến về
phía ông và nói:
- Bác ơi, để con phụ bác một tay!
Ông lại tặng cho Hải một nụ cười, lần này có phần tươi hơn:
- Cảm ơn con nhé! À, con đến lâu chưa? - ông hỏi.
- Dạ, con đến từ lúc 3 giờ chiều! - Hải lễ phép đáp.
Anh Trí từ phòng thờ đi ra. Đến bên ba, anh cười:
- Ba mới về!
-Ừ, con tệ thật, em nó mới đến mà còn lại để người ta dọn dẹp nhà cửa rồi! - ông trách nhẹ.
Hải nghe thế vội thanh minh:
- Dạ không sao đâu bác ơi! Mấy việc này ở nhà con cũng thường làm! Bác đừng trách anh Trí!
Ba lại cười:
- Con giỏi thật đấy, chả bù cho thằng Trí.
Anh bĩu môi:
- Chưa gì ba đã nói xấu con rồi!
Cả ba người đều phì cười, ba nói:
- Thế hai chú định cho ba đứng ngoài đây luôn à? Thôi để ba vào tắm rửa. Trí giúp ba cắm hoa cho mẹ con nhé.
Ba đi vào trong phòng. Ngoài đây, Hải nhìn anh Trí và nói:
- Anh để em cắm hoa cho bác gái nhé!
Anh cười:
- Làm được không đó?
Hải chau mày:
- Đẹp là đằng khác!
Nói rồi, cậu cầm bó hoa đi cắm, thật nhanh nhưng cũng rất tỉ mỉ. Xong xuôi, cậu cùng anh Trí vào nhà bếp dọn cơm. Tắm xong, ba anh Trí bước ra và nói:
- Hôm nay ăn món gì mà sao ba thấy thịnh soạn vậy?
Anh Trí khoe:
- Nhiều món ngon lắm ba! Hải nấu cả đấy!
Ba ngạc nhiên:
- Trời đất, Hải mới dọn về ở, sao con lại để em hết dọn dẹp nhà cửa rồi còn nấu nướng vậy?
Hải cười:
- Không sao đâu bác, con muốn nấu một bữa để cảm ơn bác và anh Trí cho con ở nhờ đi học ấy mà!
- Con giỏi thật đấy! Giá mà thằng Trí cũng được như con! - ba cười.
Anh Trí khổ sở:
- Chắc là từ nay ba cho con ra rìa rồi. Toàn khen Hải không. Con cũng góp phần vậy!
Cả ba người cùng ngồi vào bàn ăn. Ba nhìn qua một lượt và nếm thử từng món. Tất nhiên là kèm theo những lời khen tấm tắc khiến ai nghe qua cũng phải mát lòng. Ba bảo Hải cứ xem như đây là nhà của cậu, không có gì phải ngại, có gì khó khăn cứ nói ra, ba sẽ giúp nếu có thể. Bữa tối hôm ấy, cả ba và anh Trí đều ăn rất ngon. Lâu lắm rồi họ mới có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Lúc ăn, ba hỏi Hải về chuyện gia đình, việc học trên lớp cũng như là dự định trong tương lai của cậu. Hải trả lời những câu hỏi của ba và dần dần quên đi cảm giác e dè, ngại ngùng lúc đầu. Sau bữa ăn, cậu pha cho ba một cốc nước cam, ông cầm lấy và vỗ vai cậu: "Bác rất vui, cám ơn con đã đến đây ở và mang cho nhà này hơi ấm của gia đình!". Hải vui lắm, cậu không sao tả được cảm giác trong người mình lúc này. Cậu nghĩ niềm vui nhỏ bé mà mình mang lại cho hai cha con anh Trí sao bằng tình cảm mà họ đã dành cho cậu. Mọi chuyện đang tiến triển rất thuận lợi.
Sau giờ cơm, ba về phòng làm việc. Anh Trí và Hải đóng cửa nhà trước, cẩn thận xem lại trong nhà và cả hai cũng vào phòng. Hải đang soạn tập sách thì bỗng sau lưng cậu có một luồng hơi ấm quen thuộc. Cậu vội quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh Trí đang nhìn cậu. Tim cậu bỗng đập mạnh hơn và nhanh hơn. Anh Trí nắm lấy hai tay của cậu và nói:
- Cảm ơn em đã đến đây ở với ba con anh!
Hải chưa kịp phản hồi thì anh đã hôn lên trán và ôm cậu vào lòng. Tay anh vòng qua eo của cậu. Đầu Hải hoa lên, cậu không tin đây là sự thật. Bỗng, anh đẩy nhẹ cậu vào tường, nhìn cậu với một ánh mắt khó đoán. Dường như anh định làm gì đó, Hải đánh mắt đi hướng khác. Cậu thẹn cả người, vội thoát ra khỏi "thế bị động" ấy và nói:
- Mình học bài đi anh, em có chỗ này không hiểu, anh chỉ em nhé!
Lúc này anh Trí đã trở lại là anh Trí bình thường, anh nhìn cậu và ngập ngừng:
- Anh xin lỗi...
Hải nhẹ nhàng:
- Không sao đâu anh. Em... À, mình học bài đi anh, ngày mai kiểm tra đấy!
Hải nghĩ rằng anh Trí sẽ giận. Nhưng không, anh vui vẻ ngồi xuống, xem bài và học bài cùng Hải. Cả hai cùng trao đổi với nhau về trọng tâm bài học. Họ quên đi những gì đã xảy ra vài phút trước. Học xong, họ cùng nhau đi ngủ. Đêm đó, họ chỉ ngủ và ngủ rất say. Ngoài vườn, tiếng dế kêu râm ran, hoa nguyệt quế bắt đầu toả hương, lan rộng cả một góc vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro